"Là em sao Tiểu Ngọc?"
Một giọng nam bên cạnh cất lên rời sự chú ý của Hạ Ngọc khỏi gian hàng bán rau trong siêu thị. Nhìn thấy người kia, cô vui vẻ tươi cười đáp lại: "Anh Trung, anh cũng đi siêu thị mua đồ sao?"
Là anh hàng xóm chỗ cô thuê, dạo trước ở nhà Từ Minh nên không có cơ hội gặp nhưng bây giờ chuyển về đây ở thì gặp anh là chuyện thường xuyên. Đặc biệt là một tháng qua, anh rất hăng hái sang giúp đỡ cô và Hạ Quân khi cả hai cần nhờ người giúp.
"Đàn ông đi chợ ngạc nhiên lắm sao?" Trần Trung đưa tay xoa đầu cô như cách anh trêu chọc một đứa trẻ nhưng nếu để ý rõ, ánh mắt anh có gì đó loé lên như tình khi nhìn cô.
Hạ Ngọc bật cười khanh khách, vừa tiếp tục chăm chú lựa rau vừa nói: "Không ngạc nhiên, chỉ là em không ngờ lại gặp anh ở đây."
"Vậy chỉ có thể giải thích chúng ta vô cùng có duyên nên đi đâu cũng gặp nhau như vậy."
Hạ Ngọc và Trần Trung vừa mua đồ vừa nói chuyện rôm rả. Sau khi mua xong, Trần Trung ngỏ ý mời cô đi uống cafe nhưng cô khéo léo từ chối vì buổi tối còn có buổi học, không có nhiều thời gian để rong chơi như trước đây nữa. Nghe cô nói vậy, đương nhiên anh có chút thất vọng nhưng vẫn cương quyết muốn chở cô về nhà.
Khi nhìn thấy xe của Trần Trung, Hạ Ngọc khá ngạc nhiên, theo như mấy bác hàng xóm nói thì anh là một giảng viên của trường đại học A, chính là ngôi trường em trai cô đang theo học. Đó là trường danh tiếng thật nhưng với mức lương của giảng viên có thể mua được một con Mescedes thì có phải là hơi quá không. Đó chỉ là thắc mắc trong lòng, cô không tiện hỏi vì bản thân cũng không muốn tìm hiểu sâu cho lắm.
Thấy cô quay ngang quay dọc ngắm ngía chiếc xe, Trần Trung bật cười nói: "Ngạc nhiên lắm sao?"
"Rất ngạc nhiên luôn. Giờ em mới biết anh có chiếc "xế hộp" xịn như vậy." Hạ Ngọc thật thà gật đầu, cô coi anh là bạn bè nên khá thoải mái trong lúc nói chuyện, hơn nữa thật may anh là người dễ gần nên chấp nhận được cái tính dở dở ương ương này của cô.
Bỗng nhiên Trầb Trung hơi đổ người về phía cô, cúi đầu xuống kéo khoảng cách lại gần khuôn mặt nhỏ xinh kia. Hạ Ngọc chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông ở khoảng cách quá gần như vậy ngoại trừ Từ Minh nên trước hành động bất ngờ của Trần Trung, cô cứng đơ người không biết làm gì hơn, hơi nóng từ má lan tới tận mang tai.
Thật may, Trần Trung không có ý đồ gì khác, anh chỉ lại gần nói thầm vào tai cô: "Xe này anh mới đi mượn đó."
Sau câu nói đó, Trần Trung nhanh chóng kéo giãn khoảng cách hai người, trở về ngồi ngay ngắn tại ví trí của mình, nhìn gương mặt ửng hồng kia mà bật cười. Cuối cùng thì Hạ Ngọc đã hiểu thì ra là anh cố ý trêu cô. Cô lườm anh một cái, ánh mắt đầy lửa giận như có thể thiêu đốt kẻ đối diện, bực bội nói:
"Có mỗi chuyện đó thôi mà cần nói thầm hay sao?"
"Làm như vậy mới bất ngờ chứ."
"Bất ngờ con khỉ."
Mặc sự tức giận của Hạ Ngọc, Trần Trung vui vẻ lái xe đưa cô về nhà.
Xe dừng lại cách khu nhà thuê tầm 200m để tránh ánh mắt dò xét của mấy bác gái hàng xóm, Hạ Ngọc bước xuống, vòng ra phía sau cốp lấy đồ vừa nãy mua rồi xách lên nhà. Trước khi đi, cô còn vui vẻ tám chuyện với Trần Trung vài câu, cười khúc khích như vớ được vàng.
Hạ Ngọc xách túi đồ đi về phía nhà thuê và Trần Trung ngồi ở lại ghế lái, vòng xe đi hướng khác mà cả hai không hề để ý tới có một đôi mắt luôn theo dõi hai người.
Từ Minh ngồi trong xe, xung quanh người tỏ ra sát khí ngùn ngụt khi trông thấy hình ảnh một nam một nữ lúc nãy. Tưởng cô xa anh rồi sẽ buồn rầu, nặng nề u uất nhưng hoàn toàn trái ngược lại, Hạ Ngọc vẫn vui tươi cười đùa thậm chí còn tiếp tục qua lại với tên hàng xóm chết tiết kia.
Hình ảnh lúc nãy khiến anh vô cùng tức giận, hôm nay định bụng ghé qua đây nhìn cô một chút để nguôi đi nỗi nhỡ trong lòng ai ngờ còn gặp được cảnh khiến anh tức sùi bọt mép. Đúng là từ cầm đá đập vào chân mình mà.
Trợ lý ngồi ở vị trí ghế lái căng thẳng nãy giờ khi trông thấy khuôn mặt hằm hằm lửa giận của Boss lớn, anh ta nào dám lên tiếng không chọc giận thêm vào thì chỉ khổ bản thân. Thực ra anh ta không hiểu cô gái tên Hạ Ngọc kia ăn nhầm phải cái gì mà đang yên đang lành đòi kết thúc với Boss lớn, khiến cho tâm tình Boss u ám như trời sắp nổi giông bão. Suốt một tháng qua, 10 lần bước vào phòng họp thì đến 9 lần bị ăn mắng vì cái tính cọc cằn của Boss.
Nghĩ đến thôi đã thấy đáng sợ.
"Quay về công ty."
Từ Minh chợt lên tiếng nhắc nhở, trong giọng nói vẫn ẩn chứa ngọn lửa giận dữ bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát. Vị trợ lý kia nào dám chậm chễ, gật đầu tuân lệnh, nhanh chóng quay xe trở về công ty.
Từ Minh ngồi phía sau nhắm nghiền mắt suy nghĩ điều gì rồi sau đó mở mắt ra, với tay lấy chiếc điện thoại, mở danh ba ấn vào tên "Hạ Quân" gọi. Không cần phải chờ quá lâu vì đây là thời gian ăn trưa nên Hạ Quân nhanh chóng bắt máy, anh vào thẳng luôn vấn đề chính: "Chiều tan học thì gặp anh theo địa chỉ cũ." Sau khi để lại mỗi câu rồi tắt máy luôn, Từ Minh chẳng nói lí do rõ ràng hay giải thích nhiều.