Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boss À, Liêm Sỉ Của Anh Đâu Rồi?

Chương 15: Hành động ấm áp

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cậu Từ, cô bé này rất tốt, vừa xinh đẹp, hiền lành vừa giỏi giang việc nhà. Chắc chắn sẽ là một người vợ mẫu mực, cậu nhớ nắm chắc đó."

Một lần nữa nghe thấy chữ "vợ" này khiến Hạ Ngọc giật mình thảng thốt. Cô tiến đến định giải thích thì Từ Minh chắn trước tầm mắt cô, vâng vâng dạ dạ vài câu với bác An rồi tiễn bác ra về.

Lúc này, trong nhà chỉ còn lại hai người họ, Hạ Ngọc dậm chân bình bịch có ý trách cứ hắn:

"Sao anh không giải thích chứ? Chúng ta đâu có phải quan hệ như bác ấy nghĩ."

Từ Minh chẳng quan tâm vẻ mặt giận dỗi của cô, hắn bước về phía sofa ngồi xuống nhàn nhã cầm điều khiển bật TV xem. Muốn được yên tĩnh cũng chẳng xong, Hạ Ngọc tiến tới ngồi xuống cạnh hắn, liên tục hỏi đi hỏi lại và bắt hắn phải trả lời. Xem ra chỉ có trả lời mới bịt được miệng cô gái này, Từ Minh đành phải nói:

"Giải thích như thế nào? Bảo em là tình nhân sao? Bác An là người của thế hệ trước, có những việc bác ấy không thể nào suy nghĩ thoáng được nên nếu giải thích mối quan hệ của chúng ta thì bác sẽ nghĩ gì?"

Câu trả lời này về tình về lý đều vẹn cả đôi đường khiến Hạ Ngọc chẳng thể nào nói gì thêm. Cả căn phòng trở nên yên lặng đến kì lạ hoặc có thể chỉ mỗi cô thấy kì lạ thôi vì Từ Minh đang rất chăm chú xem mấy tin tức thị trường quốc tế trên TV.

Mọi khi tầm này Hạ Ngọc sẽ đi làm ở quán cafe nhưng hôm nay dọn tới đây cô nghĩ tốn nhiều thời gian không kịp tới đúng giờ nên đã xin nghỉ. Song cô cũng suy nghĩ xem có nên xin nghỉ luôn không vì bây giờ quán đó cách nơi cô đang ở khá xa. Ngồi suy nghĩ một lát, buồn miệng, Hạ Ngọc với tay mở gói bim bim ăn tiếp.

Vừa ăn cô vừa ngắm nhìn căn nhà này một lượt. Dù chỉ là căn nhà chung cư thôi nhưng vị trí của nó nằm ở trung tâm thành phố, đặc biệt lại có view ngắm cảnh rất đẹp nên cô đoán chắc nơi này giá cả thị trường rất đắt đỏ. Đối với cô có lẽ dùng cả đời chật vật làm lụng may ra mới mua được một căn ở đây. Chợt Hạ Ngọc loé lên ý nghĩ gì đó, cô nở một nụ cười vô cùng thích thú quay sang nhìn Từ Minh:

"Này tôi bảo. Tôi thấy trên TV hay trong truyện nếu sắp xếp cho tình nhân một căn nhà riêng thì cũng đều là biệt thự có bể bơi, sân vườn rộng rãi. Còn anh đây chỉ cho tôi một căn chung cư như này có phải hơi keo kiệt không."

Ngay lập tức Hạ Ngọc nhận được ánh mắt đầy ý cảnh cáo của Từ Minh khiến cô im bặt không dám nói gì thêm, quay mặt đi chỗ khác tiếp tục ăn bim bim. Tưởng rằng chủ đề này đã qua ai ngờ người đàn ông kia mấy phút sau mới trả lời:

"Em thấy tôi bủn xỉn như vậy thì đi ra ngoài tìm một người khác bao nuôi em đi."

Nghe được giọng điệu không mấy vui vẻ của Từ Minh, Hạ Ngọc đoán chắc tính tình hắn hôm nay không hoà nhã cho lắm. Lẽ nào từ lúc hắn về thấy cô bày bừa quanh nhà nên tức giận sao? Tự dưng hôm nay trở nên nhỏ mọn như vậy khác hẳn với hắn của ngày hôm qua khiến Hạ Ngọc có chút sợ. Cô có lẽ đã trêu đùa hơi quá khiến hắn bực mình rồi.

