Âu Tử Duy tức giận ném điện thoại sang bên, Quyền Nam lại gọi đến lần nữa, anh lập tức cúp máy.
Anh bất động nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trên giường!
Trong đôi mắt màu xanh lam bùng cháy ngọn lửa hừng hực!
Vì sao phụ nữ Thượng Quan Đằng đưa đến là Đồng Tuệ Lâm? Vì sao cô lại xuất hiện ở Thất Nguyêt Hoa, còn mặc đồ hầu gái?
Trong đầu Âu Tử Duy có hàng loạt dấu hỏi!
Lẽ nào cô đã từng làm loại chuyện này? Cũng chính là cô luôn cắm sừng anh!
Anh đi qua, hai tay chống bên giường, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn an tĩnh của Đồng Tuệ Lâm, lửa giận vậy mà biến mất hơn nửa!
Đồng Tuệ Lâm khép hờ hai mắt, long mi dài như cánh bướm khẽ rung lên, tựa như đang hớp hồn người ta.
“Nóng quá…” Cô tự lẩm bẩm một mình, dường như thật sự nóng không chịu nổi, cô bất giác đưa tay kéo mở cổ áo.
Làn da trước ngực lộ ra một mảng trắng nõn.
Âu Tử Duy ngẩn người, yết hầu chuyển động lên xuống.
Lần đầu tiên lăn lộn trên giường với Đồng Tuệ Lâm, Đồng Tuệ Lâm vì xấu hổ mà kiên quyết tắt đèn, mấy lần sau đó đều làm trong nhà, trong phòng tối om, anh cũng không thấy gì.
Đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy da thịt của Đồng Tuệ Lâm.
Chỉ là một mảng da trắng nõn, đã khiến lửa giận trong đầu Âu Tử Duy biến thành lửa dục.
Dù sao đây cũng là vợ anh, lên giường trước rồi nói vậy!
Âu Tử Duy nghĩ như vậy, đầu bất giác từ từ cúi thấp, đôi môi không ngừng tiến đến gần môi của Đồng Tuệ Lâm.
Ngay lúc hai đôi môi của họ sắp chạm vào nhau, Đồng Tuệ Lâm đột nhiên mở bừng mắt.
Vừa mở mắt đã nhìn thấy một gương mặt tuấn tú to lớn, nhất thời Đồng Tuệ Lâm trợn trừng mắt.
Âu Tử Duy cũng hết hồn.
“A…” Đồng Tuệ Lâm hét lớn một tiếng, theo bản năng cùng dùng tay và chân, vừa tay đẩy, vừa chân đá.
Âu Tử Duy vội lùi ra sau!
Đồng Tuệ Lâm lập tức ngồi dậy: “Sao anh lại ở đây?!”
“Tôi còn định em sao lại ở đây nè!” Âu Tử Duy liếc cô.
Đồng Tuệ Lâm liếc nhìn xung quanh, cô hoàn toàn không nhớ chỗ này!
Chỗ này hình như là… khách sạn.
“Đúng rồi, sao tôi lại ở đây.” Cô gãi đầu, cẩn thận nhớ lại, bổng nhiên nhớ đến ly rượu Thượng Quan Đằng cho cô uống: “Trong ly rượu kia có vấn đề!”
Đồng Tuệ Lâm nhìn Âu Tử Duy, nhưng khi cô nói xong, Âu Tử Duy lại chẳng phản ứng gì, còn ánh mắt cứ bất động nhìn chằm chằm…
Cô nhìn theo ánh mắt của Âu Tử Duy thì thấy phần ngực bị lộ ra của mình, nhanh chóng lấy tay che lại, nhìn thấy tấm chăn kế bên, cô vội vàng kéo qua, bọc bản thân chặt cứng.
“Lưu manh!”
Âu Tử Duy cười gian: “Tôi cũng không phải chưa từng thấy, cô quên lần đó chúng ta…”
Đồng Tuệ Lâm nhất thời xấu hổ đỏ mặt: “Cút!”
Âu Tử Duy thầm thở dài: “Vừa nãy cô nói gì, cái gì mà rượu có vấn đề?”
“Vốn dĩ tôi đến để tiếp rượu, nhưng sau khi Thượng Quan Đằng cho tôi uống ly rượu kia, đột nhiên đầu tôi váng vất, sau đó… thì không biết nữa, tên Thượng Quan Đằng này!”
Đồng Tuệ Lâm vo chặt tay đấm mạnh cái gối bên cạnh.
Âu Tử Duy chau mày: “Cô… biết Thượng Quan Đằng?”
“Nào chỉ là biết.” Đồng Tuệ Lâm cắn môi.
“Nào chỉ là biết? Nói như vậy nghĩa là các người rất thân?” Âu Tử Duy tiếp tục dò xét, xem ra ẩn tình khá phức tạp!
Đồng Tuệ Lâm ngẩng đầu nhìn Âu Tử Duy: “ Anh ta là tình đầu của tôi, yêu nhau năm năm, anh nói xem thân hay không?”
