"Sao nào? Thật ra cô cũng không bị thiệt đâu!" Âu Tử Duy ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Tuệ Lâm.
Vẻ mặt Đồng Tuệ Lâm trở nên nghiêm túc: “A Tử, từ việc hôm nay anh bận như vậy còn bớt chút thời gian tới cứu tôi, tôi xem như đã nhìn ra được anh là một người lương thiện. Tôi nghĩ một người thương thiện sẽ không ép một người lương thiện khác lên giường với anh chứ?"
Âu Tử Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, chân thành này của Đồng Tuệ Lâm, anh nhất thời lại không thể tìm được lời nào để nói.
"Lần trước tôi đã nói rất rõ ràng rồi, cho nên tôi muốn lên giường, sinh con với anh là có nguyên nhân. Bây giờ chồng tôi trở về, tôi sẽ không làm chuyện này nữa. Anh có nói một lần hay hai lần đều không khác nhau, nhưng ở chỗ tôi lại có sự khác biệt rất lớn."
Đồng Tuệ Lâm dừng lại một lát mới nói tiếp: "Về phần ảnh chụp của tôi, tùy anh. Nếu anh muốn để lộ ra ngoài, tôi cũng không có cách nào. Nhưng tự mình để lộ ảnh chụp nude của người khác là phạm pháp. Cho dù tôi không tiền không thế, nhưng nếu anh xâm phạm đến quyền lợi của tôi, tôi chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu!"
Đồng Tuệ Lâm nói xong đứng lên, lấy ví tiền của mình từ trong túi ra, lật tìm một lúc lâu mới lấy được tiền ra, để ở trên bàn.
"Anh đã cứu tôi, tôi mời anh ăn cơm." Cô nói xong, cầm xấp tiền này rải lên bàn rồi rời đi.
"Ôi! Con người cô đúng là chẳng thú vị gì cả!" Âu Tử Duy kêu lên một tiếng, Đồng Tuệ Lâm cũng không quay đầu lại.
Âu Tử Duy chán nản nhìn xấp tiền mặt kia. Tờ có giá trị lớn nhất trong xấp tiền mặt này là một trăm nghìn, còn lại đều là hai mươi nghìn, còn có tờ mười nghìn, cộng lại được ba trăm nghìn.
"Hóa ra cô nghèo thật à!"
Âu Tử Duy bất đắc dĩ mỉm cười. Nói thật, có lẽ anh chưa từng nhìn thấy tiền mặt có giá trị như vậy.
Anh suy nghĩ một lát lại gọi điện thoại cho Lâm Yên Yên. Lúc anh vừa chuẩn bị rời đi thì Quyền Nam gọi điện thoại tới.
Đồng Tuệ Lâm ngồi trên chuyến xe bus cuối cùng về nhà, khi đi tới cửa mới nhớ ra là mình quên mua thuốc.
Bởi vì khu chung cư gần đó chỉ có mấy hộ gia đình ở, trước đây xung quanh còn có vài hộ buôn bán nhưng đều dần dần đóng cửa. Chắc cô phải đi mất mấy cây số mới có thể tìm thấy được hiệu thuốc.
"Thôi quên đi." Đồng Tuệ Lâm cầm chìa khoá mở cửa và vào nhà.
Lâm Yên Yên vẫn ngồi ở trên sofa xem ti vi. Cô ta rất thích xem phim truyền hình, đặc biệt là những bộ phim Hàn.
Đồng Tuệ Lâm không để ý đến cô ta, đi tới trong phòng bếp trước sau chưa từng nhìn thấy bữa tối. Bản thân cô cũng hơi mệt nên nấu tạm cho mình một bát mì, ngồi ăn ở trong phòng ăn.
Đồng Tuệ Lâm ăn xong, rửa bát đũa, vừa định lên tầng mới chợt nhớ tới chỗ Lâm Yên Yên có thể có thuốc thì sao?
Không bao lâu nữa cô sẽ phải vào đoàn làm phim để quay phim, trên cánh tay và trên đùi đều có vết thương, bây giờ vào mùa này rất dễ bị viêm nhiễm, nếu không xử lý, chẳng may vết thương nghiêm trọng thì phải làm thế nào?
"Yên Yên, trong nhà có thuốc không? Chỉ cần sát trùng là được rồi. Hôm nay, tôi không cẩn thận bị trầy da." Bởi vì có việc nhờ người nên Đồng Tuệ Lâm nói chuyện cũng vô cùng khách sáo.
Lâm Yên Yên nhìn cô, lấy một túi ni lông từ dưới bàn trà ra, kín đáo đưa cho cô: “Xem tôi tốt với cô thế nào chưa? Cô ở trong phúc mà không biết mình có phúc đấy!"
Đồng Tuệ Lâm mở túi ni lông kia ra, phát hiện bên trong có đủ cả thuốc khử trùng, thuốc làm vết thương mau lành, hơn nữa tất cả đều còn mới.
"Cám ơn nhiều!" Cô nói xong, lại cầm thuốc lên tầng.
Quán bar
Nơi xa hoa truỵ lạc lại có một đêm đam mê sôi sục.
Ngay chính giữa sân khấu có một cô gái đang biểu diễn múa cột, nhận được không ít tiếng hét chói tai.
"Tuyệt lắm!" Chỉ thấy một người thanh niên da trắng mịn, mặt như ngọc kêu lên, đôi mắt anh ta to tròn, đặc biệt nổi bật, tròng mắt đen lóe sáng, mắt híp lại có vẻ xấu xa.
