Sáng hôm sau, dù đêm qua có điên cuồng cỡ nào cũng không thể phá vỡ đồng hồ sinh hoạt của Hạ Ngọc trong bốn năm qua. 6giờ sáng cô tỉnh dậy, cố gắng nhấc cánh tay và cái chân nặng trĩu đè trên cơ thể của mình ra. Sau một hồi gắng sức, cuối cùng cô có thể thoát khỏi đôi gọng kìm đó mà bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Từ giường đi vào phòng tắm không xa nhưng Hạ Ngọc có cảm giác cô chuẩn bị phải bước đi trên quãng đường dài đằng đẵng vì đôi chân đang run, khó mà đi vững được. Nhấc người đứng dậy khỏi giường, cả cơ thể đau nhức như bị nghiền nát, cô quay lại nhìn xung quanh căn phòng, váy ngủ, đồ lót và cả chiếc khăn tắm của Từ Minh văng tứ tung khắp sàn. Đặc biệt chiếc ga giường và chăn nhăn nhúm giúp cho cô biết đêm qua hai người đã cuồng nhiệt bao nhiêu.
Hạ Ngọc thở dài nhìn người đàn ông trên giường, hắn ngủ rất ngon, vẻ mặt đầy thoả mãn lộ rõ. Những chuyện nam nữ này có vẻ như chỉ đàn ông mới có lợi còn phụ nữ như cô thì đau nhức toàn thân. Vậy mà hắn còn bảo cho cô biết thế nào là niềm vui hoạn lạc, toàn giả dối.
Cô không quan tâm tới hắn nước, cầm đống đồ trên sàn nhà, cố lết thân xác vào trong phòng tắm.
Lúc tắm, Hạ Ngọc cố gắng kì cọ mãi nhưng vẫn không thể nào làm mất đi mấy dấu hôn do Từ Minh để lại. Cô cau có mặt mày, thầm nghĩ lần sau chắc chắn sẽ không cho hắn gặm cắn người cô như vậy nữa. Tắm rửa xong xuôi, cô mặc quần áo, đứng trước gương ngắm mình một lúc.
Cổ áo phông bình thường cũng không đủ cao để che đi dấu hôn ám muội ở cổ cô. Nhưng thứ Hạ Ngọc chú ý đến là gương mặt cô, không biết là do vừa tắm nước nóng xong hay do tàn dư cuồng nhiệt của đêm qua mà hai má vẫn ửng hồng rất đẹp. Cô có chút ngỡ ngàng trước nét mặt của mình ngày hôm nay, có một chút gì đó phơi phới, một chút gì đó mặn mà hơn.
Cô không tự nhận mình quá xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành nhưng khuôn mặt này cũng tạm chấp nhận được. Chỉ là lần đầu tiên có thấy chợt có một nét đẹp duyên dáng nào đó vương vấn trên từng đường nét. Lẽ nào chỉ qua một đêm xuân tình đã khiến cô lột xác hoàn toàn ư.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt có tiếng gõ cửa vang lên và một giọng nói ngái ngủ phá vỡ sự im lặng: "Em định ngủ luôn trong đó sao? Nếu muốn ngủ thì chờ tôi làm vệ sinh cá nhân xong rồi chui vào đó ngủ tiếp."
Cảm giác đang hoà mình vào giấc mơ đẹp bỗng bị ai đó cầm xô nước giội vào mặt chính là cảm giác của Hạ Ngọc lúc này. Cô nhìn lại bản thân trước gương, cười tự giễu bản thân vì bệnh ảo tưởng và còn bực mình hơn khi tiếng gõ cửa ngoài kia vang lên liên tục. Từ Minh có lúc nào làm được những trò lãng mạn đâu chứ, chỉ phá đám là giỏi.
Hạ Ngọc bước ra mở cửa thì một cơ thể nặng nề suýt nữa đổ vào người cô. Thì ra tên biếи ŧɦái này đang dựa vào cửa phòng nhà tắm, khuôn mặt ngái ngủ nhưng tay không ngừng gõ cửa. Không biết vô tình hay cố ý, Từ Minh đổ vào người cô, đầu đặt đúng vào ngực cô. Hạ Ngọc cố gắng đẩy ra nhưng vô dụng, như có nam châm hút, đầu của Từ Minh dính chặt lấy ngực cô không rời.
Hắn còn to gan hơn, vòng tay qua ôm chặt lấy eo cô, chỉnh lại tư thế dựa để đầu hắn đặt vào vị trí thoải mái nhất trên ngực Hạ Ngọc.
"Đứng yên chút, tôi đang bị choáng đầu."
