Chương 1: Gien của mỹ nam cực phẩm

Thành phố Z.

Quán bar Tình Thư

Trong quán bar náo nhiệt là tiếng người ồn ào, dưới ánh đèn lóe lên đủ mọi màu sắc, cả trai lẫn gái lắc lư trong sàn nhảy tùy ý phóng thích tâm trạng của mình.

Một bóng người xuyên qua đám đông, áo phông màu trắng và quần jean xanh nhạt, tóc cột đuôi ngựa đơn giản, nhìn qua như tầm hai mươi, càng giống sinh viên hơn.

Cô tên Đồng Tuệ Lâm, vừa mới vào đã suýt bị làn sóng âm thanh đánh gục.

Cô còn chưa hết thơ ngây hiển nhiên không hợp với môi trường này.

Lần đầu tiên tới nơi như thế, phải mất mấy phút bản thân mới thích ứng được nơi đây.

Giờ này hôm qua, cô đã dùng giấy thử rụng trứng để kiểm tra và biết trứng sẽ rụng trong 24-48 giờ tới, cũng chính là bây giờ!

Đúng thế, hôm nay cô tới đây để sinh một đứa con.

Cô biết cái "ông già" nhà đó chắc chắn không để cô mang thai, huống chi, ông ta ném cô trong biệt thự suốt một năm trời, thế nên, cô phải tìm người khác mới sinh con được.

Tuy sinh đứa bé này là chuyện bắt buộc, nhưng cũng không ai mong con mình xấu xí cả, thế nên, cô cần tìm mục tiêu chính xác.

Đồng Tuệ Lâm cắn môi dưới, đôi mắt hạnh liếc nhìn mỗi một người đàn ông xung quanh mình, người đàn ông ngồi trên quầy bar lọt vào mắt cô.

Vì người đàn ông đó ngồi nghiêng, nên Đồng Tuệ Lâm chỉ nhìn thấy gò má của anh.

Chỉ là một cái gò má thôi đã khiến Đồng Tuệ Lâm động lòng rồi!

Đó là một gương mặt lập thể hết sức tinh tế, nhất là sống mũi cao và đôi môi mỏng, lông mi dài để lại một bóng mờ ở dưới mắt.

Nhìn qua như con lai vậy.

Hoa tai đá Sapphire bên tai trái tỏa ra ánh sáng rực rỡ ở dưới sáng đèn nổi bật, rất mê người.

Đồng Tuệ Lâm hít thở sâu, cảm thấy trái tim sắp vọt ra khỏi miệng, lần đầu làm chuyện thế này, không khỏi hơi khẩn trương.

Cô học theo cách các đàn anh trong trường bắt chuyện các cô em khóa dưới và nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông: “Hi!"

Người đàn ông quay mặt lại, lần quay mặt này không quan trọng, góc nghiêng đã đủ mê hoặc lòng cô rồi, chính diện còn đẹp hết sảy!

Đôi mắt màu xanh nhạt rất mê người!

Đồng Tuệ Lâm hoàn toàn chìm đắm trong cơn thưởng thức trai đẹp, nhất thời sững sờ!

"Sao giờ cô mới tới?" Người đàn ông có vẻ hơi thở gấp, đứng dậy, nắm cổ tay Đồng Tuệ Lâm rồi đi ra ngoài, Đồng Tuệ Lâm còn không biết chuyện gì xảy ra!

Đồng Tuệ Lâm chỉ biết sức lực của người đàn ông này rất lớn, nắm cô tay cô mà như sắp gãy xương đến nơi!

Người đàn ông đi thẳng tới khách sạn kế bên, cứ như đã đặt trước rồi, đi thẳng tới phòng Tổng thống ở tầng ba, cầm thẻ mở cửa phòng rồi mở cửa, cả quá trình làm một mạch.

Vừa vào cửa, người đàn ông này đã cởi bỏ áo phông màu trắng trên người, để lộ l*иg ngực màu mật.

Đồng Tuệ Lâm lại hít vào, vóc dáng người đàn ông này cũng được quá!

L*иg ngực rộng, mỗi một khối cơ bắp đều rất phù hợp, trên người không có phần thịt thừa nào, mỗi một đường cong đều hoàn mỹ, nhất là còn có cả cơ bụng mê người.

Người đàn ông này không chỉ có một gương mặt yêu nghiệt, mà ngay cả vóc dáng cũng yêu nghiệt nốt!

Cô suýt nữa đã chảy máu mũi rồi.

Người đàn ông cởϊ áσ phông, rồi bắt đầu cởi thắt lưng của mình.

Đồng Tuệ Lâm trợn mắt, thấy sắp nhìn được nửa thân dưới, cô lập tức tiến lên cầm lấy bàn tay đang cởi thắt lưng của người đàn ông: “Đợi chút!"

Người đàn ông nhíu mày, đôi mắt màu xanh đảo quanh: “Sao thế?"

"Có phải hơi nhanh rồi không?" Đồng Tuệ Lâm đỏ mặt ngại ngùng cười.

"Nhanh? Nhanh sao?" Người đàn ông quan sát Đồng Tuệ Lâm, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng, anh nhìn cô, cô càng ngại ngùng hơn, lập tức dời mắt qua một bên.