Quyền Nam, còn được mọi người gọi là cậu Quyền.
Anh ta cầm chai rượu lên uống vài hớp, xoay người, khoác một cánh tay lên trên vai Âu Tử Duy.
"A Tử, ý của cậu, cuộc gặp tuyệt vời của cậu ngày đó là vợ cậu à? Vợ cậu muốn mượn chuyện sinh con để cắm sừng cậu sao?"
Âu Tử Duy liếc nhìn anh ta nhưng không nói gì, tự mình uống rượu của mình.
"Tôi nói cho cậu biết nhé, loại phụ nữ này có lần đầu tiên thì sẽ có lần thứ hai, có lần thứ hai lại có lần thứ ba, có lần thứ ba lại có lần thứ N. Bây giờ tôi đã nhìn thấy trên đầu cậu có ánh xanh rồi đấy! Ha ha ha!"
Quyền Nam nói xong lại khẽ sờ đầu của Âu Tử Duy.
"Lăn!" Âu Tử Duy hung hăng trừng mắt với Quyền Nam, im lặng một lát mới nói tiếp: "Tôi dùng ảnh của cô ấy để uy hϊếp cô ấy, cô ấy cũng không đồng ý theo tôi lên giường. Cộng thêm tôi cứu cô ấy nữa, vậy là hai tầng thử thách rồi."
"Hai tầng thử thách cái chó gì chứ! Cậu đấy, vẫn tiếp xúc với phụ nữ quá ít rồi! Phụ nữ ấy à, miệng thì nói đừng nhưng cơ thể đều rất thành thật, không cần phải nghe những lời các cô ấy nói, phải nghe lời trong lòng của các cô ấy."
Âu Tử Duy dường như suy nghĩ tới điều gì.
Nói thật, hôm nay khi Đồng Tuệ Lâm từ chối anh, trong lòng anh còn mừng thầm đấy. Anh vốn muốn công khai thân phận với cô, chỉ là nghe Quyền Nam nói vậy, anh lại cảm thấy cũng không phải vô lý.
Âu Tử Duy bỗng nhiên quay đầu lại: “Vậy cậu nói xem, tại sao cô ấy còn trẻ mà lại muốn sinh con chứ?"
"Có quỷ mới biết được! Người vợ này của cậu cũng đủ kỳ lạ rồi!"
Quyền Nam khẽ xoa cằm chẳng có lấy một cọng râu nào: “Chỉ có điều, có lẽ là bản thân muốn đi ăn vụng, nên mượn cớ thôi!"
Âu Tử Duy khẽ híp mắt lại.
"Chuyện này cũng không dễ nói được đâu! Tôi thật sự không nghĩ ra được, bây giờ có cô gái nào còn trẻ lại muốn sinh con. Đừng nói là cô gái còn trẻ, cho dù là phụ nữ ba mấy tuổi đã có sự nghiệp thành công cũng chẳng muốn kết hôn, sinh con đâu!"
Âu Tử Duy gật đầu: “Xem ra, tôi vẫn phải tiếp tục thăm dò cô ấy mới được."
Quyền Nam vỗ nhẹ vào vai Âu Tử Duy: “Được rồi, đừng mong gặp phải người vợ xấu xa của cậu nữa. Hôm nay cậu nhìn trúng cô gái nào, tôi tóm về giúp câu! Cậu cũng xem như đã phá zin rồi, hôm nay lại để cậu được thoải mái một chút!"
Âu Tử Duy hất tay Quyền Nam ra với vẻ ghét bỏ: “Tôi đi đây."
"Ôi, cậu đừng đi mà! Đã phá zin rồi còn giả vờ trong sáng gì nữa chứ!"
Âu Tử Duy không nói gì, rất nhanh đã rời khỏi quán bar.
Không biết có chuyện gì xảy ra, phụ nữ ở đây đều trang điểm đậm, hở ngực lộ lưng, nhưng trong lòng anh chỉ cảm thấy buồn nôn.
Bởi vì lập tức phải vào đoàn đóng phim, cho dù nữ phụ số ba của cô không nhiều cảnh quay, chẳng qua đi chuyến này chắc hẳn cũng phải mất một tháng. Cô muốn sắp xếp tốt mọi chuyện cho Đồng Tuệ Tĩnh, còn phải giải quyết luận văn tốt nghiệp của mình nữa.
Một tuần này dường như là một tuần bận rộn nhất của Đồng Tuệ Lâm.
Nói thật, sau lần trước chia tay với A Tử, trong lòng Đồng Tuệ Lâm cũng hơi thấp thỏm. Nhỡ người đàn ông này nhất thời tức giận mà cho công khai ảnh chụp của cô ra ngoài, vậy chẳng phải cô thảm rồi sao?
Nhưng qua mấy ngày đều bình an vô sự, cô cũng thấy yên tâm.
Đồng Tuệ Lâm viết luận văn xong, cũng thu xếp tốt cho Đồng Tuệ Tĩnh cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Ngày mai sẽ là ngày vào đoàn làm phim. Tối nay, cô cần phải thu dọn chút đồ.
Cô vừa vào tới cửa nhà, Lâm Yên Yên đã chạy tới: “Sao bây giờ cô mới về? Hôm nay ngài ấy sẽ về tới đây! Cô nhanh chuẩn bị đi!"