Chương 17: Bữa tối

"Em thật đúng là chẳng hiểu gì. Tối nay tôi sẽ về sớm một chút để giành nhiều thời gian chỉ bảo cho em tốt hơn."

Dù đã cúp điện thoại ngay nhưng trong đầu Hạ Ngọc vẫn văng vẳng câu nói này của Từ Minh. Dành nhiều thời gian chỉ bảo? Nghĩ đến cô đã thấy sợ. Lần đầu tiên cuồng nhiệt ở khách sạn và hậu quả là hôm sau cô mệt mỏi giã rời, không còn sức ăn uống gì phải ngủ nguyên cả ngày. Vậy mà lần này hắn còn có ý định dành nhiều thời gian hơn thì phạm vi đi lại trong vài ngày sắp tới của cô chỉ trong căn phòng ngủ này thôi.

Nghĩ đến đây Hạ Ngọc chợt cảm thấy có chút lo sợ. Dù tình một đêm mộng mị vì say rượu nhưng lần trước đã cho cô biết kích thước to lớn của hắn như thế nào, vậy mà cả đêm nay cô phải dung nạp nó. Sao mà chịu được.

Cô hét lên một tiếng rồi nằm vật ra giường chùm chăn kín mặt. Tự dưng trong lòng có chút hối hận, bây giờ cô bỏ cuộc có được không. Vậy là cả sáng hôm đó Hạ Ngọc chỉ lăn đi lăn lại trên giường mà suy nghĩ xem có nên bỏ cuộc hay không và đến cuối cùng cô đành chịu thua số phận mà nhấn mua số hàng kia ở trên mạng.

[...]

Chiều tối hôm nay Từ Minh huỷ hết các buổi gặp mặt ngoại giao để nhanh chóng về nhà. Tâm trạng của hắn vô cùng tốt khi nghĩ đến đêm nay. Lần trước cả hai làm trong say khướt nhưng lần này vô cùng tỉnh táo, nghĩ đến đây khiến hắn càng trở nên hào hứng hơn, đạp chân ga phóng nhanh về nhà.

Mang một tâm trạng hứng khởi bước đi trên hành lang tiến gần đến cửa nhà thì Từ Minh trông thấy một dáng người nhỏ bé đội mũ đen, đeo khẩu trang y tế đi đi lại lại trước cửa nhà. Chẳng cần đoán nhiều, nhìn cái dáng và tướng đi lại vộ vã, thỉnh thoảng còn nhảy lên nhảy xuống đầy lo lắng kia là biết ngay đó là Hạ Ngọc.

Chỉ là Từ Minh vô cùng thắc mắc không biết cô ăn mặc thế này chuẩn bị làm trò mèo gì nữa. Hắn sải bước lại gần, cô gái bé nhỏ kia vì mải nhìn xuống đất lượn đi lượn lại vòng tròn mà không để ý đâm sầm vào người hắn. Không biết cô có phải cành củi khô hay không mà mới va chạm nhẹ một chút đã đứng không vững, bước loạng choạng về phía sau suýt nữa ngã. May hắn nhanh tay bắt lấy cánh tay cô kéo lại.

Hạ Ngọc sau một hồi tưởng chừng sắp ngã chổng vó thì đã được đỡ lại. Khi đứng thẳng người thì cô mới ngẩng đầu lên, gạt mũ ra phía sau một chút để nhìn xem người đối diện mình. Người đó là Từ Minh.

"Sao...sao anh về sớm vậy? Mới có 5 rưỡi chiều, mọi khi anh toàn 7 rưỡi mới về mà."

Thấy dáng vẻ lắp bắp của cô, hắn bật cười, tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng: "Vì tôi hào hứng quá nên không thể tập trung làm việc được." Từ Minh quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của cô. Dù Hạ Ngọc đang bịt kín mặt nhưng cách cô quay mặt đi tránh ánh mắt hắn và hai bàn tay liên tục xoa vào nhau đã cho thấy cô rất bối rối.

