Trên đường trở về nhà thuê thu dọn đồ đạc, Từ Minh có nói trước lịch trình của mình cho Hạ Ngọc. Dự tính là tối nay về nhà anh thăm bố mẹ rồi cuối tuần anh sẽ đưa về nhà cô hỏi cưới luôn, sau đó đón bố mẹ cô lên thành phố này sống cùng. Nhắc đến bố mẹ ở quê nhà, sống mũi Hạ Ngọc cay cay, hình như đã lâu rồi cô chưa về nhà thăm hai người họ.
"Em không nghĩ bố mẹ sẽ lên đây sống đâu. Họ đã lam lũ gắn bó cả đời ở mảnh đất đó, khó có thể rời đi được." Dù gì cũng phải nói, cô đã từng đề cập đến việc đón bố mẹ lên thành phố khi ổn định tài chính nhưng họ đều từ chối, nói ở quê có người thân, bạn bè, hàng xóm lâu năm, sao họ nỡ bỏ đi.
Nhìn ra nét ảm đạm trong ánh mắt Hạ Ngọc, Từ Minh hiểu cho nỗi lòng của cô, kéo cô vào trong lòng ôm thật chặt, an ủi:
"Nhà em không xa lắm, sau này cuối tuần anh sẽ lái xe đưa em về quê thăm ba mẹ."
"Cảm ơn anh." Hạ Ngọc rúc vào trong lòng Từ Minh, gật đầu đáp lại, trong giọng nói có thể nghe ra cô đang sụt sịt chuẩn bị khóc.
Từ Minh hôn lên má cô, nở một nụ cười hạnh phúc, "Ngốc ạ, có gì phải cảm ơn, chúng ta sắp thành vợ chồng rồi."
"Anh chưa cầu hôn mà." Một giây trước còn suýt khóc, một giây sau mồm mép đã giảo hoạt, không ai khác chính là Hạ Ngọc. Cô bắt bẻ anh từng chút một.
Môi Từ Minh câu lên một nụ cười đắc chí, "Bác sĩ bảo cưới rồi không thể chần chừ."
[...]
Về đến nhà thuê, khi nhìn thấy Hạ Quân thì Hạ Ngọc mới chợt nhớ ra một việc cô quên hỏi, lập tức quay phắt ra lườm Từ Minh: "Em suýt quên mất một việc. Anh nói nhanh tại sao Hạ Quân liên tục giúp đỡ anh, không tiếc phản bội chị gái nó là em đây. Anh cho nó lợi ích gì hả, khai mau!"
Giọng cô pha chút phẫn nộ chất vấn Từ Minh, từng bước dồn anh về phía ghế sofa. Từ Minh tưởng rằng cô quên chuyện này rồi thậm chí đến cả anh cũng quên bẵng đi luôn nhưng có vẻ anh đã sai, Hạ Ngọc chỉ tạm thời không nhắc đến thôi.
Đúng lúc này, Từ Minh thấy Hạ Quân bước ra, anh nhanh mồm nhanh miệng chỉ về phía cậu, đùn đẩy trách nhiệm: "Tất cả là do Hạ Quân yêu cầu đàm phán, để nó giải thích đi."
Ánh mắt phẫn nộ của Hạ Ngọc di dời đến Hạ Quân khiến cậu ta rùng mình, vừa mới bước ra còn ngơ ngác không rõ việc gì xảy ra thì ngay lập tức hứng chịu quả bom tức giận của Hạ Ngọc. Cô chạy quanh nhà đuổi theo Hạ Quân muốn tra hỏi rõ chuyện này, may mà có Từ Minh ngăn cảnh không "cuộc chiến" này chưa biết bao giờ kết thúc.
Ba người ngồi xuống ghế, Hạ Ngọc lườm huýt Hạ Quân khiến cậu ta chẳng dám ho he nửa lời, rón rén cầm cốc nước lên uống. Sau đó nghe Từ Minh mở lời, cậu đã hiểu lí do chị mình manh động như vậy, cậu ngoan ngoãn kể rõ mọi chuyện.
"Lúc trước em giao kèo với anh Minh một vài việc. Em có thằng em chơi thân muốn theo em học hành cẩn thận nhưng bọn bạn đểu kia khôg cho, thậm chí đánh nó đe doạ. Em nhờ anh ấy xử lí việc này với điều kiện giúp anh Minh...quan sát chị một chút."