Nghe thấy câu này, Âu Tử Duy bất giác vo chặt nắm đấm, không ngờ Đồng Tuệ Lâm vậy mà còn có tình đầu, vậy mà yêu nhau năm năm, mà người bạn trai đó chính là Thượng Quan Đằng.
Rốt cuộc người phụ nữ này còn có bao nhiêu chuyện mà anh chưa biết đây!
“Không đúng, nếu cô và Thượng Quan Đằng từng yêu nhau, vậy sao anh ta lại tặng phụ nữ của mình cho…ở đây vậy?”
“Anh ta có lẽ không biết là tôi, lúc đó tôi đeo mặt nạ.”
“Vậy cô sao lại đến Thất Nguyệt Hoa làm nhân viên phục vụ vậy?” Âu Tử Duy hỏi hết câu này đến câu khác.
Đồng Tuệ Lâm thở dài: “Bạn học của tôi vẫn luôn làm phục vụ ở đây, hôm nay thực sự cậu ấy không đến được, nên nhờ tôi giúp một tay.” Nói đến đây, Đồng Tuệ Lâm nghiêng đầu nhìn Âu Tử Duy với ánh mắt dò xét: “Anh cứ luôn chất vấn tôi, tôi còn chưa hỏi anh, sao anh lại ở đây? Vừa nãy anh lại định làm gì?!”
“Tôi…” Âu Tử Duy đưa tay ra cốc đầu Đồng Tuệ Lâm: “Cô nên cảm ơn tôi, tôi là ân nhân của cô, có kiểu nói chuyện với ân nhân như vậy sao?”
“Ân nhân?”
“Đúng vậy, hôm nay tôi đến đây để gặp khách hàng, kết quả là nhìn thấy một người đàn ông đang vác một cô gái, trong lòng nghĩ nhất định không phải chuyện gì hay ho, nên đã chạy sang, mang cô từ phòng kế bên đến đây, nếu không hiện giờ còn chưa biết là ai ngủ chung giường với mình đâu!”
Đồng Tuệ Lâm chau mày: “Bọn họ mang tôi đến đây làm gì?”
“Tôi nghe trộm người đàn ông kia nói chuyện, cô là quà Thượng Quan Đằng tặng cho Tổng giám đốc Âu gì đó, chính là Tổng giám đốc của Hắc Ám Đế Quốc, một người vô cùng giàu có, vô cùng thông minh, vô cùng đẹp trai phóng khoáng.”
Nói đến đây, Âu Tử Duy đã bị bí từ để ngợi khen.
“Tên Thượng Quan Đằng này!” Đồng Tuệ Lâm hận đến ngứa răng.
“Đúng vậy! Cái tên Thượng Quan Đằng này không phải hạng tốt đẹp gì!” Âu Tử Duy phụ họa theo.
‘Còn anh nữa! Anh cũng không phải hạng tốt đẹp gì!” Đồng Tuệ Lâm quát Âu Tử Duy.
“Tôi làm sao? Tôi đã cứu cô, cô nên cảm ơn tôi, chứ còn mắng tôi!”
Đồng Tuệ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng: “Vừa nãy anh đang làm gì? Còn không phải muốn nhân lúc người ta gặp nạn mà kiếm chác! May mà tôi tỉnh lại, nếu không, không chừng anh sẽ làm tôi…”
Âu Tử Duy thấy Đồng Tuệ Lâm đỏ mặt tía tai, nhất thời vui vẻ: “Làm cái gì cô? Nói đi!”
Đồng Tuệ Lâm hung hăng trừng mắt nhìn Âu Tử Duy: “Trong lòng anh tự biết!”
Âu Tử Duy cười cười, không nói gì.
Hai người lâm vào bế tắc, ai cũng không biết nên làm gì.
Bỗng nhiên, Đồng Tuệ Lâm ngẩng đầu nhìn Âu Tử Duy: “Anh có thể mở điều hòa không, trong đây nóng quá.”
Âu Tử Duy nhìn màn hình hiển thị của điều hòa trên tường: “Hai mươi bốn độ, còn nóng hả?!”
Đồng Tuệ Lâm duỗi tay, dùng tay làm quạt phát phơ mấy cái: “Có phải hư rồi không, thật sự rất nóng, anh không nóng sao?”
Lúc này, Âu Tử Duy mới phát hiện khuôn mặt trái xoan của Đồng Tuệ Lâm đã phiếm hồng, nhất là nơi gò má, như hai rặng mây chiều, đỏ hây hây.
Còn có da lộ ra ở vùng cổ của cô cũng đỏ lên!
Dáng vẻ này, giống như… đã quá chén, hoặc là đang… động tình.
Đồng Tuệ Lâm cũng cảm thấy cơ thể thay đổi, miệng khô lưỡi nóng, cảm thấy cả người ngứa ngáy, cô nhìn cánh tay mình, làn da đang từ từ đỏ ửng.
Không đúng, thuốc Thượng Quan Đằng cho cô uống không phải để khiến cô hôn mê dễ dàng như vậy!
Âu Tử Duy cũng nhìn ra manh mối: “Sao, có phải rất khó chịu? Có muốn tôi giúp cô không, hửm?”