Chương 56: Ai dám động vào cô ấy

Thấy Đồng Tuệ Lâm miễn cưỡng mỉm cười, cộng thêm vết thương trên mặt và trên người.

Còn cả chiếc thắng lưng bị đứt đó!

Âu Tử Duy ít nhiều cảm thấy trong lòng không biết có mùi vị gì.

“Sao lại thành như này?”

Đồng Tuệ Lâm mỉm cười: “Quần áo mang đến giúp tôi chứ?”

Âu Tử Duy lập tức đưa chiếc túi nilon trong tay cho Đồng Tuệ Lâm.

“Anh ra ngoài đi, tôi thay quần áo.”

Khóe môi của Âu Tử Duy khẽ động, rốt cuộc cái gì cũng không nói, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tiện đóng cửa lại.

Anh đứng trước cửa sổ của phòng khách, chỉ cảm thấy l*иg ngực tắc nghẹn khó chịu.

Cô đây là bị người ta đánh sao?

Ai đánh?

Ai lại dám động vào cô chứ?

Cánh tay của Âu Tử Duy hất ra, chậu cây xanh trên bệ cửa bỗng rơi xuống đất kèm theo tiếng vỡ chói tai.

Anh nắm chặt nắm đấm đứng ở đó, gân xanh nổi lên!

Một lúc sau.

Đồng Tuệ Lâm cuối cùng vật vã mặc được bộ quần áo, hiệu lực của thuốc từ từ giảm bớt, trên người cô cũng dần dần có sức.

Nhìn thấy chậu cây vỡ nát dưới chân của Âu Tử Duy, trên mặt của Đồng Tuệ Lâm không có biểu tình gì cả.

“Ai đánh?” Đôi mắt màu xanh lam của Âu Tử Duy tỏa ra quang mang hung lệ, ánh mắt đó dường như muốn nuốt chửng người khác vậy.

“Mẹ kế của tôi, còn có em gái cùng ba khác mẹ của tôi.” Trên mặt của Đồng Tuệ Lâm vẫn treo nụ cười.

“Bọn họ đang ở đâu? Tôi giúp cô dạy dỗ bọn họ! Bảo đảm đánh bọn họ đến quỳ xuống đến cầu xin cô!”

Âu Tử Duy lần này thật sự rất tức giận rồi!

Đồng Tuệ Lâm lại vẫn mỉm cười thản nhiên, nụ cười đó khiến Âu Tử Duy nhìn không thấu.

Đồng Tuệ Lâm lúc này với lúc bình thường giống như hai người vậy.

Đây còn là Đồng Tuệ Lâm sao?

“Tôi hôm nay bị Đồng Vân Thường tính kế rồi, sau đó bị mẹ kế của tôi còn cả em trai đó đánh cho một trận, nếu như anh đánh lại, há không phải quá dễ dàng cho bọn họ rồi sao?”

“...”

“Duy, nếu như anh coi tôi là bạn, vậy thì nhớ lời tôi nói, tóm lại có một ngày, tôi sẽ dừng cách khác đòi lại!”

Ánh mắt của Đồng Tuệ Lâm kiên định, khoảnh khắc đó, Âu Tử Duy cuối cùng biết Đồng Tuệ Lâm khác ở chỗ nào rồi.

Khí thế.

Cô của trước đây luôn tạo cho người ta cảm thấy yếu đuối, mà bây giờ anh nhìn thấy Đồng Tuệ Lâm tỏa ra khí chất.

Anh không tiếp tục cảm thấy cô là cô gái yếu đuối nữa, ngược lại, trong ánh mắt của cô viết đầy sự kinh định, viết đầy sự bướng bỉnh.

Cách khác, phải, cô có cách khác.

“Cách gì, nói nghe thử, tôi giúp cô.” Âu Tử Duy hỏi.

Đồng Tuệ Lâm lại lắc đầu: “Phương thức của tôi, tôi sẽ tự đi làm.”

Âu Tử Duy lúc này dường như hiểu rồi.

Cách đáng bại kẻ địch tốt nhất, đó chính là siêu việt kẻ địch, đem kẻ địch giẫm xuống dưới chân.

Tôi giúp cô.

Anh âm thầm nói ở trong phòng.

“Đi thôi.” Đồng Tuệ Lâm đi về phía cửa, bởi vì trên người rất đau, bước chân của cô không phải rất vững.

Âu Tử Duy lập tức đi tới, đỡ cô, Đồng Tuệ Lâm lại đẩy anh ra.

Nếu như ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu được, cô sao có thể dùng cách của mình đòi lại được?

“Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện?”

Đánh thành cái dạng này, không đến bệnh viện một chuyến sao mà được chứ?

Đồng Tuệ Lâm lắc đầu: “Không sao, vết thương nhỏ.”

Âu Tử Duy đi đằng sau Đồng Tuệ Lâm, nhân lúc cô không chú ý gửi một tin nhắn.

“Lập tức mua thuốc trị thương tốt nhất, đưa đến biệt thự Raibow city.”

Gửi cho Trình Luân.

Âu Tử Duy đưa Đồng Tuệ Lâm đến gần Raibow city, Đồng Tuệ Lâm xuống xe, xoay người lại mỉm cười với Âu Tử Duy.

“Tử, bạn của tôi rất ít, người đối tốt với tôi như anh, sợ rằng cũng không có mấy người, cảm ơn.”

Câu ‘cảm ơn’ này cô là thật lòng thật ý.