Dường như trêu đùa cô là niềm vui của hắn nên Từ Minh đưatay gạt chiếc mũ hẳn ra, nâng khuôn mặt cô lên nhìn vào mắt mà nói:

"Thêm nữa, tôi không về sớm sao biết được em ăn mặc kín mít chuẩn bị làm trò xấu hả. Em đang định trộm chó sao mà bịt mặt kín như vậy?"

Hạ Ngọc với tay giành lại chiếc mũ nhưng không thành. Từ Minh đã cao hơn cô nhiều xong hắn còn giơ chiếc mũ qua đầu khiến cô kiễng chân cũng chẳng bắt được. Hạ Ngọc trừng mắt nhìn vào gương mặt đẹp trai đầy ý cười khi thấy cô khổ sở:

"Tôi đang có ý định trộm con chó về để sủa thi cho với anh cho đỡ buồn đó. Ngày nào anh đều phải làu bàu một mình, tôi thương anh cô đơn nên mới tìm bạn giải sầu cho anh."

Gương mặt của Từ Minh đen sì như đít nồi. Mấy ngày qua không phải vì cái tính bừa bộn của cô khiến hắn phải làu bàu suốt ngày để ép cô dọn dẹp nên giờ đang nghĩ cách trả thù anh.

Nhân lúc hắn không để ý, Hạ Ngọc giật được chiếc mũ rồi chạy về phía cửa thang máy nơi có ngươi giao hàng đứng ở đó. Cô trả tiền rồi cầm bọc hàng, nhanh chóng chạy về phía Từ Minh đang đứng, vỗ vào vai hắn: "Anh mau mở cửa đi."

Vào trong nhà, Từ Minh mới biết bọc hàng đó là gần chục hộp "ba con sói". Giờ thì hắn đã hiểu cô gái này tại sao bịt mặt kín như thế kia để nhận hàng, tất cả là vì quá xấu hổ. Cầm đống đồ trên tay mà nhìn vào phòng bếp thấy bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay nấu nướng mà môi hắn câu lên một nụ cười. Từ Minh hôm nay rất hài lòng với thái độ của cô, chủ động mua "ba con sói" và chủ động đề cập đến chuyện "ấy".

"Ê, anh có định ăn chút cơm không?"

"Tôi có tên rõ ràng mà em không gọi. "Ê" với "a" cái gì."

"Thế anh có định ăn không?"

"Có."

Hạ Ngọc bĩu môi, đã muốn ăn còn giả vờ sĩ diện. Cô tiến tới rỗ bát dọn thêm một bộ bát đũa nữa mang ra đặt trươc mặt hắn. Bữa cơm của cô đơn giản gọn nhẹ chỉ có cơm canh bí, trứng bác và một chút thịt rán.

"Em chỉ ăn tưng đây thôi sao?" Từ Minh cầm bát đũa lên, nhìn những món đồ trên bàn rồi nhìn thẳng vào cô gái đang chăm chú ăn cơm mà hỏi.

Hạ Ngọc vừa gắp miếng trứng đưa lên miệng vừa gật đầu, nhai xong cô mới trả lời: "Một mình tôi ăn thế này là đủ rồi. Mọi khi anh ăn lương cao mỹ vị chắc những món bình dân này không quen. Thôi để tôi ăn hết cũng được."

Vừa dứt lời cô kéo hết bát canh và đĩa trứng, đĩa thịt về phía mình rồi tiếp tục ăn.

"Tôi bảo không ăn bao giờ? Sao cô toàn tự biên tự diễn vậy."

Từ Minh giành lại đĩa thức ăn mà bắt đầu gắp một miếng thịt lên ăn. Quả thật miếng thịt dai vừa đủ, tuy không đầy đủ gia vị như các nhà hàng nhưng ăn rất ngon. Còn món canh cô nấu không có quá nhiều dầu mỡ thế nên ăn nhiều mà không bị ngán.

"Không ngờ em hậu đậu mà có thể nấu ngon như vậy."

"Tôi có rất nhiều ưu điểm chỉ là anh không biết thôi." Hạ Ngọc vỗ ngực đầy tự hào.

"Từ mai em nấu bữa tối cho cả tôi nữa." Từ Minh nhắc cô xong rồi chăm chú ăn nốt bữa cơm.