Chiếc xe dừng lại ở một quán trà sang trọng. Nơi đây phải có thẻ thành viên mới vào được, là nơi pha trà, thưởng trà trở thành thú vui tao nhã của các phu nhân quyền quý. Đây là lần đầu tiên Hạ Ngọc tới nơi như vậy nên khoa tránh khỏi ngơ ngác, đứng lại ngắm nhìn quán một lúc lâu. Quán trà nhìn bên ngoài khiêm tốn, không phô trương nhưng bước vào bên trong từng đồ trang trí nhỏ nhất cũng đều được chọn rất tỉ mỉ, khắt khe.
Bước vào một nơi dành cho giới thượng lưu như vậy, sự ngơ ngác của Hạ Ngọc cũng là lẽ thường tình. Cô nối gót đi theo sau người vệ sĩ đến một gian phòng cuối tàng 2. Bước vào trong, cô nhanh chóng ngửi được mùi thơm thanh nhẹ của ấm trà mới pha, không cần đoán cũng biết đây là thức trà cao quý đến nhường nào vì người pha và thưởng trà này là một phu nhân quyền quý.
Vị phu nhân đó chính là mẹ Từ Minh. Bà đang nâng tách trà lên miệng nhấp nhẹ thưởng thức, từng cử chỉ hành động đều toát lên vẻ nhã nhặn mà quý phái. Bà đặt tách trà xuống, dù không quay ra cửa nhìn nhưng vẫn cất lời nói:
"Còn đứng đó làm gì? Mau ra đây ngồi đi."
Quả thật Hạ Ngọc lúc ngồi trên xe đã chuẩn bị tốt tinh thần cho tình huống này rồi chỉ là khi gặp Từ phu nhân, mọi bình tĩnh của cô đều bay đi đâu hết. Khí chất của bà đã lấn áp hết lí trí của cô.
Hạ Ngọc rón rén, đi từng bước nhỏ đến trước mặt Từ phu nhân, cúi đầu chào bà một tiếng và khi được bà cho phép cô mới dám ngồi vào vị trí đối diện. Ngay khi ngồi xuống, Từ phu nhân rót một ít trà vào chiếc chén nhỏ rồi đưa cho cô:
"Dù biết giới trẻ các cô cậu không thích những thứ như vậy nhưng cứ thử một lần đi, không phí đâu."
Hạ Ngọc "dạ" một tiếng rồi đưa tay đỡ lấy chén trà, đưa lên miệng từ từ thưởng thức. Mùi vị trà thanh mát lan toả trong khoang miệng, vị ngọt nhẹ đọng lại nơi đầu lưỡi. Thức trà ngon như vậy, lần đầu tiên thử đã thấy mê luyến, thật đúng là loại trà cao quý.
"Cô thấy như thế nào? Lần đầu tiên tôi pha, không biết có vừa miệng cô?"
"Thưa bác, trà bác pha rất ngon. Vị thanh nhẹ hoà quyện, không bị ngọt sượng cũng không úa nhạt nhẽo. Quả thật không thể chê. Đó là cảm nhận đầu tiên khi cháu thử loại trà này."
Từ phu nhân không đáp gì nhiều, chỉ cười mỉm một cái rồi tiếp tục nhâm nhi chén trà trong tay và ngắm quang cảnh đường phố qua cánh cửa sổ bên cạnh. Sự yên tĩnh này khiến Hạ Ngọc cảm thấy khá ngột ngạt vậy nên cô đành mở lời trước:
"Từ phu nhân, hôm nay bác gọi cháu đến đây là có chuyện quan trọng cần nói sao?"
"Cô nói xem." Từ phu nhân tao nhã đặt ly trà xuống, nhìn vào gương mặt tràn ngập lo lắng của Hạ Ngọc.
"Vậy cháu xin phép mạnh dạn đoán mục đích của bác gọi cháu tới đây là muốn yêu cầu cháu rời xa Từ Minh, nếu cháu không đồng ý chắc hẳn bác sẽ cho cháu một số tiền để đuổi cháu đi, đúng không ạ?"
Từ phu nhân nghe xong, gật đầu liên tục như hoàn toàn đồng ý với những suy đoán của cô, "Cô muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi con trai tôi?"
