Từ phu nhân cầm tay Hạ Ngọc đi ra khỏi bệnh viện, suốt quãng đường từ phòng khám xuống tới sảnh, bà đều vui vẻ nhắc nhở cô phải ăn uống cẩn thận, ngủ đủ giấc, không được làm việc quá sức...Bà không khác gì một người mẹ hiền đang dặn dò con gái.
Thấy Từ phu nhân hào hứng nói, cô cũng không tiện xen vào hỏi bà một số điều. Hạ Ngọc vâng vâng dạ dạ nghe theo nhưng thực ra trong đầu lúc này đang suy nghĩ tới rất nhiều việc, nhiều vấn đề khó hiểu. Từ phu nhân nhận ra sự lơ đễnh trong ánh mắt cô, bà không trách, đưa tay vuốt mái tóc dài của Hạ Ngọc, mỉm cười hiền hậu và nói:
"Bác hiểu những thắc mắc trong lòng con, có lẽ chỉ có duy nhất một người có thể giải thích được." Bà hất cằm, nhìn về phía sau lưng cô, "Nó đến rồi kìa."
Hạ Ngọc chưa kịp quay người lại xem thì một cánh tay rắn chắc kéo cô vào lòng, mùi hương này, cả đời cô không thể quên cũng không thể nhận nhầm được, đó chính là Từ Minh.
"Nhẹ nhàng thôi, con bé đang mang thai." Từ phu nhân đập vào vai Từ Minh nhắc nhở.
"Con biết rồi, con sẽ chú ý. Tài xế đang chờ mẹ ở kìa, mau về nhanh không ba tìm."
Từ phu nhân lườm nguýt con trai mình một cái tỏ ý cánh cáo rồi cầm lấy tay Hạ Ngọc, vỗ nhẹ vào tay nhắc nhở: "Nếu thằng này bắt nạt con cứ nói bới bác, dù là con trai bác cũng không tha cho nó đâu." Nói xong bà rời đi để lại Hạ Ngọc đứng đó với Từ Minh.
Nhận ra được vẻ bối rối trên khuôn mặt Hạ Ngọc, Từ Minh không muốn tạo quá nhiều áp lực cho cô, ôm cô vào lòng xoa đầu an ủi: "Đừng căng thẳng như vậy. Chúng ta về nhà rồi nói chuyện."
[...]
Đặt chân vào căn nhà chung cư quen thuộc, từng góc bếp căn phòng đều gắn với biest bao kỉ niệm của cả hai. Cái không gian thân thuộc này, cô không thể nào quên.
Ngắm nhìn căn nhà một lượt, nó chẳng thay đổi gì mấy từ lúc cô rời đi. À không, Hạ Ngọc nhận ra sự thay đổi rồi, nó không còn ấm áp như trước đó nữa mà mang vẻ lạnh lẽo, cô đơn hơn.
"Căn nhà vẫn vậy chỉ thiếu mỗi em." Từ Minh cởi giầy tiến đến bên cô từ phía sau, anh đỡ cô ngồi vào ghế sofa nghỉ ngơi, hiện tại điều tối thiểu anh phải biết đó là phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu.
Từ Minh đứng dậy, định đi về phía phòng bếp, "Em uống chút nước cam nhé, để anh đi vắt." Nhưng Hạ Ngọc không cho anh được như ý muốn, cô giữ tay anh lại, ngồi từ dưới ngước ánh mắt không biết từ bao giờ đã ngân ngấn nước lên nhìn anh:
"Từ Minh, giải thích đi."
"Không việc gì phải vội cả, hơn nữa một hai câu cũng không thể giải thích hết. Anh sợ em ngồi nghe sẽ khát nước nên giờ chuẩn bị chút nước cam cho em. Ngồi đây chờ anh."
Hạ Ngọc lần này không cản anh lại nữa, cô ngồi yên ở sofa thơ thản ngắm nhìn căn nhà một lần nữa để chờ anh pha nước cam. Chẳng mất bao lâu, Từ Minh bước ra từ phòng bếp, trên tay cầm theo một cốc nước cam và đĩa hoa quả đã gọt vỏ cát nhỏ hết. Đây đều là những món ăn tốt cho sức khoẻ của phụ nữ có thai, trong lòng cô như có một dòng suối ấm áp chảy qua nhưng nhanh chóng lấy lại lí trí, cô càng thắc mắc hơn tại sao trong nhà anh có sẵn đồ bổ cho bà bầu vậy?