Từ Minh để lại cho cô câu đó rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Hành động và thái độ lãnh đạm của hắn khiến Hạ Ngọc trở nên lo lắng. Cô vừa mới kí xong bản hợp đồng tình nhân chẳng lẽ đã bị đày vào lãnh cung.

Hạ Ngọc thở dài không biết làm thế nào cho phải, có thể phải đi dỗ hắn thật rồi không hắn cứ dỗi như thế này khiến cô cảm thấy rất áp lực.

[...]

9 giờ tối Từ Minh bước ra khỏi phòng làm việc định đi vào bếp nấu chút đồ ăn thì vô tình nhìn qua thấy Hạ Ngọc đang nằm trên ghế sofa. Hắn không để ý tới cô, đi thẳng vào phòng ăn nấu gói mỳ ăn chống đói.

Nhưng khi ăn xong và rửa xong xuôi bát đũa thì hắn bước ra phòng khách thấy cô vẫn nằm yên ở đó trong tư thế cuộn mình lại, hai tay ôm bụng. Trán Hạ Ngọc đổ rất nhiều mồ hôi, mặt nhăn lại như đang chịu đựng nỗi đau nào đó.

Thấy tình trạng cô như vậy, Từ Minh chẳng thể làm ngơ. Hắn bước tới đặt tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ nhưng nhiệt độ vẫn bình thường, không sốt. Chẳng biết Hạ Ngọc mắc phải bệnh gì, hắn đánh lay mạnh người Hạ Ngọc để đánh thức cô dậy, hỏi cô khó chịu ở đâu.

"Anh có giận tôi cũng đừng ác vậy chứ. Tôi đang đau bụng bằng chết mà cứ lay mạnh người tôi như vậy."

Cuối cùng Hạ Ngọc phải gắng gượng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên thều thào nói như sắp mất dưỡng khí. Nhưng Từ Minh vì lo lắng làm gì để ý đến mấy trò giận dỗi trước đó nữa, hắn nâng cô ngồi dậy rồi ân cần hỏi:

"Cứ đến mấy ngày này là đau bụng dữ dội như vậy sao? Cô nằm yên đây để tôi nấu nước canh gừng cho cô."

Sau đó Từ Minh nhanh chóng chạy vào bếp nấu canh gừng nóng. Chỉ tầm mười phút sau, bát canh gừng đã được bưng lên tới tận miệng Hạ Ngọc nhưng cô lại quay đầu đi không chịu uống.

"Tôi ghét mùi này, không uống đâu."

Giọng cô do mệt mỏi nên mềm hẳn ra, nũng nịu như một đứa trẻ. Biết có ép nữa cô cũng không uống cuối cùng Từ Minh phải đổi cách dỗ dàn Hạ Ngọc:

"Ngoan. Mau uống đi nếu không đau bụng cả đêm sẽ không ngủ được."

Hạ Ngọc dù đau nhưng từng câu từng chữ vẫn nghe rõ. Cô vô cùng ngạc nhiên trước hành động của hắn. Boss lớn hôm nay lại dịu dàng dỗ dành cô uống canh gừng sao. Đến mức này Hạ Ngọc không thể quá đáng mà từ chối, đành nhắm chặt mắt, bịt chặt mũi mà tu một hơi cho hết bát nhước gừng.

Uống xong, mặt mũi cô nhăn tít lại, há miệng lè lưỡi ra rồi dùng tay quạt quạt miệng cho bớt đi cái cay nóng của canh gừng. Nhân lúc Hạ Ngọc không để ý, Từ Minh bế cô vào trong phòng ngủ, đặt lên giường rồi hắn cũng nằm xuống theo, đắp chăn kín cho hai người. Bàn tay đêm qua còn trêu đùa cô thì bây giờ lại nhẹ nhàng xoa bụng để giúp cô bớt đau hơn.

Trái tim Hạ Ngọc hẫng một nhịp. Trước hành động nhỏ bé nhưng ấm áp của Từ Minh tối nay đã khiến cô có chút rung động rồi. Cô cố nhắm mắt lại, che giấu đi cảm xúc của mình và thầm hi vọng đây chỉ là một chút, một chút rung động nhỏ thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »