Đồng Tuệ Lâm cũng thật sự choáng váng.
Đầu năm nay da mặt của con người sao lại dày như vậy được chứ?
Rõ ràng chuyện mình được đưa đến bệnh viện không hề có một tí liên quan nào với cô ta, vậy mà cô ta còn dám liếʍ láp mặt của mình mà đòi tiền thưởng.
“Nè, có cho hay là không hả? Nói lời rồi không giữ lời có đúng không?” Lâm Yên Yên nhìn thấy Đồng Tuệ Lâm không nói lời nào, gấp đến độ trừng mắt.
Đồng Tuệ Lâm hừ lạnh một tiếng: “Không cho, không có.”
“Cô nói chuyện mà không biết giữ lời gì hết Lâm Yên Yên chống nạnh, một bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống Đồng Tuệ Lâm.
“Không giữ lời thì thế nào chứ?” Đồng Tuệ Lâm cầm lấy lược ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc.
“Tôi đi nói cho ông chủ biết.”
Nghe thấy lời nói này, Đồng Tuệ Lâm càng cảm thấy buồn cười hơn nữa: “Được rồi, vậy cô đi đi.”
“Cô...” Đương nhiên là Lâm Yên Yên không dám đi nói cho Âu Tử Duy nghe, cô ta cũng chỉ hù dọa Đồng Tuệ Lâm một chút mà thôi, không nghĩ đến Đồng Tuệ Lâm lại không mắc bẫy.
Từ lúc nào mà cô ta trở nên lợi hại như vậy chứ? Vậy mà cũng không mắc bẫy của mình.
Lâm Yên Yên lập tức tỉnh táo lại, lạnh lùng cười nói: “Nhìn cái hành động lẳиɠ ɭơ của cô đi, hơn nửa đêm rồi mà cũng còn tắm rửa, lại còn dưỡng da, còn không phải là chuẩn bị lôi kéo ông chủ lên giường à.”
Đồng Tuệ Lâm không hề tức giận chút nào: “Đúng thì thế nào chứ? Anh ấy là chồng của tôi, chúng tôi cũng đã nhận giấy đăng ký rồi.”
“Cô...” Lâm Yên Yên tức giận đến nỗi không nói nên lời, lập tức quay người rời đi.
Hừ!
Đồng Tuệ Lâm, cô chờ đó cho tôi!
Đồng Tuệ Lâm yên lặng nhẹ nhàng thở ra, cái con nhỏ quê mùa này tại sao lại lợi hại như vậy chứ?
Cô sửa soạn mình xong thì trực tiếp leo lên giường, biết là chồng sắp trở về, cô vẫn luôn cầm quyển sách đọc, vẫn luôn chờ đợi anh.
Nhưng mà ai biết được chờ hoài chờ mãi mà vẫn không đến.
Đồng Tuệ Lâm ngáp một cái, cô cũng thật sự rất buồn ngủ, hơn nữa ngày mai còn phải bảo vệ luận văn nữa, lúc chín giờ sáng.
Nghĩ như vậy, Đồng Tuệ Lâm liền chuẩn bị đi ngủ.
Cô tắt đèn, nằm ở trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.
Có lẽ bởi vì đã chuẩn bị cho người đàn ông kia, Đồng Tuệ Lâm lại cảm thấy ngủ không được...
Lăn qua lăn lại cũng ngủ không được.
Lúc cô đang lật qua lật lại, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa, một bóng người đen kịt đi vào từ ngoài cửa.
Đồng Tuệ Lâm lập tức căng thẳng nắm chặt chăn mền.
Anh ấy đến rồi.
Âu Tử Duy đã kêu Lâm Yên Yên kéo công tắc nguồn điện, cả tòa biệt thự đều tối đen.
Anh vốn cho rằng Đồng Tuệ Lâm đã ngủ rồi, cố gắng đợi đến muộn như vậy mới đến, cho nên anh cũng không có bước vào liền xốc chăn của Đồng Tuệ Lâm lên giống như là ngày bình thường.
Nụ hôn nóng bỏng và thân thể cùng nhau đè lên.
Lúc mà anh hôn lên đôi môi của Đồng Tuệ Lâm, Đồng Tuệ Lâm bỗng nhiên đáp lại nụ hôn của anh.
Cái này khiến cho Âu Tử Duy hết sức ngạc nhiên.
Không giống với sự lạnh nhạt lúc cô còn tỉnh táo của trước kia, cũng không còn phản ứng theo bản năng trong lúc cô đang ngủ mơ.
Là chủ động.
Anh có thể cảm nhận được thân thể của cô hơi run rẩy, nụ hôn cũng có chút vụng về, nhưng mà anh có thể cảm giác được cô đang tỉnh táo.
Vô cùng tỉnh táo!
Vô cùng chủ động!
Năng lượng ở trong người của Âu Tử Duy lập tức trào lên đến đỉnh điểm.
Lần đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên.
Nói cho cùng thì đàn ông thích bá vương ngạnh thượng cung hồi nào chứ?
Loại chuyện nam nữ giao hợp với nhau, cả hai phải phối hợp với nhau mới thú vị.
Thật ra kể từ lần trước lúc bị bệnh nằm viện Đồng Tuệ Lâm đã nghĩ đến dạng này.
Biết là ông chồng của mình cũng không phải là người máu lạnh vô tình xem mình giống như là búp bê bằng hơi, cô liền muốn bồi đắp mối quan hệ này.
Âu Tử Duy thuận thế dùng nụ hôn mang tính xâm lược của mình cạy mở hàm răng của Đồng Tuệ Lâm ra, nhanh chóng xâm thành chiếm đất.
Không biết tại sao lúc trước anh luôn yêu thích nhanh chóng đi vào chủ đề chính, bây giờ lại trầm mê không cách nào tự kiềm chế trong nụ hôn này.
Đồng Tuệ Lâm chỉ cảm thấy cơ thể của mình khô nóng đến lại hại, toàn thân cao cấp đều đang tê dại giống như có từng dòng điện nhỏ bé đang giật lấy thân thể của cô.
Nhột nhột ngứa ngứa.
Cô có thể cảm nhận được làn da của mình đang xuất hiện từng lớp mụn nhỏ.
Buổi tối hôm nay đã chú định là một đêm kiều diễm tốt đẹp.
Kể từ lần đầu tiên Âu Tử Duy phá giới cho đến bây giờ cũng không có đêm nào là thỏa mãn chân chính.
Cho nên anh vô cùng muốn.
Một lần lại một lần, một lần lại nối tiếp một lần.
Thân thể của Đồng Tuệ Lâm yếu đuối không xương, rất nhanh liền không thể ngăn cản nổi thế tấn công của Âu Tử Duy.
“Em... ngày mai còn phải... tốt nghiệp... bảo vệ tốt nghiệp nữa... không... không thể tới trễ... chín giờ...”
Đồng Tuệ Lâm vừa thở hổn hển, vừa thì thào ở bên tai của Âu Tử Duy.
Cô là muốn nói cho anh biết, để anh tiết chế một chút.
Nhưng mà ngày hôm nay Âu Tử Duy hưng phấn như vậy, có chỗ nào chịu tiết chế một chút đâu.
Tiếp tục...
Thẳng cho đến một lần cuối cùng.
Âu Tử Duy thỏa mãn dựa vào đầu giường, Đồng Tuệ Lâm thật sự không còn chút sức lực nào, đã mê mang ngủ thϊếp đi.
Trong bóng tối, anh có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt nhỏ nhắn ướt đẫm mồ hôi của cô, lông mi như cánh bướm, đôi môi như cánh hoa có mùi hương thơm ngát.