"Ra ngoài uống thuốc là hết choáng."
"Chưa ăn gì mà uống sẽ bị say thuốc, rất nguy hiểm."
Lúc này vẻ lạnh lùng ở công ty của Boss Từ đã biến đi đâu mất, giờ chẳng khác gì một đứa trẻ to đầu cứ dính chặt lấy Hạ Ngọc không buông. Một lúc lâu sau, đứng trong một tư thế khiến cô quá mỏi lưng, đành phải đưa tay vỗ nhẹ vào má Từ Minh, nhẹ giọng dỗ dành: "Nào, anh mau buông ra mà vào tắm đi rồi tôi đi nấu ăn sáng cho cả hai."
Giọng nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai đã thành công khiến Từ Minh buông Hạ Ngọc ra. Cô xoay cổ, vặn người mấy lần để giãn cơ sau một lúc đứng bất động một dáng. Trước khi bước ra khỏi phòng tắm, Từ Minh kéo cổ áo cô lại phía sau, cao giọng nhắc nhở:
"Nhớ nấu bữa sáng cho tôi đấy."
Sau khi cánh cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Ngọc cười khẩy, bực mình làm mấy dáng đá chân về phía cửa như muốn đá thẳng vào mặt Từ Minh. Bực mình vậy thôi chứ cô vẫn đi ra phòng bếp bắt đầu nấu bữa sáng cho cả hai.
Khi Từ Minh bước ra khỏi phòng ngủ đã ngửi thấy mùi thơm của trứng rán và pate rán. Tiến vào phòng bếp, thấy dáng người nhỏ bé của Hạ Ngọc cứ loay hoay đi đi lại lại, khuôn mặt chăm chú rán miếng trứng thơm ngon trên chảo. Lúc này hắn mới chợt nhận ra, con mèo hoang nhỏ này khi nào mà giơ móng vuốt thì rất đáng sợ nhưng hạ móng rồi lại trở nên đảm đang, tháo vát tới như vậy.
Nhớ tới lời bác An giúp việc thường nói, nói Hạ Ngọc là "một người vợ mẫu mực", trong lòng Từ Minh chợt thoáng có suy nghĩ xa xôi.
"Anh đứng đực ra đó làm gì? Mau ngồi xuống đi, đồ ăn sắp xong rồi."
Chẳng cần đợi lâu, hai đĩa trứng, pate, vài lát bánh mì và hai cốc sữa được bày trên bàn. Một suất cho Hạ Ngọc còn một suất cho Từ Minh. Cả hai ăn rất yên tĩnh, ít khi nói chuyện với nhau câu nào, chỉ toàn nghe thấy thìa dĩa và bát đĩa va chạm vào nhau. Bỗng dưng, Từ Minh cất lời hỏi xé tan cái im lặng bình yên này:
"Hạ Ngọc, em đã từng hoặc một giây phút nào đó rung động trước tôi chưa."
Câu nói khiến cho Hạ Ngọc đang uống sữa phải khựng lại. Cô đặt cốc sữa xuống bàn "cạch" mộ cái, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú của Từ Minh rồi nhanh chóng chuyển tầm nhìn đi nơi khác. Điều cô lo lắng chính là vẻ nghiêm túc này của hắn, lúc này Hạ Ngọc chỉ thầm cầu mong hắn lại rêu rao trêu đùa cô như trước có phải tốt không.
Cô cầm một lát bánh mì, gắp một miếng trứng đặt vào, trước khi đưa lên miệng ăn, cô hờ hững trả lời câu hỏi của Từ Minh: "Chưa từng."
Hạ Ngọc không dám ngẩng mặt lên đối diện với hắn lúc này, cúi đầu xuống ăn bánh mì nhưng vẫn có thể nghe rõ được tiếng thở dài của hắn.
Từ Minh không hiểu sao sau khi nghe hai chữ kia có chút hụt hẫng, thất vọng. Chẳng phải bản thân hắn cũng mong câu trả lời như vậy hay sao? Vậy mà khi nghe Hạ Ngọc trả lời, tâm tình của hắn trở nên trùng xuống. Từ Minh đặt chiếc dĩa ngay ngắn vào đĩa, uống nốt cốc sữa rồi đứng dậy rời khỏi ghế.
Trước khi rời khỏi phòng ăn, hắn quay lại nhìn vào cô gái nhỏ cứ cắm cúi gặm chiếc bánh mì, thở dài một hơi rồi trầm giọng nói:
"Đừng có cảm xúc gì với tôi vì tôi không thể hứa với em bất kì điều gì đâu."