Chương 5: Chồng của tôi muốn về nhà

Đồng Tuệ Lâm nhìn vào đôi mắt màu lam nhạt của người đàn ông, màu xanh dương cực kỳ quyến rũ!

Từ trong mắt của người đàn ông này, cô biết mình gặp chuyện rồi!

“Đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi nơi khác đi!”

Đồng Tuệ Lâm bất đắc dĩ nói.



Trong quán cà phê.

Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng…

Đồng Tuệ Lâm híp mắt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi đối diện mình, chỉ hận không thể nhìn ra mấy cái lỗ từ trên người anh!

Âu Tử Duy thì đang chậm rãi uống cà phê.

Khi nãy lúc ở trong thư viện, anh còn vội vã muốn biết vì sao Đồng Tuệ Lâm muốn sinh con, nhưng bây giờ anh lại không nói gì.

Hình như anh đoán được chắc chắn Đồng Tuệ Lâm sẽ nói, dù sao nhược điểm của cô cũng ở trong tay anh!

“Cuối cùng tôi có thù oán gì với anh mà phải đối xử với tôi như vậy hả!” Cuối cùng Đồng Tuệ Lâm cũng lên tiếng.

Âu Tử Duy hừ lạnh một tiếng, uống một ngụm cà phê, không nhanh không chậm để ly cà phê lên bàn: “Chỉ là tò mò thôi.”

Đồng Tuệ Lâm không nhịn được trợn trắng mắt nhìn lên trời: “Nếu tôi nói với anh, có phải anh có thể xoá ảnh đi không?”

“Không thành vấn đề.”

Đồng Tuệ Lâm lặng lẽ thở dài: “Tôi kết hôn rồi.”

Âu Tử Duy nghe nói thế cũng không bất ngờ, đương nhiên anh biết cô kết hôn rồi, anh còn là chồng cô nữa đây!

“Ồ, người đàn ông của cô không thể thoả mãn cô sao?”

Đồng Tuệ Lâm ngượng ngùng cúi đầu: “Hôm qua anh lên giường với tôi… Chắc cũng biết tôi là… lần đầu tiên, cho nên, tôi và chồng tôi…”

“Vậy vì sao cô muốn sinh con?”

Đồng Tuệ Lâm im lặng suy nghĩ một lát rồi đáp: “Thầy tướng nói nhà chúng tôi cần một đứa bé để xung hỉ! Cho nên tôi nhất định phải có thai trong vòng một năm.”

Âu Tử Duy nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Đồng Tuệ Lâm, mặc dù ánh mắt cô vô cùng trong suốt, nhưng anh vẫn thấy hơi nghi ngờ vì lý do này.

“Phong kiến mê tín mà cô cũng tin hả?”

“Tin thì có, không tin thì không.”

“Xung hỉ? Nhà cô có tang sự gì? Sẽ chết người sao?”

Khi Âu Tử Duy nói ra chữ “chết” kia, Đồng Tuệ Lâm đột nhiên vỗ lên bàn, sắc mặt tái mét: “Câm miệng!”

Âu Tử Duy vô thức nhìn chằm chằm Đồng Tuệ Lâm, nhìn cô gái yếu đuối lại trở nên mạnh mẽ này.

Đồng Tuệ Lâm nhận ra mình quá để ý chữ “chết”, lập tức quay đầu qua một bên.

“Tóm lại là rất quan trọng với tôi, tôi muốn sinh con trong vòng một năm.”

“Vậy vì sao cô không tìm chồng cô?”

“Chồng tôi?” Đồng Tuệ Lâm quay đầu khó tin nhìn Âu Tử Duy: “Cái ông già đầu hói kia á? Ông ta có sinh con được không tôi còn không biết nữa kìa!”

“Ông già đầu hói?”

Âu Tử Duy theo bản năng giơ tay lên sờ đầu mình, anh đâu có hói đâu nhỉ!

Mái tóc của anh rõ ràng vừa khoẻ vừa đẹp mà!

Vì sao cô lại nói thế chứ?

Anh cẩn thận nhớ lại, ngày đăng ký kết hôn, hình như anh đi đánh golf với Quyền Nam, người phụ trách chuyện này là thư ký Trình Luân của anh và quản gia Ngô Tu trong nhà.

Năm nay Ngô Tu năm mươi tuổi, đúng là có bị hói.

Xem ra cô nhầm Ngô Tu thành mình.

Đồng Tuệ Lâm gõ bàn, lúc này Âu Tử Duy mới lấy lại tinh thần: “Nếu tôi nói tôi kết hôn một năm rồi vẫn chưa từng gặp chồng mình, anh có tin không?”

Đương nhiên là Âu Tử Duy tin rồi, nếu cô thật sự từng gặp, vậy bọn họ sẽ không ngồi đây nói chuyện!

“Không có khả năng lắm nhỉ?”

Đồng Tuệ Lâm lắc đầu: “Có nói anh cũng không tin, nhưng tôi thật sự chưa từng gặp anh, ngay cả ông ta tên là gì tôi cũng không biết, lúc kết hôn, tôi chỉ chịu trách nhiệm với thông tin của mình, sau đó ký tên, vừa định xem thử chồng tôi tên gì đó bị tên thư ký đáng ghét kia giật giấy chứng nhận kết hôn đi rồi.”

Âu Tử Duy yên lặng nghĩ, Trình Luân, làm đẹp lắm.

“Ồ.”

“Sau đó, ông ta ném tôi trong một căn biệt thự không thèm quan tâm.”

“Ơ, vì sao thế?” Âu Tử Duy biết mà còn hỏi.

Đồng Tuệ Lâm sờ cằm ngẫm nghĩ một lúc: “Tôi đoán có lẽ vì ông ta quá xấu, sợ bị tôi nhìn thấy, cũng có khi là không lên được, sợ mất mặt, hoặc là chỉ lấy tôi để xung hỉ thôi.”

Nghe thấy câu này, trong lòng Âu Tử Duy cực kỳ khó chịu, nhưng lại không thể phản bác.

Rõ ràng anh có một khuôn mặt như yêu nghiệt, còn vừa mạnh vừa lâu! Sao có thể không lên được chứ?

“Có lẽ còn có lý do khác thì sao.” Âu Tử Duy cười gượng hai tiếng.

“Cho nên tôi thật sự rất thê thảm đó, anh bỏ qua cho tôi đi.” Đồng Tuệ Lâm chợt nắm lấy tay Âu Tử Duy, nhìn anh bằng đôi mắt cực kỳ đáng thương, nước mắt cũng sắp chảy ra.

Với một diễn viên chuyên nghiệp như cô, chút bản lĩnh đó vẫn phải có.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cô, tim Âu Tử Duy đập chậm nửa nhịp, cô nhóc này thật thấy thương quá đi mất.

“Tôi đã nói với anh rồi, anh xoá ảnh chụp đi?” Đồng Tuệ Lâm cầu xin nói.

Âu Tử Duy ho khan hai tiếng: “Xoá cũng được, nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện.”

Sắc mặt Đồng Tuệ Lâm thay đổi: “Anh đừng có được nước lấn tới, chuyện anh muốn biết tôi đã nói hết với anh rồi, đã bàn trước là tôi nói với anh thì anh sẽ xoá mà!”

Âu Tử Duy quơ điện thoại trong tay: “Quyền chủ động là ở chỗ tôi, tôi biết cô không nói thật toàn bộ, nhưng tôi đã không còn hứng thú nữa rồi.”

“Anh…” Đồng Tuệ Lâm nghiến răng, xem ra người đàn ông này đúng là khó đối phó: “Được, điều kiện gì, anh nói đi!”

Âu Tử Duy cười xấu xa: “Ngủ với tôi một lần nữa.”

“Anh vô liêm sỉ!” Nghe nói thế, Đồng Tuệ Lâm chỉ hận không thế tát lên khuôn mặt anh tuấn kia một cái.

“Tôi vô liêm sỉ? Một người phụ nữ đã kết hôn như em ra ngoài tìm đàn ông lên giường, em không vô liêm sỉ sao? Tôi cũng chưa có kết hôn, ra ngoài tìm phụ nữ thì thế nào?”

“Anh…”

Đồng Tuệ Lâm tức điên, cô thật sự hối hận đến xanh cả ruột rồi.

Ai cũng nói phụ nữ đẹp không đáng tin, đàn ông đẹp như thế này càng không đáng tin hơn!

“Dù sao cô cũng cắm sừng chồng em một lần rồi, cắm thêm lần nữa thì đã sao.” Âu Tử Duy liếc Đồng Tuệ Lâm một cái.

Anh muốn xem thử người phụ nữ này còn dám cắm sừng mình nữa không!

“Không được! Con người tôi có nguyên tắc của mình, tôi lên giường với anh chỉ là bất đắc dĩ, vì muốn sinh con thôi!”

“Có khác nhau à? Hơn nữa lỡ như em không có thai thì sao? Đúng lúc tối nay chúng ta làm thêm một lần, nói không chừng lại trúng đó.” Âu Tử Duy chớp mắt.

Đồng Tuệ Lâm cắn môi.

Nói thật, chuyện thế này, cô thật sự sẽ không làm lần thứ hai, vì lương tâm của cô sẽ cắn rứt.

“Cô từ từ nghĩ đi, tôi đợi cô.” Âu Tử Duy dựa vào sofa, bưng cà phê lên uống tiếp.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Nội tâm của Đồng Tuệ Lâm đang giãy dụa.

Nếu Âu Tử Duy không xoá những tấm ảnh này, khiến nó bị phát tán ra, thì cô cũng sẽ bị huỷ hoại.

Cô là một người bình thường cũng không sao, nhưng sau này cô phải làm diễn viên, những tấm ảnh đó có thể khiến cô mất hết danh dự.

Mà nếu kêu cô lên giường với Âu Tử Duy lần nữa, lương tâm của cô không yên được.

Dù sao, cô sinh con là vì…

“Tôi…”

Đồng Tuệ Lâm vừa định lên tiếng, điện thoại của cô đã liên tục reo lên.

“Tôi nghe điện thoại đã.” Đồng Tuệ Lâm ấn xuống phím nghe máy: “A lô, cô nói cái gì? Chồng tôi muốn về nhà?!”