Đúng vậy, ngày hôm nay Đồng Tuệ Lâm mang theo một loại mùi hương nhàn nhạt, lúc trước anh cũng chưa từng gửi thấy.
Âu Tử Duy nhẹ nhàng hôn một cái lên trên gương mặt cô, mặc quần áo xong.
Không biết tại sao anh không vội vã rời đi giống như là ngày bình thường, ngược lại là anh muốn ở lại trong căn phòng này lâu hơn một chút.
Thế là anh bước đến bàn trang điểm, cầm lấy mỹ phẩm dưỡng da mà Đồng Tuệ Lâm sử dụng nhìn một chút.
Nhã An.
Đây là tên của mỹ phẩm dưỡng da này.
Anh cầm lên hít một hơi, hóa ra là mùi ở trên người của Đồng Tuệ Lâm xuất phát từ cái này.
Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt của anh, trong đôi mắt màu xanh lam lấp lánh ánh sáng dịu dàng.
Cuối cùng Âu Tử Duy lại nhìn thoáng qua Đồng Tuệ Lâm, bước ra khỏi phòng. Anh vẫn không muốn đi, anh vẫn muốn hiểu rõ người phụ nữ này thêm một chút.
Thế là anh lại đi vào trong phòng làm việc.
Trong phòng có máy vi tính của Đồng Tuệ Lâm.
Anh khởi động máy, có mật mã.
Đối với Đồng Tuệ Lâm, Âu Tử Duy hoàn toàn không biết gì cả, sao có thể biết được mật mã khởi động máy của cô đây chứ.
Tuy nhiên, một vấn đề nhỏ như thế này là một vấn đề nhỏ đến nỗi không thể nhỏ hơn đối với một thiên tài phát triển chương trình trò chơi giống như anh, trong vòng ba giây, anh liền bẻ khóa được mật khẩu của Đồng Tuệ Lâm, bật máy tính lên.
Anh nhanh chóng mở lịch sử internet trong vòng một tháng nay của Đồng Tuệ Lâm.
Kỳ quái là ngoại trừ những trang web tra tư liệu để viết luận văn, còn lại cũng chỉ là một trang web tiểu thuyết.
Lúc mở ra giao diện, khóe môi của Âu Tử Duy nâng lên một độ cong tà mị.
“Có chút thú vị.”
Âu Tử Duy còn muốn trở về nghỉ ngơi, sau khi xem xong máy tính của Đồng Tuệ Lâm, anh liền rời đi.
Một giấc ngủ này của Đồng Tuệ Lâm rất sâu.
Đồng hồ báo thức cô đã cài sáu giờ, thức dậy, đi rửa mặt, chạy đến trường học, có thể là phải cần một khoảng thời gian nhất định, từ trước đến nay cô không thích đến trễ.
Nhưng mà kết quả là đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần mà cô cũng chưa hề tỉnh dậy.
Không biết có phải là trong lòng của cô luôn xem chuyện bảo vệ luận văn rất quan trọng hay không, cô bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thời gian.
Tám giờ ba mươi phút.
Nguy rồi!
Đến trễ rồi!
Ở bên chỗ của cô cho dù là có đón xe đi đến trường học thì cũng cần một khoảng thời gian gần một tiếng đồng hồ.
Đồng Tuệ Lâm nhanh chóng thức dậy, mặc trang phục chính thức cần mặc khi bảo vệ luận văn, trang điểm đơn giản liền đi ra khỏi nhà.
Cô có lập tức bước lên xe sau khi ra ngoài cũng không có khả năng chạy đến trường học trước chín giờ.
Huống hồ gì bởi vì tỷ lệ người sống ở Rainbow City quá thấp, có rất nhiều xe taxi và xe buýt không muốn chạy tới bên đây.
Cô còn phải đi bộ mười phút đến một con đường khác thì mới có thể đón xe được.
Tiêu đời rồi!
Xong luôn!