Đây là câu hỏi quen thuộc từ trang truyện đến phim ảnh đây chứ đâu. Trong lòng Hạ Ngọc thầm nghĩ, Từ phu nhân sẽ giống như mẹ các nam chính kia, đập một số tiền lớn, ít nhất có mệnh giá mấy tỷ để đuổi nữ chính đi và cho con trai về lấy con dâu mà họ đã lựa chọn. Liệu đây có phải một khuôn mẫu quen thuộc của giới nhà giàu như họ không?
Hạ Ngọc thắc mắc trong lòng về vấn đề này nhưng càng thắc mắc hơn về số tiền mà Từ phu nhân sẽ đưa ra. Đừng trách cô tham tiền, chỉ trách cô là một tình nhân nhỏ bé, là bạn giường tạm thời của Từ Minh, chỉ cần hợp đồng kia kết thúc, mỗi người một nẻo không dính dáng gì đến nhau nên trước khi ra đi lấy một chút tiền về cho bản thân cũng được.
"500 triệu cô thấy giá này ổn chứ?"
"Phu nhân à, cháu sẽ không rời xa anh ấy." Hạ Ngọc cố tỏ vẻ thương tâm, cô cho rằng nên diễn như mấy nữ chính trong phim truyện một chút để tránh người khác nói cô ham tiền.
Ai ngờ Từ phu nhân hiểu nhầm ý cô, tiếp tục tăng giá: "1 tỷ"
Không ngờ mới một phú trôi qua, số tiền đã lên theo cấp số nhân. Nghe thấy con số đó, Hạ Ngọc thầm xin lỗi Từ Minh, ai bảo đêm qua anh hành hạ cô cho lắm vào, bây giờ cô sẽ vì tiền mà "bán" anh không thương tiếc.
Thấy Hạ Ngọc không có tỏ ý gì với số tiền đưa ra, Từ phu nhân nhắn mày khó chịu, "1 tỷ vẫn chưa đủ với cô sao? Vậy thì chỉ trách cô tham lam quá thôi."
Thấy Từ phu nhân dọn đồ có ý định rời đi, Hạ Ngọc vội nói: "Bác định đi luôn ạ? Lẽ nào bác không có ý định..."
Hạ Ngọc nói đến đây dừng lại một chút, nói tiếp thì có vẻ không hay lắm nhưng cô đoán chắc Từ phu nhân sẽ hiểu. Và đương nhiên bà hiểu ý của cô, "Ý cô muốn nói tôi sẽ tăng số tiền lên để đuổi cô đi sao? Đừng có mơ nữa, thằng con trai tôi mỗi tháng gửi về cho tôi có chút tiền, tôi mà bỏ hết tiền ra ép cô rời xa nó thì tiền đâu cho tôi tiêu trong tháng này. Vậy nên cô Hạ cứ ở bên con trai tôi đi để tôi giữ lại số tiền này."
Nói rồi Từ phu nhân đứng dậy tời đi để lại một mình Hạ Ngọc ngơ ngác trong phòng. Cô thật sự không tin nổi vào tai mình, chỉ cần Từ phu nhân nâng giá thêm tí nữa thôi là cô đồng ý thoả thuận luôn chứ đêm qua Từ Minh khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Ai ngờ cô gần đạt được mục đích thì Từ phu nhân không nâng giá nữa mà bỏ về, thậm chí không có ý đuổi cô đi.
Rốt cuộc mục đích của bà gọi cô đến làm gì? Thực sự Hạ Ngọc chẳng nghĩ được nhiều nữa, nếu biết trước vị phu nhân này dễ dàng bỏ cuộc như vậy thì cô nên bỏ cuộc sớm hơn, đồng ý nhận lấy 1 tỷ và rời xa Từ Minh vì hợp đồng cũng sắp hết hạn rồi.
Hạ Ngọc thở dài, đời không như là mơ, tưởng cô sẽ được như mấy chị nữ chính ngôn tình được nhận một số tiền lớn để rời xa nam chính nhưng nào ngờ mọi chuyện vỡ lở ra như vậy. Một chút đau lòng khi không "bán" được tên cầm thú cả đêm qua hành hạ cô.