Chương 14: "Người vợ mẫu mực"

"Ngày bé sờ ti mẹ, lớn lên sờ ti vợ. Như vậy tôi mới ngủ được."

Một chữ "vợ" rơi vào tai Hạ Ngọc khiến trái tim trong l*иg ngực đập dữ dội hơn. Một phút giây nào đó, con tim cô đã lỡ nhịp vì tiếng "vợ" này cất từ miệng hắn. Lấy lại bình tĩnh, cô tiếp tục cãi ngang:

"Anh đừng luyên thuyên. Tôi không phải vợ anh."

"Đúng vậy em không phải vợ tôi. Cho đến lúc tôi tìm được vợ thì mỗi tối tôi sẽ sờ ti em để dễ ngủ hơn."

Đã quá rõ ràng, tất cả chỉ là do hắn vạ miệng nói ra vậy mà cô còn tương tư gì chứ. Giao dịch là giao dịch, chỉ có tìиɧ ɖu͙© không tồn tại tình yêu. Trước vẻ mặt cười vui bỡn cợt của Từ Minh, Hạ Ngọc xoay lưng về phía hắn trùm kín chăn quanh người mình.

Sau này cô phải tỉnh táo hơn, thời gian ở bên hắn tuy không dài nhưng cũng chẳng ngắn, cô không được phép để bản thân tơ tưởng quá xa.

Thấy Hạ Ngọc trùm chăn kín đầu ngủ mà không tiếp tục đôi co với mình bữa, Từ Minh cũng đâm ra chán chường. Hắn vươn tay ra ôm cô vào lòng, lần này hắn chỉ ôm thôi chứ không làm hành động gì quá đáng. Mùi hương sữa tắm nhè nhẹ của cô gái trong lòng giúp hắn nhanh chóng tiến vào giấc ngủ hơn.

[...]

Sáng hôm sau, Từ Minh đến công ty sớm hơn mọi ngày để vào phòng nghỉ thay đồ. Điều này khiến thư ký và trợ lý vô cùng bất ngờ vì lần đầu tiên thấy Boss của họ ăn mặc không chỉnh tề cho lắm tới công ty. Càng bất ngờ hơn khi buổi họp hôm đó Boss của họ không bắt bẻ khắt khe như mọi lần. Trên dưới ban giám đốc không biết điều gì xảy ra nhưng chỉ mong ai có thể an ủi tinh thần ác ma này thì cố gắng tiếp tục, họ không muốn bị ăn mắng nữa.

Kết thuac ngày làm việc mệt mỏi, Từ Minh nhận được một tin khiến hắn hết sức hài lòng là Hạ Ngọc đã dọn dẹp đồ về căn nhà mà hắn chuẩn bị cho cô. Như vậy vừa thuận tiện cho hắn đi lại, vừa dễ dàng cho đêm khuya làm chút việc riêng khỏi ảnh hưởng tới hàng xóm.

Từ Minh lái thẳng xe về căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Đi đến thang máy đến tầng 20, bước vào căn nhà thứ hai bên tay phải cầu thang máy chính là căn nhà cô và hắn sẽ ở. Ngay khi vừa bước chân vào nhà, Từ Minh đã chứng kiến một hình ảnh khiến hắn gai cả mắt.

Giày dép ở cửa không được xếp ngăn nắp, vali và vài chiếc túi mua đồ ném giữa nhà và kẻ đứng sau sự bừa bộn này đang ngồi vắt chân trên ghế sofa vừa ăn bim bim, uống trà sữa vừa xem phim hành động. Dường như cô chẳng phát hiện rằng có người bước vào vì tiếng TV quá to nên mặc sức ăn uống, thoải mái cười haha xem phim, thỉnh thoảng hắn còn thấy vài mẩu bim bim rơi xuống sàn.

