Bữa tối kết thúc trong an lành nhưng đối với Hạ Ngọc đó không phải là điều may mắn. Cô rửa bát rồi nhanh chóng chui vào phòng tắm trước trong lúc Từ Minh còn đang bận bịu với đống tài liệu.
Tắm táp xong xuôi, cô không thể bình tĩnh được khi nghĩ tới những điều sắp diễn ra nên cứ đi đi lại lại trong phòng ngủ liên tục. Đang lượn qua lượn lại, chợt cánh cửa phòng ngủ bật mở, Từ Minh tiến vào một lần nữa chóng mặt với Hạ Ngọc.
Nhân lúc cô đi đến gần tầm với, hắn vươn tay ra tóm cô đứng thẳng trước mặt mình, "Em không thấy chóng mặt nhưng tôi thì chóng mặt đấy. Đừng lúc nào cũng lượn như cá cảnh vậy chứ. Ngồi yên chờ tôi tắm xong đi."
Chẳng biết vì lí do gì, lần này Hạ Ngọc răm rắp nghe theo, ngồi ngay ngắn trên giường, hai tay đặt yên trên đầu gối, chăm chú nhìn thẳng vào Từ Minh. Dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến hắn vô cùng bất ngờ nhưng hơn cả đó chính là sự hài lòng với vẻ đáng yêu này. Hắn tiến tới gần, đưa tay xoa nhẹ đầu cô khiến cho mái tóc vừa sấy xong rối lại, "Chờ tôi."
[...]
Từ Minh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm nhỏ ở bên dưới. Từng giọt nước vì chưa được lau khô nên vẫn còn đọng lại trên các múi da thịt, chảy dọc trên cơ thể rắn chắc khiến hắn càng trở nên quyến rũ hơn. Mang một tâm trạng phấn khởi ra ngoài nhưng hắn lại một lần nữa bị Hạ Ngọc giội cho một gáo nước lạnh.
Cô gái nhỏ kia đã nằm trên giường đưa lưng về phía hắn, trùm kín chăn và say giấc nồng. Nhưng hắn đã xác định đêm nay phải "ăn" được cô nên sẽ không dễ dàng buông tha cho Hạ Ngọc như vậy. Từ Minh bước tới nằm xuống nửa bên giường còn trống, đưa tay kéo cô quay về phía mình. Hương thơm từ người con gái bên cạnh với độ mềm mại của da thịt khiến cả người hắn trở nên nóng dần.
Đôi tay không an phận đã bắt đầu lần mò vuốt ve trên cơ thể nõn nà của cô. Bàn tay trượt nhẹ từ cánh tay đến bờ vai gầy, chạm nhẹ vào xương quai xanh. Hắn ranh ma kéo một bên dây váy ngủ xuống khiến cảnh xuân ẩn hiện dưới lớp vải. Nơi đẫy đã nửa kín nửa hở càng kí©h thí©ɧ hơn, máu nóng trong người Từ Minh chảy ngược.
Hắn cúi đầu hôn nhẹ lên má Hạ Ngọc, nụ hôn tiếp tục kéo dài di chuyển xuống cằm, cổ, xương quanh xanh rồi dừng lại ở trước ngực cô. Từ Minh rời ra một chút, hắn nhìn trên cổ và vai cô đã có vai dấu hôn đỏ khiến hắn cảm thấy rất hài lòng, đây là một cách đánh dấu chủ quyền.
Khi Từ Minh buông ra, nhìn vào hai chiếc bánh bao nhỏ vừa được "chăm sóc" dưới môi lưỡi của mình, nhếch môi cười đầy hài lòng. Vừa rồi hắn rõ ràng có thể cảm nhận cơ thể Hạ Ngọc run lên nhè nhẹ vậy mà bây giờ cô vẫn cố tình giả vờ ngủ, làm như không biết chuyện gì. Như vậy hắn phải tiếp tục đánh thức cô gái này.
Bàn tay của Từ Minh vòng xuống dưới chạm vào đùi cô, những ngón tay men theo kéo chiếc váy ngủ dần lên trên mà trêu chọc. Nhưng cô có vẻ cứng đầu, hai chân kẹp chặt lại không cho tay hắn di chuyển, mắt chưa một phút nào mở ra.
Hắn một lần nữa kéo sát cô lại gần mình, khoảng cách giữa hai người gần như không có một chút nào. Từ Minh tiếp tục những trò đùa của mình trêu chọc Hạ Ngọc.
Hơi thở của Từ Minh đã trở nên nặng nề, nóng rực phả nhẹ vào vùng da phía cổ Hạ Ngọc. Đôi môi hắn bắt lấy đôi môi nhỏ của cô mà nhấm nháp, trước khi rời khỏi còn cắn nhẹ lên môi cô một cái. Hắn ghé vào tai Hạ Ngọc mà thì thầm nói nhỏ:
"Đến nước này rồi em còn định ngủ hay sao?"