Năm năm ở bên Thượng Quan Đằng, cô gần như bị trói ở bên cạnh Thượng Quan Đằng, thật sự không có bạn bè gì cả.

Sau khi chia tay Thượng Quan Đằng, cô lại bận kiếm tiền, đâu có thời gian kết bạn?

“Không có gì.” Âu Tử Duy nghe thấy lời này, bỗng trong lòng càng không biết có mùi vị gì.

Nếu như cô biết mình chính là chồng của cô, cô liệu có còn giống như bây giờ thật lòng nói một câu cảm ơn không.

Đồng Tuệ Lâm không có nói thêm gì nữa, mà đi về phía nhà họ của mình.

Vừa bước vào cửa nhà, Lâm Yên Yên xách mấy túi nilon trực tiếp ném cho Đồng Tuệ Lâm.

“Ông chủ nói cô quay phim khó tránh sẽ bị thương, đưa ít thuốc cho cô!”

Đồng Tuệ Lâm mở núi nilon ra xem thì thấy đều là thuộc chữa vết thương ngoài da, ông chồng này đưa thuốc cũng không khỏi quá đúng lúc rồi.

“Cảm ơn.”

Nói xong, xách tui nilon trực tiếp đi lên lầu.

Lâm Yên Yên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

Nửa đêm Trình Luân đưa thuốc đến, trong lòng Lâm Yên Yên đố kỵ không thôi!

Ông chủ từ khi nào để tâm đến người phụ nữ này thế?

Vì thế, cô ta nhân lúc Đồng Tuệ Lâm còn chưa về, mở số thuốc đó ra, cho vào bên trong ít tương ớt vào bên trong, vừa hay có một loại thuốc là thuốc mỡ màu đỏ, căn bản nhìn không ra.

Đợi khi Đồng Tuệ Lâm bôi thuốc, đau chết đi sống lại, sẽ khiến vết thương bị nhiễm trùng, chắc chắn sẽ oán hận ông chủ.

Đợi khi ông chủ đến rồi, cô chắc chắn cũng không hầu hạ tốt, nhất định sẽ chọc giận ông chủ.

Ông chủ thấy mình lấy một bạch nhãn lang, hai người nói không chừng sẽ đường ai nấy đi!

Bàn tính trong lòng của Lâm Yên Yên không ngừng cạch cạch vang lên.

Chỉ đợi hiệu quả của chỗ tương ớt đó của cô ta phát huy tác dụng!

Đồng Tuệ Lâm đi lên lầu, đi vào trong phòng ngủ của mình, mở túi nilon ra, nhìn tờ thiếu giới của số thuốc đó, bắt đầu bôi thuốc cho mình.

Khi thuốc mỡ đó tiếp xúc với vết thương của cô.

Cô bỗng cảm thấy không quá đúng.

Dường như bị người ta hại vô số lần, cô không thể không cẩn thận hơn.

Lâm Yên Yên này đen có thể nói thành trắng, lần trước ở bệnh viện, rõ ràng là ông xã đã cứu cô, cô ta lại nói là cô ta đã cứu cô.

Lần này ông xã mua thuốc cho cô, cô ta sẽ ngoan ngoãn cho cô sao?

Không, không có đơn giản như thế.

Đồng Tuệ Lâm mở một lọ thuốc, cẩn thận so sánh đặc trưng của thuốc trên tờ hướng dẫn.

“Sản phẩm này vốn có màu đỏ, mùi hương dễ chịu, cảm giác ngứa nhẹ khi bôi vào vết thương là triệu chứng bình thường.”

Mùi hương dễ chịu?

Đồng Tuệ Lâm đưa đến gần mũi ngửi, một mùi tương ớt xộc lên!

Đồng Tuệ Lâm có tài nấu ăn tự nhiên ngửi ra được!

May mà cô ngửi thử.

Để đảm bảo an toàn, lọ thuốc có vấn đề, số thuốc còn lại cô cũng không dám dùng, trực tiếp ném vào trong thùng rác.

May mà cô trước đó khi quay phim, cũng thường sẽ bị vài vết bầm tím, bản thân cô có chuẩn bị thuốc.

Sát trùng, bôi thuốc xong cho mình thì Đồng Tuệ Lâm đã mệt, trực tiếp lên người đi ngủ.

Âu Tử Duy mãi không có rời khỏi, ngồi trong xe hút thuốc, ánh mắt càng thêm quyến rũ khi ánh trăng phản chiếu xuống.

Dưới đất bên cạnh chiếc xe vứt mấy đầu thuốc.

Sau khi hút hết một điếu cuối cùng, anh ta từ từ đi vào trong biệt thự.

Lâm Yên Yên đã ngủ từ sớm, anh đi thẳng lên lầu, khẽ đẩy cửa phòng của Đồng Tuệ Lâm ra.

Đồng Tuệ Lâm đã ngủ rất say.

Cô luôn ngủ rất say.

Trên kệ đầu giường có thuốc Đồng Tuệ Lâm đã dùng, Âu Tử Duy nhìn, vén chân của Đồng Tuệ Lâm ra.

Bởi vì Đồng Vân Mộ luôn đánh ở sau lưng của cô, vết thương trên lưng của cô nghiêm trọng nhất.

Nhưng cô căn bản không có với tới được đằng sau lưng!

Cô chỉ có thể ngủ nghiêng, áo cũng không có mặc.

Âu Tử Duy cầm thuốc trên kệ đầu giường, bắt đầu bôi thuốc cho Đồng Tuệ Lâm.