Chương 31: An Nhã

"Em đang ở bên cạnh Boss của công ty thì sao phải sợ vài người quản lý kia chứ. Chỉ cần em chịu khó bỏ chút sức lực ra, anh sẽ phá lệ cho em nghỉ ngơi thoải mái một tuần."

Nghe thấy câu nói này, Hạ Ngọc vội đẩy Từ Minh ra cầm quần áo chạy vào nhà tắm. Trước khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, cô còn đế thêm cho anh một câu:

"Em thà bị quản lý trách phạt còn đỡ khổ hơn lấy lòng anh kiểu đấy nhé."

Từ Minh đứng đó nhìn cảnh cửa kia khép lại, bật cười nhẹ trước vẻ đáng yêu của cô. Thật may cô vẫn vui vẻ, hoạt bát, năng động như vậy chứ không như đêm qua, khóc đến thương tâm khiến anh xót lòng.

[...]

Sáng hôm đó, Hạ Ngọc đi làm muộn và bị quản lý trách phạt nhưng cô thắc mắc không biết tại sao quản lý không phạt nặng như mọi khi. Thôi thì không phạt nặng là may, cô cũng chẳng dám bép xép nhiều chuyện không chị ấy thay đổi chủ ý phạt cô nặng hơn.

Công việc của Hạ Ngọc yêu cầu đứng nhiều, gần như đến 90% thời gian đều đứng cạnh những tủ trang sức quý giá, đặc biệt khuôn mặt phải luôn niềm nở để chào đón và giới thiệu cho khách hàng.

Đứng cả buổi sáng đến trưa ăn cơm mới có chút thời gian ngồi nghỉ nên cô cùng mấy đồng nghiệp trang thủ chút ít thời gian nghỉ ngơi và ăn cơm trưa. Chỉ là vừa mới cầm đũa chuẩn bị ăn cơm thì có một đồng nghiệp chạy vào bảo có người muốn gặp cô, theo như cô ấy miêu tả thì người kia có gia thế hiển hách, xe đưa xe đón cẩn thận còn có cả vệ sĩ.

Hạ Ngọc suy nghĩ với thân phận quèn của mình làm sao quen được những nhân vật như vậy nhưng trong đầu cô chợt xẹt qua ý nghĩ, chẳng may là Từ phu nhân đến gặp cô. Có lẽ hôm qua Từ Minh về nhà chính nói gì với bà nên hôm nay bà lại đến tìm cô.

Để tránh Từ phu nhân đứng ở ngoài kia thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác nên Hạ Ngọc mau chóng đứng dậy, xin phép mọi người rồi đi ra ngoài thật nhanh. Chỉ là đi ra đến ngoài cô mới biết người muốn gặp mình không phải là Từ phu nhân.

"Cô Hạ, chúng ta tìm một quán cafe ngồi nói chuyện vài phút."

[...]

Hạ Ngọc thấy thật may mắn vì cô gái kia chọn quán cafe đối diện cửa hàng cô làm, lát nữa cô đỡ phải mất tiền xe đi về. Cô chọn tạm một loại đồ uống sau đó đánh mắt qua quan sát cô gái đối diện.

Cô ấy thật xinh, xinh kiểu quý phái, sang trọng. Đó là cái nhìn tổng quát nhất khi nói về cô gái đó. Từ quần áo, trang sức đến khí chất nhã nhặn, từng cử chỉ lịch thiệp, Hạ Ngọc có thể đoán chắc đây là một vị tiểu thư quyền quý của một nhà giàu giới thượng lưu nào đó. Ngồi chung một bàn, cô không khác gì một con cóc ghẻ đối diện với một thiên nga xinh đẹp.

Điều cô đặc biệt thắc mắc đó là sao cô gái này lại tới tìm cô.

"Xin chào cô Hạ, tôi quên mất không giới thiệu, tôi tên An Nhã, vị hôn thê của Từ Minh."

"Ầm"

Câu giới thiệu của An Nhã chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi xuống người Hạ Ngọc. Cô ngơ ngẩn ra một lúc mới tiêu hoá được câu nói này, lúc tỉnh táo lại cô cười mỉm một cái, gật đầu chào rồi tự giới thiệu:

"Xin chào cô An, tôi là Hạ Ngọc." Là tình nhân của Từ Minh. Câu nói này cô chỉ nói thầm trong lòng vì thừa biết An Nhã nếu đã đến đây tìm cô và giới thiệu rõ cô ấy là vị hôn thê của Từ Minh thì chắc chắn đã điều tra hết mọi chuyện. Hạ Ngọc không phải là người dễ dàng bị người khác đe doạ nên cô vô cùng có hứng thú với việc hôm nay An Nhã tới tìm cô.

Hạ Ngọc giới thiệu xong thì không nói gì nữa, cô vẫn giữ một nụ cười thật tươi nhìn An Nhã, đối với cô bày ra khuôn mặt hoà nhã này không khó, ở cửa hàng cô đều phải như vậy.

Đương nhiên An Nhã không hài lòng với vẻ mặt bình tĩnh này của cô, Hạ Ngọc có thể thấy rõ cô ta đã nắm chặt chiếc cốc thuỷ tinh trong tay nhưng thân phận buộc An Nhã không thể thể hiện rõ mọi cảm xúc dù đó là sự tức giận với tình địch. Cô ta cố nặn ra một nụ cười thân thiện đáp lại Hạ Ngọc.

"Tôi nghĩ cô Hạ là người thông minh nên có lẽ cô đã hiểu dụng ý ngày hôm nay tôi muốn gặp cô."

Hạ Ngọc vẫn giữ vững thái độ thân thiện đó, lắc đầu tỏ ý phản đối: "Nếu tôi là người thông minh tôi đã chẳng làm một nhân viên quèn, chỉ đành xin lỗi cô An, quả thật tôi không thể đoán được dụng ý của cô."

Câu nói này dường như khiến cho An Nhã mất bình tĩnh, cô ta nhíu mày, nhìn Hạ Ngọc bằng ánh mắt giận dữ. Cô ta biết rõ, Hạ Ngọc từ đầu đến cuối chỉ đang giả vờ ngu ngơ, tình huống này xảy ra, một người bình thường ai mà chẳng hiểu rõ vậy mà cô luôn miệng nói không hiểu.

An Nhã bực mình trước thái độ dửng dưng của người đối diện, chẳng cần quan tâm Hạ Ngọc câu nào nói thật, câu nào nói đùa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Vậy thì tôi nói thẳng, mong cô Hạ rời xa Từ Minh. Cô chỉ là một tình nhân thì không nên phá hoại hạnh phúc của anh ấy."