Cơ thể dưới sự trêu đùa của Từ Minh, Hạ Ngọc đã chẳng chịu nổi. Cô đẩy mạnh hắn ra, nhìn xuống người mình. Chiếc váy ngủ đang không còn ở đúng vị trí, kéo lệch xuống lộ rõ đôi gò bồng đầy đặn. Mặt mày đỏ ửng khi thấy bộ dạng nửa kín nửa hở này của mình, cô cố gắng nghiêm giọng trách mắng hắn:
"Từ Minh, anh quá đáng lắm"
"Ai bảo em dám trốn tôi đi ngủ trước. Ban ngày là ai mong ngóng tới mức đi mua "ba con sói" khơi mào mọi chuyện giờ thì muốn đắp chăn trốn nợ hay sao? Đừng có mơ tới đêm nay tôi bỏ qua cho em."
Dứt lời, Từ Minh lật người nằm đè lên trên cô tiếp tục những trò khıêυ khí©h cô gái nhỏ này. Hắn hôn lên môi Hạ Ngọc, một nụ hôn cuồng nhiệt hút hết bao sinh khí của cả hai. Khi buông tha cho đôi môi đó, nhìn vào nó đã sửng đỏ dưới "sự tàn sát" của môi lười khiến hắn vô cùng hài lòng. Từ Minh nhếch môi cười nhẹ, đặt lên đôi môi nhỏ một nụ hôn lướt qua rồi hắn tiếp tục di chuyển xuống bên dưới.
Nụ hôn rơi trên lớp da thịt trắng nõn, mịn màng của Hạ Ngọc, những dấu hôn mới chồng lên dấu cũ khiến nó đỏ rực hơn như đóa hoa bung nở giữa nền tuyết trắng. Bàn tay nóng rực của hắn đi đến đâu sắp thiêu đốt cơ thể cô.
"Cơ thể của em sắp không chịu được rồi." Chất giọng khàn khàn của hắn thì thầm bên tai cô
Hạ Ngọc cắn chặt răng, cô lắc đầu nguầy nguậy như phản đối mọi hành động và lời nói của hắn nhưng trong mắt hắn đây là một loại khıêυ khí©h. "Em lắc đầu là sao? Nghĩa là còn chịu được hả? Vậy tôi phải mạnh tay hơn rồi."
Ngay sau câu nói này là hành động dứt khoát cởi phăng chiếc váy mỏng manh không thể che kín được người cô ra. Đột nhiên Hạ Ngọc thấy toàn thân lạnh hơn, theo bản năng vội dính chặt vào cơ thể nóng rực của Từ Minh.
Kiểu trêu chọc táo bạo này khiến cô không thể kìm mình lại nữa, trong cổ họng đã phát âm thanh nhè nhẹ nhưng vẫn cố nén lại.
"Đừng nhịn, chỉ có tôi và em, không phải ngại." Giọng nói khàn khàn trầm thấp như dòng nước sôi nóng bỏng rót vào đáy lòng của Hạ Ngọc. Hơi thở của hắn cứ theo nhịp thở từng hồi phả vào tai khiến cả người cô co rúm lại.
Sau một hồi trêu đùa từ trên xuống dưới không tha cho Hạ Ngọc một chỗ nào thì cả cơ thể Từ Minh cũng không chịu được nữa. Cả cơ thể đã căng như dây cung chỉ chờ cơ hội này mà tiến vào trong người cô để "an ủi" thứ nóng hổi bên dưới.
Chợt Từ Minh nâng người dậy rời khỏi cơ thể Hạ Ngọc khiến cô trở nên hụt hẫng, vội giữ lấy cánh tay hắn: "Anh...anh định đi đâu?"
Thấy hành động vội vàng lo được lo mất của cô, Từ Minh bật cười, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô: "Nếu em không muốn dùng bao thì tôi sẵn lòng phục vụ."
Hạ Ngọc đỏ bừng mặt vội buông cánh tay của hắn ra quay đi chỗ khác. Mới có một chút vậy đã mà cô đã muốn hắn rồi, phản ứng sinh lý của con người thật đáng sợ. Từ Minh với tay một chiếc trong hộp trên tủ cạnh giường đeo. Đang định tiến vào thì Hạ Ngọc vội giữ chặt vai hắn lại.
"Lại việc gì nữa đây? Đến lúc này rồi em còn sinh sự cái gì nữa?" Giọng điệu của hắn đầy vẻ chịu đựng, thân dưới căng cứng sắp chết vậy mà cô gái nhỏ phía dưới bắt đầu phá đám.
"Anh...có thể...nhẹ nhàng một chút được không?"
"Được, sẽ không khiến em đau đâu."
Lời hứa chắc nịch của Từ Minh khiến cô đỡ bất an hơn, thả nhẹ cơ thể cho hắn tiến vào. Ngay khi hắn tiến vào trong cơ thể, cô phát đau mà mặt nhăn hết cả lại, suýt bật khóc nức nở. Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ khuôn mặt Hạ Ngọc, hôn lên mắt, lên má, lên môi mà an ủi cô.
"Thả lỏng một chút không em sẽ đau."
Câu nói ấm áp xoa dịu tâm tình của Hạ Ngọc, cô dần dần thích ứng được Từ Minh khi nhận thấy cô đã thả lỏng cơ thể ra thì bắt đầu nhấp nhô trên cơ thể mềm mại của người con gái. Trên chiếc giường, cả hai bóng hình cuốn chặt lấy nhau cả đêm tạo nên cuồng nhiệt đê mê khó cưỡng.