"Nhưng mà đạo diễn, làm ơn cho tôi thêm một cơ hội nữa được không? Tôi thực sự rất cần cơ hội này!" Đồng Tuệ Lâm cầu xin, nếu cô không được tuyển vậy thì do kỹ không bằng người, nhưng nếu vì bị người khác hãm hại mà đến muộn thì cô thật sự không cam lòng!
"Cô gái, cô nhìn nơi này xem, người nào không cần một cơ hội như vậy?" Một phó đạo diễn khinh thường nói, vừa nói vừa vỗ vỗ tập tài liệu trong tay.
"Cô gái, lần này cũng coi như cho cô biết quy củ trong giới, lần sau nhớ lấy bày học này, coi như cô không đến không công." Phó đạo nhiên cũng không ngẩng đầu lên, nháy mắt với một người đạo diễn khác rồi hai người cầm tư liệu đứng lên.
"Đạo diễn, làm ơn, tôi thật sự..."
Hai người phó đạo diễn đều không để ý tới cô, cho dù là đi qua người cô thì họ cũng không liếc nhìn cô một cái, bọn họ thật là phó đạo diễn, những cô gái như thế này quả thực họ không muốn gặp được quá nhiều.
Đồng Tuệ Lâm cứ trơ mắt nhìn hai phó đạo diễn rời đi như vậy.
Âu Tử Duy vừa mới đi tới, nhìn thấy ánh mắt đầy mất mát của Đồng Tuệ Lâm thì không khỏi cất tiếng hỏi: "Làm sao vậy?"
Đồng Tuệ Lâm lắc lắc đầu: "Buổi thử vai xong rồi, tôi không có cơ hội, đi thôi."
Âu Tử Duy nhíu mày: "Ở đây có nhà vệ sinh không?"
Đồng Tuệ Lâm chỉ sang bên tay trái: "Anh đi theo hướng này, đến cuối đường thì rẽ trái là được."
"Được, vậy cô ở đây chờ tôi một lát, đừng bỏ đi đấy! Hôm nay tôi đã cứu cô, nếu cô bỏ đi thì quá vô nhân đạo!" Nói xong, Âu Tử Duy lập tức chạy theo hướng Đồng Tuệ Lâm đã chỉ.
Đồng Tuệ Lâm thở dài một hơi, cô không nghĩ sẽ rời đi, tuy rằng biết người đàn ông này cũng không phải người tốt lành gì nhưng dù sao hôm nay anh cũng đã cứu mình, cô vẫn biết đạo ly tri ân báo đáp, huống hồ trên tay anh ta còn đang cầm ảnh nude của cô.
Cô tìm ghế dựa rồi ngồi xuống, lặng lẽ chờ đợi Âu Tử Duy trở lại.
Cũng không biết người đàn ông này có phải chưa tìm được nhà vệ sinh không mà vừa đi là đi tận hai mươi phút cũng chưa thấy quay về.
Ngay lúc Đồng Tuệ Lâm đang hoài nghi liệu có phải người này đi luôn rồi không thì cô lại thấy anh xuất hiện trong tầm mắt của mình.
"Tôi còn tưởng anh bị rơi vào bồn cầu rồi đấy! Lâu quá mức!"
"Yên tâm! Cơ thể tôi cao lớn thế này, không rơi vào được!" Âu Tử Duy trả lời cô.
"Đi thôi."
Lúc hai người chuẩn bị rời đi, một nhân viên công tác đi tới gọi lại: "Cô chính là Đồng Tuệ Lâm đúng không?"
Đồng Tuệ Lâm gật gật đầu.
"Là thế này, tổ đạo diện bàn bạc với nhau, vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp với vai nữ số 3, nghe phó đạo diễn nói còn cô chưa thử vai nên bèn quyết định cho cô cơ hội lần này."
Đồng Tuệ Lâm ngẩn người, bởi vì vừa rồi dù cô nói thế nào cũng không được cho một cơ hội, bây giờ nghe vậy, cô quả thật có hơi ngỡ ngàng.
"Sẽ không lại là âm mưu gì đấy chứ?"
"Sợ cái gì? Tôi đi cùng cô!" Âu Tử Duy nâng một tay khoác lên vai Đồng Tuệ Lâm.
Đồng Tuệ Lâm lập tức đẩy anh ra: "Vậy được rồi."
Nhân viên công tác dẫn Đồng Tuệ Lâm và Âu Tử Duy lên lầu, đến trước một căn phòng, anh ta dừng lại: "Cô Đồng, vào đi thôi, các đạo diễn đều đang đợi."
Đồng Tuệ Lâm nhìn về phía Âu Tử Duy theo bản năng.
"Không có việc gì đâu! Tôi ở ngay ngoài cửa, xảy ra chuyện gì thì cô cứ hô cứu mạng, tôi sẽ xông vào ngay lập tức."
Đồng Tuệ Lâm gật đầu, đây là tầng ba, ánh mặt trời chiếu rọi ngoài cửa sổ, có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra, huống hồ người đàn ông này đứng ở ngay ngoài cửa.
Cô đẩy cửa đi vào, vừa vào lập tức nhìn thấy đạo diễn Lâm Tề ngồi ở giữa đang thảo luận với hai phó đạo diễn vừa rồi!
Trời ạ, thế mà lại là đích thân đạo diễn Lâm Tề xem cô thử vai!
Đột nhiên, Đồng Tuệ Lâm cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng!
Trợ lý đứng bên cạnh đạo diễn Lâm Tề nhìn thấy Đồng Tuệ Lâm tiến vào thì lập tức đi tới bên người cô, đưa cho cô một tờ giấy rồi nói: "Đây là lời thoại, cô xem trước một chút, cho cô thời gian ba phút để chuẩn bị."
Đồng Tuệ Lâm nhận lấy tờ giấy kia, tay đều đang lạnh run.
Thấy cô như thế này, trợ lý lắc lắc đầu, ngay cả chút dũng khí này cũng không có thì chỉ sợ là không được.
Đồng Tuệ Lâm cố gắng hít sâu một hơi, làm cho chính mình bình tĩnh hơn, sau đó bắt đầu đọc thuộc kịch bản.
Lời thoại trên giấy không nhiều, hơn nữa trong này không có miêu tả cảnh tượng, chỉ có thể phỏng đoán hoàn cảnh từ lời thoại mà thôi.
Ba phút trôi qua rất nhanh.
Trợ lý nhắc nhở đạo diễn Lâm Tề, lúc này đạo diễn Lâm Tề mới dừng việc thảo luận với hai phó đạo diễn bên cạnh.
"Được rồi, có thể bắt đầu rồi, không cần khẩn trương, cứ tự do phát huy là được." Đạo diễn Lâm Tề nói.
Đồng Tuệ Lâm gật đầu, cô đi tới giữa nhóm đạo diễn
Không có trang phục diễn, không có âm nhạc, không có miêu tả tình huống, chỉ có vài câu lời thoại ít ỏi.
Đối với một diễn viên mà nói, đây là một thử thách có tính khiêu chiến lớn, nhưng lại là một cơ hội, dù sao cũng khiến người diễn có không gian phát huy rất lớn.
Hai phó đạo diễn mới nói Đồng Tuệ Lâm lỗ mãng cũng ngẩng đầu lên.
Ngay tại lúc tất cả mọi người đều đang đợi Đồng Tuệ Lâm biểu diễn, Đồng Tuệ Lâm bỗng nhiên "bộp" một tiếng, quỳ rạp xuống mặt đất.
Đừng nói là hai phó đạo diễn vừa rồi, ngay cả đạo diễn Lâm Tề cũng giật nảy mình, không biết đây là chuyện gì.
Sau khi quỳ rạp xuống đất, cơ thể Đồng Tuệ Lâm run lên nhè nhẹ, sau đó chậm rãi di chuyển lên phía trước, cả người chỉ có đôi tay chống đỡ, cơ thể run rẩy giống như chỉ giây tiếp theo là sẽ ngã sấp xuống đất.
"Ta và Liên Uy cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, huynh ấy đối xử với ta rất tốt, chuyện gì cũng nhường nhịn tôi, ta yêu huynh ấy, ta rất yêu huynh ấy, cũng chỉ yêu mình huynh ấy..."
Trong mắt Đồng Tuệ Lâm có nước mắt trong suốt, chỉ là nước mắt kia dù thế nào cũng không chảy ra ngoài, làm cho đôi mắt kia đặc biệt động lòng người, cũng làm cho ánh mắt kia đặt biệt quật cường.
Nói xong lời kịch, cô mím chặt đôi đôi.
Nói xong, cô đau đớn nhắm mắt lại, lúc này nước mắt mới chậm rãi chảy ra.
Đạo diễn Lâm Tề nhìn về phía cô gái này, tóc của cô hơi rối, hình như trên người cô còn có một vài vết thương, ở dưới lời thoại và tình cảnh này lại đặc biệt hợp nhau.
Rõ ràng diễn chỉ có hai phút, ba đạo diễn lại mất hồi lâu mới hồi thần, dường như cảm xúc cũng bị cô dẫn dắt theo.
Đồng Tuệ Lâm xoa xoa mặt rồi đứng lên khỏi mặt đất: “Đạo diễn, tôi diễn xong rồi.”
Đạo diễn Lâm Tề sờ sờ râu: "Cô diễn thật đúng là đặc biệt, có người sẽ diễn cảnh này với trạng thái vui vẻ, có người lại khóc lóc thê lương, còn cô lại không giống ai cả."
Đồng Tuệ Lâm cười cười: "Đạo diễn, không dối gạt ông, tôi có thể đi đường tắt như vậy là vì tôi đã đọc bộ tiểu thuyết này, lúc nhìn thấy đoạn lời thoại này, tôi nhớ tới cảnh Tường Vy bị đánh, cho nên mới diễn như vậy."
Bộ phim cổ trang này chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết, cho nên Đồng Tuệ Lâm đã thức suốt đêm để đọc hết nó.
"Bộ tiểu thuyết kia có hơn hai triệu chữ, cô đọc xong hết rồi à?" Đạo diễn Lâm Tề có hơi kinh ngạc.
Đồng Tuệ Lâm gật đầu: "Đúng vậy, tôi đọc hết rồi."
"Vậy cô có suy nghĩ gì về nhân vật này?"
"Cô gái Tường Vy này là mối tình đầu của nhân vật Liên Uy, cũng là thanh mai trúc mã của anh ta, thân phận thấp kém khiến cô ấy có phần tự ti, trong tiểu thuyết, cô ấy luôn thể hiện ra là người có chút ôn nhu yếu ớt, nhưng trên thực tế, cô ấy không tranh không đoạt, trong xương có sự quật cường, tôi nghĩ tác giả lấy tên Tường Vy cho cô ấy là muốn ám chỉ sự gai góc này."