Âu Tử Duy lại nghi ngờ, người phụ nữ này không phải là người bị thần kinh đấy chứ?
Đồng Tuệ Lâm thấy Âu Tử Duy vẫn còn hơi nghi ngờ, cô lấy can đảm ngồi bên người anh: “Tôi rất đáng tin, tôi muốn có con vì điều này có tác dụng đặc biệt. Sau hôm nay, chúng ta có thể cắt đứt mọi liên lạc, dù gặp nhau trên đường cứ coi như chưa từng gặp mặt!"
"Sao cô phải sinh con?"
"Chuyện này không tiện nói cho anh." Đồng Tuệ Lâm lắc đầu.
Đồng Tuệ Lâm yên lặng một lúc, cụp mắt nói: “Ừ thì... Còn có... Đây là lần đầu tiên của tôi, nhờ anh... trong việc đó chủ động một chút!
Thế mà là một người chưa kinh nghiệm!
Điều này làm Âu Tử Duy hơi hưng phấn.
Có điều, đây cũng là lần đầu tiên của anh, cũng không có kinh nghiệm mà! Hôm nay Quyền Nam đã nói để anh phá thân xử nam này!
Không ngờ tên Quyền Nam kia tìm cho anh một người chưa kinh nghiệm gì, đây không phải là cố ý làm khó anh sao?
Ngày mai phải tìm tên đó tính sổ.
Đồng Tuệ Lâm trộm nhìn Âu Tử Duy: “Có thể.. bắt đầu rồi."
Nói bắt đầu xong, nhưng hai người cũng không có động tác gì, bầu không khí nhất thời rất lúng túng.
Âu Tử Duy hắng giọng: “Việc đó, tôi chủ động cũng được, nhưng bây giờ cô chủ động hôn môi được không?"
"Hả?"
"Phụ nữ tán tỉnh có hứng thú hơn, nếu không thì thiếu thú vị quá."
"Vậy... cũng được."
Đồng Tuệ Lâm gật đầu, từ từ đến bên cạnh Âu Tử Duy, cô ngước mắt nhìn Âu Tử Duy.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt màu xanh nhạt của anh như giấc mộng ảo, thỏa mãn mọi sự mong đợi của mọi cô gái đối với bạch mã hoàng tử.
Dáng vẻ ngại ngùng của cô khiến cổ họng anh khô khốc.
Đồng Tuệ Lâm từ từ lại gần Âu Tử Duy.
Năm cm, bốn cm, ba cm, hai cm...
Cô nhắm mắt lại, hạ quyết tâm, trực tiếp hôn lên môi Âu Tử Duy.
Âu Tử Duy chưa từng bị hôn lập tức bị kinh ngạc rồi!
Đôi môi cô mềm mại, mang theo hơi ấm khiến anh ngẩn người, sau đó thì đổi khách thành chủ, ngậm lấy môi cô cắи ʍút̼ qua lại.
Nụ hôn bất thình lình khiến Đồng Tuệ Lâm hoảng sợ, hai mắt trợn to không biết làm sao, bỗng nhiên trong ngực cảm thấy tê dại vô cùng.
Âu Tử Duy hơi gấp gáp đưa tay vào trong quần áo của Đồng Tuệ Lâm, sau đó kéo một cái, “roạt" một tiếng, áo quần của Đồng Tuệ Lâm bị xé ra.
Âu Tử Duy đặt Đồng Tuệ Lâm dưới thân mình.
Tuy đã chuẩn bị tâm lí đầy đủ, nhưng lúc này, Đồng Tuệ Lâm vẫn khẩn trương như nai con sợ hãi.
"Thêm một lần nữa!" Âu Tử Duy chưa thỏa mãn, lật người Đồng Tuệ Lâm lại, lại thấy cô lại ngủ mê mệt nữa rồi.
Chuyện này không khỏi khiến cho Âu Tử Duy hơi cụt hứng, hứng thú của anh tốt thế mà cô lại ngủ thϊếp đi!
Âu Tử Duy "xì" một tiếng rồi đứng dậy, xa xa nhìn Đồng Tuệ Lâm ngủ, đánh giá vóc dáng xinh đẹp của cô.
Tuy ngực hơi nhỏ, nhưng trừ ngực ra thì người phụ nữ này thật sự không có khuyết điểm nào.
Quan trọng nhất đó là, rất hợp ý anh.
Vừa lúc đó, điện thoại của Âu Tử Duy đổ chuông, anh cầm điện thoại lên nhìn, vừa vặn là Quyền Nam gọi tới.
"Má nó, tôi đang muốn tìm cậu tính sổ đây!"
Âu Tử Duy vừa dứt lời, đầu bên kia có một giọng nói bực mình vang lên: “Ôi chao anh em à! Chẳng phải cậu cứ ồn ào muốn phá thân xử nam đã bảo vệ suốt hai mươi sáu năm sao? Đã tìm người cho cậu rồi, cậu đi đâu thế?!"
"Tôi đang trong khách sạn đây!"