Ha Ngọc khi nghe hai chữ "quan sát" từ miệng em trai mình càng bực mình hơn, không ngờ em trai cô dễ dàng bán cô đi như vậy.
Không kịp để chị mình nổi điên, Hạ Quân nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng chặt cửa để trốn cô.
Từ Minh không nỡ để cô nhảy lên đuổi đánh Hạ Quân như vừa rồi nữa, không phải vì lo cho cậu ta mà lo cho sức khoẻ của Hạ Ngọc, cô đang có thai không được hoạt động mạnh. Anh vội vàng khuyên can cô:
"Hạ hoả, hạ hoả. Em không nên vì chuyện đó mà tức giận."
"Em chưa xử lí anh đâu đấy."
Hạ Ngọc tỏ vẻ phụng phịu tức giận, hất cánh tay của Từ Minh đang ôm mình ra nhưng anh nhất quyết không buông mà còn ôm chặt hơn."
[...]
Tối hôm đó, Hạ Ngọc theo Từ Minh về nhà gặp bố mẹ anh, họ đều rất thân thiện, hào hứng chào đón cô không như mấy bác phụ huynh trên TV suốt ngày gắt gỏng với con dâu. Đặc biệt mẹ anh là người vui mừng nhất khi đến cô đến, từ lúc bước vào nhà, bà đều giữ chặt lấy cô trò chuyện khiến Từ Minh hậm hực cả tối khi không thể có không gian riêng tư với cô.
Phải đến khi ăn xong, Từ Minh xin phép dẫn Hạ Ngọc lên phòng nghỉ ngơi trước. Lúc này cô mới được tận mắt quan sát căn phòng riêng chỉ thuộc về anh, dù gì đây là nơi anh sống từ bé đến lớn nên nó phản ánh đúng tính cách con người anh.
Hạ Ngọc đi một vòng quanh phòng ngủ lớn, nhìn những tấm ảnh từ bé đến lớn của anh mà bật cười, không ngờ ngày bé trông anh đáng yêu như vậy. Mải mê ngắm mà không để ý Từ Minh tiến đến từ phía sau ôm cô vào lòng và càng bất ngờ hơn khi tay anh cầm chiếc hộp nhung có chiếc nhẫn kim cương lấp lánh giơ lên trước mặt, nói với cô:
"Lấy anh nhé."
Trước hành động bất ngờ của anh, Hạ Ngọc sững người giây lát, không biết từ bao giờ nước mắt không tự chủ rơi xuống. Nước mắt Hạ Ngọc rơi vào tay anh khiến Từ Minh giật mình thảng thốt vội quay người cô lại để xem rốt cô có vấn đề gì. Anh rất lo lắng cho cảm xúc của Hạ Ngọc nhưng điều càng không ngờ hơn là khi vừa quay lại vội vòng tay ôm lấy cổ anh, vừa khóc vừa nói:
"Nếu muốn em đồng ý anh phải hứa sau này luôn chiều em, rửa bát, lau nhà, giặt quần áo..."
"Anh làm hết, không để cho em động vào chút việc gì. Em chỉ cần yêu anh thôi là đủ rồi." Từ Minh chặn họng không để cô nói hết câu, anh vỗ vào lưng cô nhẹ nhàng an ủi. "Anh sẽ không hứa suông đâu, nếu sau này làm trái lời hứa em cứ vác chổi đuổi anh ra ngoài đường là được."
Hạ Ngọc sụt sịt gục mặt vào cổ anh, "Có ai cầu hôn rồi hứa kiểu như anh không." Phụng phịu nói với anh là vậy nhưng cô không làm khó anh nữa. Lau hết nước mắt, Hạ Ngọc ngẩng đầu lên đối diện lên với khuôn mặt điển trai của Từ Minh, mỉm cười nói:
"Em đồng ý, đồng ý cho anh quyền lợi được trở thành chồng em."
"Cảm ơn em, vợ yêu."
Một nụ hôn của Từ Minh hạ cánh xuống môi Hạ Ngọc, nụ hôn của hạnh phúc, của niềm vui sướиɠ. Tạo hoá thật trêu đùa, tưởng chừng như hai con người không liên quan gì tới nhau, chỉ vì một phút lỡ lầm rồi đến cuối cùng gắn kết thành đôi uyên ương với tình yêu hạnh phúc tròn đầy.
END.