Giận tím người, không ngờ chỉ sau vài giờ hắn để cho cô gái kia bước vào nhà thì căn nhà lập tức bừa bãi như vậy, không khác gì cái chuồng lợn và trong mắt hắn cô chính là con lợn đang nằm vắt vẻo cười đùa. Từ Minh bực mình tiến lại gần cầm chiếc điều khiển tắt phụp TV đi rồi ném cặp sách sang một bên, đứng chắn tầm nhìn của Hạ Ngọc:

"Hạ Ngọc, mau đứng dậy dọn dẹp."

Hạ Ngọc thoáng chút giật mình khi thấy tên Boss biếи ŧɦái ề nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vẫn nằm dài ra ghế tóp tép nhai bim bim:

"Trong hợp đồng đâu ghi tôi phải dọn nhà cho anh."

"Em bày ra không dọn thì ai dọn."

Cô ngoái đầu lại nhìn xung quanh nhà một lượt, thấy căn nhà bừa bộn thật nhưng vẫn phải cố làm ngơ:

"Tôi không thấy có chỗ nào quá bừa như lời anh nói cả. Nếu anh thấy quá bầy bừa thì anh dọn đi."

Lá gan lần này của cô rất to. Suy cho cùng là Hạ Ngọc chỉ muốn trả thù hắn vì đêm qua quấy rối không cho cô ngủ yên thôi và một phần cô cũng muốn biết công tử ăn chơi như hắn có biết dọn dẹp là gì không. Hạ Ngọc chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn trên ghế nhưng hoàn toàn không có ý định dọn dẹp, thỉnh thoảnh quay ra nhìn Từ Minh đầy khıêυ khí©h.

Quả thật như cô dự đoán, tên Boss này làm gì biết dọn nhà chứ. Cuối cùng hắn gọi bác giúp việc thường ngày đến đây lau dọn để dọn dẹp đống bừa bộn của cô. Bác giúp việc đã ngoài 50 tuổi rồi mà cứ hì hục dọn từng đồ một khiến trong lòng Hạ Ngọc cảm thấy ăn năn vô cùng. Cô đứng lên cầm túi rác thu gom đống vỏ bim bim, vỏ bánh kẹo trên bàn hộ bác giúp việc rồi mang ra ngoài vứt.

Hạ Ngọc không phải tiểu thư nhà giàu, sao quen nhìn người khác bỏ sức lao động ra vì mình. Thế là cô lại cầm chổi và giẻ lau giúp bác giúp việc một tay. Cả hai người cùng làm, công việc kết thúc nhanh hơn, chỉ tầm hơn một tiếng là căn nhà sạch bóng.

Đến lúc bác giúp việc chuẩn bị về, Hạ Ngọc cầm một gói bánh mới mua tặng cho bác, bác có nhận và còn thì thầm nói vào tai vài câu:

"Tôi lau dọn nhà cho cậu Từ ba, bốn năm từ lúc cậu mới dọn đến đây rồi nhưng chưa lần nào thấy cậu ấy dẫn một cô gái về nhà. Cô là người đầu tiên đó, cô là bạn gái của cậu Từ sao?"

Hạ Ngọc cười trừ, cô không biết trả lời thế nào cho đúng. Bạn gái? Cô không phải. Vậy lẽ nào trả lời cô chỉ là bạn tình thôi. Đang bối rối không biết trả lời sao cho hợp lí thì Từ Minh từ sau tiến đến gần, trên tay cầm theo một phong bì đưa cho bác giúp việc.

"Bác An, hôm nay gọi bác đến đột xuất, đây là tiền trả riêng cho ngày hôm nay. Làm phiền bác rồi."

Bác An định từ chối nhưng Từ Minh không cho bác cơ hội đó, Hạ Ngọc cũng nói thêm vài câu cuối cùng bác nhận tiền. Trước khi về hẳn, bác An còn quay lại nói với Từ Minh vài câu:

"Cậu Từ, cô bé này rất tốt, vừa xinh đẹp, hiền lành vừa giỏi giang việc nhà. Chắc chắn sẽ là một người vợ mẫu mực, cậu nhớ nắm chắc đó."