"À, tôi quên mất, trước hẳn nên nói vài câu tán tỉnh." Người đàn ông buông tay cởi thắt lưng, trực tiếp đi vào trong phòng ngủ: “Cô muốn nói gì thì nói đi."

Đèn trong phòng ngủ được người đàn ông bật lên, Đồng Tuệ Lâm sợ hãi đi vào phòng ngủ.

Đến lúc này, hai người đều yên lặng, bây giờ người đàn ông mới bắt đầu cẩn thận quan sát Đồng Tuệ Lâm.

Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, hơi gầy gò nên để lô khuôn cằm nhọn, bên má hơi phúng phính, đáng yêu, xinh xắn, thoạt trông là một loại hình rất thoải mái.

Dưới hàng lông mày lá liễu là một cặp mắt trong veo, giống như đá Obsidian vậy, tỏa ra thứ ánh sáng mê người, hàng lông mi như cánh bướm chớp một cái rất mê hồn.

Có điều... ngực hơi nhỏ đúng không?

Tuy đây cũng là lần đầu tiên của người đàn ông, nhưng thường xuyên nghe thằng bạn Quyền Nam nói về phụ nữ, chưa ăn thịt heo chứ chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Phụ nữ muốn có quan hệ với đàn ông, anh vẫn biết một vài tiêu chuẩn đánh giá!

"Tên Quyền Nam này, đã nói tìm một người cao cấp, đến cuối cùng vẫn phải để mình tự chọn!" Người đàn ông lẩm bẩm một câu.

"Hả? Anh nói gì cơ?" Đồng Tuệ Lâm không nghe rõ lời nói của người đàn ông.

"Không có gì, muốn tán tỉnh đúng không? Cô còn đứng ngây ra đó làm gì? Nói chuyện đi!" Giọng nói của người đàn ông rất có khí thế, dáng dấp như đứng trên cao nhìn xuống.

Có lẽ, anh đúng là có tư bản đó.

Anh tên Âu Tử Duy.

Tin rằng ở thành phố Z này, với rất nhiều người thì cái tên này cũng chẳng xa lạ gì.

Người sáng lập ra Đế quốc Hắc Ám và hiện tại đang giữ chức tổng giám đốc, cũng chính là người rung trời chuyển đất, một tay che trời.

Âu Tử Duy trong truyền thuyết là một game thủ thiên tài, anh lập nghiệp từ game, game do anh sáng tạo ra gần như lũng đoạn cả thị thường game. Sau đó, Đế quốc Hắc Ám bắt đầu mở rộng nhanh chóng, phát triển dần từ lĩnh vực game đến mọi ngành nghề khác, điều này cũng làm gia tài sản của Âu Tử Duy tăng lên nhanh chóng.

Anh mới hai mươi sáu tuổi, đừng nói trong nước, cho dù là trên trường quốc tế, anh cũng là một trong số ít người có tài lực hùng hậu.

Có điều, từ trước đến này anh chưa từng lộ diện ở trường hợp công khai, chưa ai từng gặp anh.

Đồng Tuệ Lâm nuốt nước miếng: “Chuyện là, hôm nay tôi chỉ có một yêu cầu thôi."

"Nói!" Âu Tử Duy có vẻ sắp không nhịn được.

"Đừng mang bao."

Nghe thế, Âu Tử Duy ngạc nhiên suýt rớt cả hàm.

Quyền Nam đã dặn dò cẩn thận, nhất định phải mang bao!

Thứ nhất, thân phận anh đặc biệt, lỡ như có con thật thì sẽ có kết quả không tốt. Thứ hai, những người phụ nữ lăn lộn bên ngoài kiểu này ít nhiều đều có ít vấn đề, lỡ như bị lây bệnh lại không hay.

"Lý do!" Ánh mắt hung ác của Âu Tử Duy liếc nhìn Đồng Tuệ Lâm, điều này khiến cho Đồng Tuệ Lâm càng khẩn trương hơn.

"Bởi vì..." Ban đầu Đồng Tuệ Lâm không muốn nói chuyện mình muốn sinh con ra, cô chỉ muốn mang thai trong im lặng, không hi vọng xảy ra sự hiểu lầm rắc rối nào.

"Nếu cô không nói, hôm nay tôi sẽ không chạm vào cô!" Ánh mắt Âu Tử Duy lạnh lẽo.

Đồng Tuệ Lâm thật sự không muốn bỏ qua cơ hội này, bỏ lỡ người đàn ông này, cô đi đâu tìm ra người có gien tốt thế chứ!

Dứt khoát hạ quyết tâm.

"Bởi vì tôi muốn sinh con!"

Âu Tử Duy lại bị chấn động.

Cô gái này thoạt trông chỉ khoảng hai mươi tuổi, thế mà cô lại muốn sinh con?

Đầu óc của cô... có vấn đề đúng không?

"Vì..."

"Anh yên tâm! Tôi tuyệt đối không dây dưa gì anh! Tôi tự nuôi con! Không có chút xíu quan hệ nào với anh hết!"

Đồng Tuệ Lâm lập tức chân thành thề thốt.