Vì nhà thuê cách nhà Từ Minh khá xa nên dù đi xe bus để về thì cũng mất tầm 20 phút đi đường. Hạ Ngọc về đến nhà đã là 9 rưỡi tối. Cô mở cửa, rón rén bước vào, vừa đi vừa ngó nghiêng như một kẻ trộm sợ chủ nhà bắt được. Tiến vào phòng khách, cô thấy Từ Minh đã ngồi ở trên ghế sofa xem tài liệu, sắc mặt hắn hôm nay có vẻ không tốt lắm. Bàn tay lật từng trang tài liệu, đôi mày luôn nhíu chặt lại chưa một phút giãn ra.
Hạ Ngọc biết Từ Minh đang rất khó chịu, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, đứng trước mặt hắn một cách nghiêm túc, hai tay nắm chặt lấy nhau. Trông cô không khác nào một đứa trẻ hư đang nhận lỗi trước mặt ba mẹ vì tội đi chơi về muộn.
Khuôn mặt cô cứ cúi gằm xuống quan sát hành động lật trang giấy của Từ Minh, mong hắn mở lời trách móc gì đó để lo lắng trong lòng cô nhẹ bớt đi. Nhưng hắn không hề lên tiếng, vẫn chăm chú vào công việc. Sợi dây trong lòng Hạ Ngọc căng ra tưởng chừng như sắp đứt, cô sợ nhất mình làm sai mà người khác không trách phạt, cứ im ỉm như nàng càng khiến cô bất an hơn. Cuối cùng Hạ Ngọc là người lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí:
"Từ Minh, em..."
Chưa kịp để cô nói hết câu, Từ Minh đóng tập tài liệu trên tay lại, đứng dậy dọn dẹp giấy tờ. Hắn không nói tiếng nào, sắc mặt lạnh tanh mà dọn dẹp đống giấy tờ trên sofa. Hạ Ngọc có ý tiến lên dọn cùng nhưng đều bị hắn đưa tay giành lại, rõ ràng không muốn cho cô động tay vào.
"Đêm nay tôi có hơi nhiều tài liệu phải xem, em cứ ngủ trước đi không phải chờ tôi."
Nói xong, Từ Minh cầm tập tài liệu của mình bước vào trong phòng làm việc bỏ lại Hạ Ngọc một mình trong phòng khách.
Đứng ở phòng khách, ánh mắt cô vẫn trân trân nhìn về phía cánh cửa phòng làm việc đã khép lại. Hạ Ngọc thở dài ngồi xuống ghế, có lẽ Từ Minh đã giận cô thật rồi. Chiều nay lúc ở cửa hàng bánh ngọt, cô đã nhắn tin nhắc hắn về sớm để cho hắn một bất ngờ trong ngày sinh nhật nhưng cô lại vì Hạ Quân đột xuất đến thành phố này mà đã lỡ hẹn với Từ Minh.
Có sai thì do cô sai trước, ai bảo hứa mà không giữ lời. Hạ Ngọc đứng dậy bước vào nhà bếp, cô thấy trong túi rác có một vỏ hộp mỳ giấy, đoán chắc là Từ Minh chờ cô về nấu cơm không được nên đành phải úp mỳ ăn. Trong lòng Hạ Ngọc nặng nề vô cùng, nói thật cô có chút không quen với một Từ Minh lạnh lùng như vậy.
Hạ Ngọc thở dài một cái, dọn dẹp quanh bếp một chút rồi đi tắm, cô phải nhanh chóng nghĩ ra cách dỗ dành Boss Từ ngay không thì anh sẽ cứ lạnh nhạt với cô mất.
[...]
Trong phòng làm việc, Từ Minh tiếp tục xem những con số báo cáo hiển thị trên màn hình máy tính nhưng không thể nào tập trung nổi vì tâm trạng của hắn lúc này rất tệ. Lúc chiều hắn đang họp thì nhận được dòng tin nhắn "Tối nay về sớm, em có điều bất ngờ dành cho anh.", tâm trạng của hắn vì thế mà tốt hẳn.
Hắn cố gắng xử lí xong mọi việc thật sớm, thậm chí chỉ rẽ qua về nhà chính để gặp bà nội và ba mẹ rồi mau chóng về đây ngay, hắn không muốn cô chờ lâu. Nhưng nào ngờ, bất ngờ mà Hạ Ngọc giành cho hắn là ở nhà chờ cô hơn 2 tiếng đồng hồ. Trong suốt hai tiếng đó, hắn thấp thỏm không yên vì gọi điện mãi không thấy cô trả lời.
Từ Minh đã lái xe vòng đi vòng lại đoạn đường từ công ty về đến nhà nhưng không thấy bóng dáng của Hạ Ngọc, suýt chút nữa đã định báo công an rằng cô mất tích. Tìm cô không được, hắn đành phải về nhà chờ đợi trong lo âu, suốt hơn hai tiếng hắn đứng ngồi không yên, mấy lần lôi tài liệu ra xem nhưng không thể nhập tâm nổi.
Chính bản thân Từ Minh khó có thể tin rằng những chuyện liên quan đến Hạ Ngọc lại có ảnh hưởng lớn tới hắn như vậy. Nhiều lúc tự đặt cho mình câu hỏi tại sao nhưng đáp án hắn lại không muốn nhận. Có lẽ Từ Minh đã thật sự động lòng với cô rồi sao.
Cảm xúc lơ lửng đầy lo âu, bồn chồn này cứ đeo bám lấy hắn suốt cả tối. Phải đến khi nhìn thấy Hạ Ngọc bình an bước vào nhà, nỗi lo lắng mới hạ xuống được. Từ Minh nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chừng cô đã về nên lúc đó giả vờ cầm tài liệu lên xem và cố tình bơ cô đi dù đã thành khẩn nhận lỗi.
Ngoài mặt tỏ ra tức giận như vậy thôi chứ thực chất hắn phải thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô gái nhỏ đã về nhà. Nhưng Từ Minh cho rằng không thể vì thế mà dễ dàng tha cho Hạ Ngọc không lần sau cô sẽ tiếp tục tái diễn việc đi về muộn mà không một lời nào như này mất. Chính vì vậy, hắn mang vẻ mặt lạnh lùng bước vào phòng làm việc nhưng sự tập trung không nằm ở đống tài liệu mà đã bay ra với cô gái ngoài kia từ lúc nào rồi.
Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa, Từ Minh ngồi ngay ngắn lại, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, hắng giọng nói: "Có việc gì?"
Từ ngoài cửa vọng vào âm thanh mềm mỏng, nhỏ nhẹ, "Em có thể vào được không?"
Từ Minh không nói gì nghĩa là đã đồng ý cho cô vào. Hạ Ngọc bước vào, tay cầm một chiếc đĩa, bên trên chiếc đĩa là một cái bánh chocopie có cắm một chiếc nến đã thắp sáng. Cô bước lại gần bàn làm việc, đứng trước mặt Tư Minh, cúi đầu xuống nói:
"Từ Minh, chúc mừng sinh nhật."