"Cậu đi khách sạn làm gì? Chẳng phải bảo cậu đợi trong quán bar sao? Cô gái nhà người ta đợi cậu được hai tiếng rồi? Cậu mau qua đi!"
"Cô gái nào? Chẳng phải đang ở trên..." Trên giường sao?
Âu Tử Duy nhìn Đồng Tuệ Lâm nằm trên giường không mảnh vải che thân.
Chết rồi!
Chắc anh tìm nhầm người rồi!
Cô gái mà Quyền Nam tìm cho anh vẫn đang ở trong quán bar, vậy người trên giường này là ai?!
"Cậu mau đến quán bar đi! Tôi đảm bảo cô gái tôi tìm cho cậu tốt hơn vợ cậu ngàn lần!" Quyền Nam vẫn đang nói.
Hơn chín giờ sáng hôm sau Đồng Tuệ Lâm mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, trên người cô có một cơn đau xé rách, như thể bị thứ gì đó nghiền ép, không chỗ nào ổn cả.
Hôm qua người đàn ông đó muốn quá tàn nhẫn!
Cô đúng là hơi không chịu nổi.
Cô gắng gượng ngồi dậy, lúc xuống giường, hai chân vẫn hơi run.
Tắm xong, lúc này mới phát hiện trên người có nhiều vết bầm tím, có chỗ là do bị bóp mà ra, có chỗ là dấu hôn.
"Biếи ŧɦái!" Đồng Tuệ Lâm nói thầm một câu, phát hiện quần áo của mình đã bị người đàn ông đó xé nát, cô đành phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên phục vụ trong khách sạn.
Cũng may đây là phòng Tổng thống, phục vụ hạng nhất.
Mượn quần áo của nhân viên phục vụ, cô lật đật chạy trốn khỏi chỗ này.
Phòng làm việc của tổng giám đốc Đế quốc Hắc Ám.
Trong phòng làm việc trang trí tinh tế, sạch sẽ ngăn nắp, không tìm ra một nơi bừa bộn, cũng không tìm được một khuyết điểm nhỏ nhặt nào.
Trước bàn làm việc hình cung có ba chiếc máy tính.
Âu Tử Duy ngồi trước bàn làm việc, tất cả màn hình máy tính đều đen, từ sáng hôm nay anh đã không có lòng dạ nào mà làm việc, trong đầu đều là người phụ nữ tối qua nhầm lẫn lên giường với anh.
Thư kí Trình Luân đi vào: “Chủ tịch Âu, anh gọi tôi."
Trình Luân là trưởng nhóm thư kí của Âu Tử Duy, hai mươi tám tuổi, vừa tốt nghiệp đại học là vào làm ở Đế quốc Hắc Ám, cũng coi như là nhân viên kì cựu bên cạnh Âu Tử Duy.
"Anh giúp tôi điều tra người này." Âu Tử Duy mở điện thoại của mình, mở tới một tấm hình.
Trên hình là Âu Tử Duy, tối qua Âu Tử Duy đùa dai chụp ảnh khỏa thân của Đồng Tuệ Lâm, có điều đưa cho Trình Luân nhìn là ảnh đã bị cắt. Anh sẽ không đưa ảnh khỏa thân của người phụ nữ ngủ với mình cho bất kì ai xem đâu!
Trình Luân đi tới, nhận lấy điện thoại của Âu Tử Duy, ánh mắt lập tức trợn to!
"Mợ... Mợ... Mợ..."
"Bà cái gì mà bà? Anh đi điều tra cho tôi mọi tư liệu về người phụ nữ này!" Âu Tử Duy nhíu mày ra lệnh.
"Tổng giám đốc Âu, đây không phải là bà chủ sao?" Cuối cùng Trình Luân cũng tỉnh táo lại.
Khi trước, chuyện kết hôn của Âu Tử Duy là do Trình Luân một tay phụ trách, Trình Luân tất nhiên đã thấy Đồng Tuệ Lâm.
"Mợ chủ?" Âu Tử Duy không hiểu lắm.
"Tổng giám đốc Âu, anh quên rồi sao? Một năm trước, anh và mợ chủ đã đăng kí kết hôn rồi, để mợ chủ ở trong biệt thự ở Rainbow City."
Âu Tử Duy chống tay lên bàn xoẹt cái đứng dậy, ánh mắt hiện lên cơn tức giận nhìn Trình Luân chằm chằm.: “Anh nói người trong bức ảnh này là vợ tôi?!"
Âu Tử Duy tất nhiên chưa từng gặp Đồng Tuệ Lâm, cuộc hôn nhân này cũng không phải do anh tình nguyện, thế nên, ngay cả đi đăng kí kết hôn anh cũng không đi.
Việc đăng kí kết hôn phải tự mình đi, nhưng với thân phận của anh, người trong Ủy ban Nhân dân cũng không dám làm gì anh.
Thế nên, đến tận bây giờ anh vẫn không biết vợ mình trông thế nào, thậm chí còn quên luôn mình là người đã kết hôn!