Vẻ bề ngoài vui vẻ lạc quan là vỏ bọc hoàn hảo của Hạ Ngọc mà cô cố giữ vững cả ngày làm việc nhưng ngay khi tan làm, cô không thể cố gắng mỉm cười được nữa.
Tâm tình rất tệ với hàng loạt suy nghĩ rối như tơ vò đã hành hạ cô tới mức mệt mỏi.
Trên con đường thân thuộc về nhà, Hạ Ngọc lên xe bus, ngồi vào một ghế trống cạnh cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh đường phố ngoài kia. Cái tập nập hối hả của con phố này đối với cô đã thân quen đến vậy nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cô cứ muốn xe chạy mãi chạy mãi để cô ngắm nó lâu hơn một chút.
Tâm trạng ảnh hưởng rất nhiều tới cái nhìn của con người. Mang nỗi buồn vất vưởng trong lòng, Hạ Ngọc nhìn cảnh người người đi lại vội vã mà cũng thấy buồn theo. Thời gian trôi nhanh quá, không chờ đợi một ai nên có lẽ vì thế nên mọi người buộc phải vội vã để chạy đua với thời gian hay sao? Liệu họ có thể kịp nhận ra giá trị cuộc sống.
Nhìn họ mà cô tự buồn cho bản thân, chẳng phải cô cũng phải sống vội vã như họ sao nhưng cô lại mong mình có thể sống vội hơn nữa để đừng có một giây một phút nào rung động với anh, để đừng phải đau khổ, rối ren như bây giờ.
Yêu anh là sai và người sai trước là cô.
Chỉ trách trái tim cô yếu mềm lại dễ dàng rung động tới vậy.
Nhưng cô sẽ chôn vùi tình yêu này bởi cô không muốn anh khó xử khi chẳng biết giải quyết chuyện tình cảm ra sao.
"Từ Minh, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."
[...]
Chiều về nhà, Hạ Ngọc nấu cơm, dọn dẹp nhà như mọi khi. Tối Từ Minh đi làm về, anh, cô và Hạ Quân vẫn ngồi vào bàn ăn và nói chuyện rôm rả. Nói là chuyện trò rôm rả nhưng thực chất chỉ là những câu chuyện của anh và em trai cô còn cô dường như chỉ cố gắng cười phụ hoạ để khỏi phá không khí bàn ăn.
Bát đũa là do Hạ Quân rửa nên Hạ Ngọc dọn bàn xong rồi đi vào phòng ngủ luôn, ngồi dưới ánh đèn học làm việc.
Từ Minh bước từ phòng tắm ra, nhìn thấy tấm lưng nhỏ nhắn đang ngồi chăm chú loay hoay trên bàn làm việc. Ánh mắt anh tràn đầy ý cười cứ ngắm nhìn Hạ Ngọc từ phía sau, có lẽ vì quá chăm chú mà anh không để ý được môi mình nở một nụ cười hạnh phúc tới nhường nào.
Từ Minh tiến lại gần Hạ Ngọc, cúi người xuống vòng tay ôm cô vào lòng, bàn tay ác ý luồn vào chiếc áo ngủ của cô mà trêu đùa. Bị anh ôm bất ngờ như vậy, Hạ Ngọc thoáng giật mình, ban đầu cô phản kháng đẩy anh ra nhưng cái ôm của anh chặt quá mà sức cô không đấu lại được nên thôi.
Từ Minh đặt cằm mình vào vai cô, mặt vùi sâu vào hõm cổ hít lấy hương thơm thanh mát quen thuộc chỉ thuộc về riêng Hạ Ngọc. Chỉ cần ở gần cô là cơ thể anh bắt đầu có phản ứng, hơi thở nóng rẩy phả vào vùng cổ non mềm, anh cất giọng thì thầm bên tai cô:
"Muộn rồi."
Không cần nói quá rõ ràng, chỉ cần hai chữ thôi thì Hạ Ngọc đã hiểu anh muốn gì nhưng trong lòng cô rối như tơ vò, sao cô còn tâm trạng làm chuyện đó với anh được chứ.
