"Không ôm em trong lòng thì không ngủ được." Nói xong, Từ Minh lấy chiếc điện thoại khỏi tay Hạ Ngọc, kéo cô nằm xuống rồi ôm vào lòng.
Hạ Ngọc vui vẻ chui vào trong lòng anh, hưởng thụ cái ôm ấm áp. Cô vòng tay qua ôm lấy vòng eo rắn chắc, hít trọn mùi hương chỉ thuộc về riêng anh, dựa đầu vào ngực Từ Minh, cô cất tiếng nói nhỏ nhẹ:
"Tính cách Hạ Quân ngang ngược, anh đừng để bụng những lời nói của nó nhé."
Từ Minh nâng khuôn mặt nhỏ đang rúc trong lòng mình lên, anh hôn nhẹ lên môi cô một cái rồi nói:
"Em mềm lòng với Hạ Quân như vậy khiến anh ghen tỵ đó. Ngày nào em cũng phải nghĩ đủ cách chỉnh chết anh mới chịu yên, vậy mà với em trai thì không thể cứng rắn được như thế."
Nghe được ý hờn dỗi trong câu nói của Từ Minh, Hạ Ngọc bật cười. Không ngờ được anh trẻ con như vậy, có mỗi chuyện đó mà chấp nhặt với em trai cô. Từ Minh giữ chặt lấy hai bên má, ngăn không cho cô cười nữa, nhìn vào đôi mắt đen láy của Hạ Ngọc mà trịnh trọng tuyên bố:
"Vậy nên anh sẽ giúp đỡ em dạy dỗ thằng nhỏ đó, không thể để nó hư hỏng được."
"Nhưng nó không nghe lời anh thì sao?"
"Không nghe thì ra đường mà ở."
Đôi mắt cười của Hạ Ngọc tràn đầy niềm vui thậm chí có cả niềm hạnh phúc nhưng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Một thoáng chốc cô cảm thấy Từ Minh không khác gì một người anh rể rèn giũa em vợ hư hỏng. Nhưng tất cả chỉ trong tưởng tượng của cô, Hạ Ngọc nhanh chóng cụp đôi mi xuống che đi sóng lòng của mình. Một lần nữa cô chủ động ôm lấy Từ Minh, "Cảm ơn anh."
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đó, cộng thêm việc nằm trong vòng ôm của Từ Minh khiến Hạ Ngọc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả hai ôm nhau ngủ như cặp vợ chồng mới cưới với tình cảm nồng nhiệt mà quên đi mọi cach trở trong mối quan hệ của họ lúc này.
[...]
Cái gọi là "rèn giũa" của Từ Minh đối với Hạ Quân thì ngay hôm sau Hạ Ngọc có thể thấy rõ. Buổi sáng cô dậy sớm nhưng vẫn không sớm bằng hai người đó, bước ra phòng khách đã thấy cả hai ngồi nói chuyện gì có vẻ rất nghiêm túc nhưng cũng rất bí mật, nhất quyết không cho cô nghe mà bảo cô vào bếp nấu ăn sáng.
Hạ Ngọc mang một bụng thắc mắc vào nấu bữa sáng, cô thầm nghĩ chờ Từ Minh đi làm rồi "tra khảo" em trai cô vẫn chưa muộn. Bữa ăn sáng diễn ra bình thường với món ăn gọn nhẹ là bát bánh đa bò do Hạ Ngọc nấu cho cả ba. Điều cô bất ngờ là vừa mới ăn xong, Hạ Quân đã xung phong rửa bát và liên tục đuổi cô ra phòng khách ngồi.
Hạ Ngọc ngơ ngác trước hành động kì lạ của em trai mình nhưng cô vẫn cứ thuận theo, hiếm khi nó tốt tính tranh việc với cô nên phải tậm dụng. Cô bước ra khỏi phòng bếp thì thấy Từ Minh đã đứng ở cửa nhà, đang xỏ giầy chuẩn bị đi làm. Mọi khi cô hay lọ mọ với đống bát đũa trong bếp nên không tiễn anh đi làm được, còn hôm nay cô có cơ hội đó.
