Chương 45: Ngoại truyện 1.

"Bố ơi, mẹ dữ dằn như vậy làm sao ngày xưa bố tán đổ được mẹ thế?" Lời nói ngây thơ của đứa bé gái cất lên cùng đôi mắt tò mò hỏi Từ Minh.

Đứa bé đó chính là con gái ba tuổi của anh và Hạ Ngọc, tên là Từ Na. Mặc dù là bé gái nhưng nó chẳng dịu dàng dễ bảo, lúc nào cũng nghịch ngợm phá phách đủ mọi thứ. Và sau những lần đó đương nhiên Từ Minh phải là người đi dọn dẹp tàn cuộc cho đứa con gái bảo bối của mình.

Từ Minh đang quét sân khi nghe thấy câu hỏi của con gái thì bật cười khanh khách. Anh ngồi xuống ngang tầm với bé Na, xoa đầu con gái:

"Sao con lại thắc mắc điều này?"

Bé Na trên tay cầm một chiếc chổi con đặt nằm xuống đất, hai tay chống hông, mặt phụng phịu: "Con thấy rất thắc mắc tại sao mẹ dữ dằn đáng sợ như thế vậy mà ngày xưa bố vẫn có cách tán đổ được còn bây giờ lại không thể xin mẹ xí xoá tội lỗi cho cả hai chúng ta."

Nghe câu nói của con gái, mặt Từ Minh đen lại. Đứa nhỏ này mới tí tuổi đầu đã nói móc anh vậy rồi. Anh cốc nhẹ vào trán con gái, vờ quở trách:

"Thế con thử nói xem là tại ai mà cả hai bố con mình phải dọn vườn? Không phải do bé gái nào đó trên lớp đánh nhau với bạn phải gọi bố đến giải quyết, hứa lên hứa xuống không cho mẹ biết rồi không cẩn thận trong một phút cao hứng buột miệng nói ra."

Bé Na mặt xị xuống, trề môi ra khi nghe được mấy lời vạch tội của bố mình. Hậu quả của việc nói nhiều quá lỡ lời nói luôn cả bí mật cho mẹ biết chính là hai bố con phải dọn vườn cả chiều. Hì hục làm suốt một tiếng đồng hồ mới cắt tí cỏ, quét sân nhà đã khiến hai bố con mệt mỏi.

Bé Na chu môi lên nói: "Con đánh bạn ấy là có lí do của con."

Từ Minh đang chuẩn bị hỏi lí do đó là gì thì từ trong nhà vọng ra tiếng gọi của Hạ Ngọc. Cô gọi hai người vào rửa tay rồi ăn cơm.

Một giây trước còn phụng phịu một giây sau đã lập tức vui tươi hào hứng. Bé Na quên luôn chuyện mình đang nói, hí hửng nhảy chân sáo vào trong nhà, miêng tíu tít gọi mẹ.

Thấy được vẻ hiếu động này của con gái, Từ Minh lắc đầu cười, cúi xuống dọn đồ rồi mới vào nhà.

[...]

Hạ Ngọc bước ra từ trong phòng tắm, trên người đã là chiếc váy ngủ màu hồng phấn tiến về phía giường, đứng trước mặt Từ Minh xoay một vòng rồi hỏi:

"Ông xã, anh thấy có đẹp không?"

"Không." Từ Minh lạnh lùng. "Không mặc gì sẽ đẹp hơn."

Cưới nhau hơn ba năm đương nhiên Hạ Ngọc hiểu tính cách của Từ Minh, không lòng vòng, luôn thể hiện rõ ham muốn của bản thân anh đối với cô. Nghe được câu nói không chút liêm sỉ nào của anh, cô nhếch môi cười đầy quỷ quyệt.

Nụ cười đó khiến Từ Minh có chút lạnh sống lưng. Anh lo sợ không biết tiếp theo cô vợ nhỏ này của mình sẽ làm ra những trò đáng sợ nào nữa. Và đúng như anh dự đoán, Hạ Ngọc có làm trò nhưng nó không hề đáng sợ mà lại rất thú vị.

"Ý anh nói là thế này sao?" Hạ Ngọc đứng cách xa Từ Ninh một đoạn, đưa hai ngón tay gẩy nhẹ dây áo mỏng bên vai trái xuống khiến chiếc váy nửa kín nửa hở không che hết nơi đẫy đà.

Nghe thấy tiếng hít thở sâu của Từ Minh, Hạ Ngọc một lần nữa nhếch môi tỏ ra đầy thích thú, thỉnh thoảng trêu đùa anh một chút cũng vui, không thể để anh suốt ngày "làm càn" trên người cô được. Hạ Ngọc tiến lại gần Từ Minh, với tay cầm chiếc ipad ném sang mặt bàn cạnh đó, hơi cúi người xuống khiến nơi gò bồng dần lộ ra trước mặt anh.

Cô ghé vào tai Từ Minh nói nhỏ: "Đúng ý anh chứ?"

Từ Minh đối với người vợ mà mình yêu đang ở ngay trước mặt mời gọi, anh đương nhiên không thể từ chối. Kí©h thí©ɧ từ thị giác, thính giác rồi đến xúc giác khiến con người anh chẳng thể "ngủ" yên, lập tức đưa tay ra kéo gáy Hạ Ngọc xuống gần mình rồi hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Từ Minh dùng sức kéo Hạ Ngọc nằm xuống giường, đôi tay bắt đầu làm càn ở phía đùi non của cô. Lửa đã bén, cung đã giương, tất cả như chuẩn bị vào "cuộc chiến dài" của đêm nay thì cửa phòng bật mở.

"Bố mẹ, hôm nay con muốn ngủ với hai người."

Giọng nói non nớt, đáng yêu của Từ Na khiến Hạ Ngọc giật mình vội đẩy thẳng Từ Minh ra, chỉnh lại chiếc váy trên người. Nhìn ra bóng dáng nhỏ bé của con gái đứng ở cửa, một tay cầm con gấu nâu, một tay dụi mắt. Cô đoán chừng con bé giật mình nửa đêm nên mới mang gương mặt ngái ngủ kia và cô cũng thầm mong con gái không nhìn thấy rõ cảnh vừa nãy.

Hạ Ngọc bước xuống giường, mặc kệ gương mặt đen sì vì khó chịu của Từ Minh, tiến về phía Từ Na bế bé về phía giường nằm. Đặt con gái nằm vào giữa, cô nằm xuống ôm con vào lòng dỗ dành: "Nào ngủ đi, muộn rồi."

Từ Na nằm trong lòng mẹ ngoái đầu lại nhìn bố mình, đưa tay ra chỉ vào Từ Minh và nói: "Con muốn cả bố và mẹ nằm cạnh."