"Uống nước cam đi, đừng ngơ ngác nữa." Từ Minh cầm cốc nước đưa lên tới miệng cô, phục vụ rất chu đáo khiến cô khó lòng từ chối được.
Chờ Hạ Ngọc uống xong, đặt cốc nước lên bàn, anh ngồi xuống bên cạnh, cầm lấy tay cô đan năm ngón tay của mình vào năm ngón tay cô, bắt đầu nói: "Bây giờ anh sẽ giải thích tất cả những thắc mắc của em nhưng với một điều kiện, nghe xong em không được quá xúc động mà không khống chế nổi hành động của bản thân."
Đáp lại lời cảnh báo của anh chính là cái gật đầu rụp một cái của Hạ Ngọc. Thấy cô chăm chăm nhìn mình đón chờ những gì anh sắp nói, Từ Minh cũng không vòng vo nữa.
"Nếu phải bắt đầu nói thì nên nói từ việc em rời xa anh không cho một lí do thoả đáng đi."
Từ Minh kể, ngay tối hôm cô rời đi, cả đêm anh không thể nào chợp mắt nổi, nỗi nhớ dâng đầy cùng với bao thắc mắc khó hiểu đã khiến tinh thần anh suy sụp một thời gian. Trong thời gian đó, anh chỉ có thể làm tê liệt cảm xúc của mình bằng cách lao đầu vào công việc, mỗi ngày làm việc từ sáng sớm tới tận tối muộn, hầu như anh toàn ở lại công ty chứ không về nhà.
Từ Minh không phải thần thánh, làm việc với cường độ lớn như vậy đương nhiên sẽ đổ bệnh và phải nằm viện mấy hôm. Có lẽ trong khoảng thời gian nằm viện, anh mới bình tĩnh suy nghĩ lại tất cả, nhìn nhận mọi thứ toàn diện hơn.
Không biết từ bao giờ Hạ Ngọc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Cô chính là hoạ sĩ tài hoa vẽ lên những mảng màu tươi sáng trên nền tranh u ám của cuộc đời Từ Minh.
Cô là một hoạ sĩ giỏi, vẽ lên được và cũng xoá đi được, chỉ là dù đã cố xoá đi những mảng màu đó nhưng không thể nào xoá được những vết hằn đã tạo nên trên bức tranh.
Một lần này cô rời đi đã đánh cho anh tỉnh ngủ, để anh nhận thức rõ mình muốn gì, cần gì.
Anh cần cô, muốn cô ở bên cạnh mình không phải vì ham muốn chiếm hữu mà đơn giản vì anh yêu cô.
Từ Minh không phải là chàng thiếu niên chưa trải sự đời, ở độ tuổi 30 chín chắn đủ để anh nhận thức rõ việc cần làm không phải là trực tiếp xông đến yêu cầu Hạ Ngọc về bên mình mà từng bước tiến lui trong quá trình đem cô trở lại bên anh.
Anh liên lạc với Hạ Quân nhờ cậu ta đưa cho Hạ Ngọc giấy đăng kí nhập học ở lớp học thiết kế trang sức, ước mơ của cô, anh chung tay cùng cô vun vén.
Anh đi điều tra thì biết trước khi rời đi, Hạ Ngọc đã gặp An Nhã, cái người đi đâu cũng tự nhận là vị hôn thê của anh mà đến mặt anh còn chẳng nhớ. Cái mác vị hôn thê của cô ta là do khi nhỏ ba mẹ anh trong một lần nói đùa gây ra bao hiểu nhầm về sau để đến bây giờ một mình anh phải giải quyết.
Nếu để Từ Minh xử lí An Nhã và nhà họ An sẽ nhanh thôi, ra tay đánh sập công ty rồi đuổi cô ta ra nước ngoài không bao giờ cho về nước nữa. Nhưng vì nể tình giao hảo hai bên, Từ Minh để ba mẹ mình xử lí việc này, thúc ép họ không giải quyết được nhà họ An thì đừng mong anh mang cháu nội về cho họ. Dưới áp lực mà con trai tạo ra, hai ông bà họ Từ phải mau chóng gặp mặt và xoá bỏ hiểu lầm với nhà họ An, thằng thừng từ chối An Nhã làm con dâu.