Hạ Ngọc bước nhanh tới chỗ Từ Minh, đưa cho anh chiếc cặp, đứng trước mặt anh rồi chỉnh lại cravat, vuốt nhẹ cổ áo như một cô vợ nhỏ ngoan ngoãn. Trên môi cô nở một nụ cười tươi rói: "Anh làm việc như thế nào đi chăng nữa thì trưa phải nhớ ăn cơm đúng giờ nhé."
Tâm trạng của Từ Minh sáng nay cực tốt khi được hưởng thụ sự ân cần nhắc nhở của Hạ Ngọc, anh cười nhẹ, đưa tay kéo cô lại gần mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. "Em cũng vậy, ở nhà ăn uống cẩn thận rồi chiều còn đi làm."
Nói xong, Từ Minh đón lấy chiếc cặp, rời khỏi nhà đi làm. Hạ Ngọc vẫn đứng chôn chân ở đó, khoảnh khắc vừa rồi thật hạnh phúc, hạnh phúc chớp nhoáng nhưng cô vẫn muốn bắt trọn và hưởng thụ nó khi còn có thể.
"Cái miệng của chị cười sắp ngoắc tới tận mang tai rồi kìa."
Đang đắm chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình thì một giọng nói mỉa mai phá tan mộng tưởng mong manh của Hạ Ngọc. Giọng nói đó là của Hạ Quân, cậu ta đã rửa xong bát đĩa và đang ngồi chễm chệ ở phòng khách, ánh mắt và nụ cười đầy khıêυ khí©h đối với Hạ Ngọc.
Nhìn thằng em trai chỉ giỏi phá đám của mình lúc này khác hoàn toàn với thái độ ngoan ngoãn vâng lời trong suốt bữa ăn khiến cô còn lầm tưởng đây là hai người. Có thể thấy "nhân cách thứ hai" kia có lẽ là do Từ Minh đã nói gì với nó còn ngay khi anh đi làm là Hạ Quân lại trở về với đúng bản chất.
Hạ Ngọc tiến về phía ghế sofa, đá vào chân cậu ta một cái ra hiệu ngồi lui vào cho cô ngồi. Cô quay ra nhìn Hạ Quân với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:
"Em nói mau, rốt cuộc vừa nãy Từ Minh và em nói chuyện gì mà cứ giấu giấu diếm diếm nhất quyết không để cho chị biết. Có phải chuyện đó đã khai sáng khiến em ngoan ngoãn đi rửa bát hộ chị không?"
Hạ Quân không quá bất ngờ trước kiểu tra hỏi này của chị mình vì cậu đã lưỡng trước được rồi. Gác chân lên bàn, với tay lấy cái điều khiển rồi cầm chùm nho lên ăn, vừa ăn cậu vừa từ tốn giải thích:
"Việc của đàn ông con trai bọn em chị xen vào làm gì. Với cả, theo như ý của chị, hoá ra từ trước đến giờ em là đứa chẳng bao giờ ngoan ngoãn nghe lời vậy."
"Lại chẳng. Bày đặt bí mật, chị đây cóc cần biết." Hạ Ngọc nghĩ nếu hai người đã không muốn cô biết vậy thì cố hỏi cũng chẳng thu lại được gì nên thôi. Nhưng tâm trạng cả thế giới biết mà mình chẳng biết gì khiến cô thấy hơi khó chịu, đành quay ra sai bảo thằng em:
"Nếu đã ngoan ngoãn như vậy rồi thì mau dọn dẹp nhà luôn đi, tiện thế dọn luôn phòng ngủ đằng kia nếu không muốn tối nay tiếp tục nằm ghế sofa."
Nói xong, Hạ Ngọc đi thẳng vào phòng ngủ mặc kệ Hạ Quân muốn dọn như thế nào thì dọn. Hiếm khi có kẻ lao động không công cho mình, cô phải tranh thủ thời gian hoàn thành nốt một việc còn dang dở.