Hạ Ngọc bắt lại bàn tay ma quái đang di chuyển trong áo mình, cô hơi nghiêng đầu tránh né anh: "Hôm nay em bận chút việc, anh ngủ trước đi."
Nhận thấy sự tránh né của cô, Từ Minh cho rằng cô chỉ như mọi khi giận dỗi một chút và anh dỗ dành tí là được, anh đưa tay cầm lấy tờ giấy trên bàn đang vẽ dở, nói:
"Anh đã đăng kí cho em một lớp học thiết kế trang sức rồi, mai bắt đầu học buổi đầu tiên nên bây giờ ngủ đi, đừng bận bịu với mấy thứ này nữa."
"Anh đăng kí lúc nào sao không hỏi ý kiến em? Hơn nữa làm sao anh biết em thích học thiết kế?" Hạ Ngọc mang một bụng khó hiểu ngước lên nhìn anh hỏi.
Từ Minh cười nhẹ, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi nói: "Hôm trước anh có thấy mấy bản vẽ của em ở trên bàn, xin lỗi vì anh tự tiện xem khi chưa cho phép nhưng theo anh đánh giá em có khả năng thiết kế trang sức chỉ là cần học bài bản một cách cẩn thận hơn mới có thể đưa ra bản vẽ hoàn hảo. Nghe lời anh học đi, công ty sắp tuyển thêm nhà thiết kế, đến lúc đó em đăng kí xét tuyển rồi cố gắng vào phòng thiết kế làm, đừng để bản thân phải đứng ở cửa hàng cả ngày như thế, rất mệt."
Chẳng biết từ lúc nào, khoé mắt Hạ Ngọc đã rơm rớm nước, cô vội cúi đầu xuống giấu đi những giọt nước mắt của mình. Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao anh quan tâm cô nhiều đến thế? Cô chỉ là một tình nhân nhỏ thôi có cần anh bỏ nhiều tâm sức đến vậy không?
Và...anh liệu có yêu cô không mà quan tâm cô như vậy?
Giữa lúc tâm trạng rối ren chẳng biết lựa chọn thế nào thì anh lại đối xử tốt với cô chẳng những không khiến cô vui hơn mà càng khiến tâm tình trở nên nặng nề.
Đưa tay quệt đi nhữbg giọt nước mắt, Hạ Ngọc ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng nói nghẹn ngào:
"Tại sao anh đối xử tốt với em vậy? Đây là những lợi ích khi được làʍ t̠ìиɦ nhân của anh sao? Các cô gái trước chắc cũng được như vậy đúng không? Nếu vậy trong công ty chắc hẳn có rất nhiều nhân viên nữ như em rồi."
Một loạt câu hỏi hàm chứa đầy sự mỉa mai với nụ cười cố rặn ra trong tiếng nấc nghẹn của Hạ Ngọc thực sự đã khiến Từ Minh không hài lòng. Anh vội buông cô ra, khuôn mặt tươi cười trở nên lạnh nhạt, anh nghiêm giọng như có ý trách móc cô:
"Đầu em bị đập vào tường sao mà nói năng như vậy? Ở cạnh anh một thời gian mà em vẫn không hiểu gì về anh sao?" Từ Minh cố nén lại tức giận, anh nắm chặt lấy vai cô, "Xoá ngay những suy nghĩ linh tinh đó đi. Bây giờ lên giường đi ngủ, ngày mai anh coi như em chưa nói gì."
Nói xong anh buông cô ra, nằm lên giường đưa lưng về phía cô. Hạ Ngọc đứng đó, đôi mắt rưng rưng muốn khóc nhưng vẫn cố gồng mình lên ngăn nước mắt rơi xuống. Cô nhìn người đàn ông trên giường, anh không nhìn cô cũng tốt, như vậy cô mới có đủ dũng khí để nói:
"Từ Minh, chúng ta kết thúc hợp đồng đi."