Hôm sau, Hạ Ngọc tỉnh dậy đánh răng rửa mặt và ăn sáng rồi đi làm như mọi khi. Nơi làm việc của cô là một cửa hàng trang sức xa hoa thuộc chuỗi kinh doanh của Từ thị. Vì đợt ra mắt sản phẩm này cần nhiều cộng tác viên nên cô đăng kí và được trúng tuyển. Công việc này sẽ chỉ kéo dài trong 3,4 tháng nên đến tối cô vẫn phải đi làm thêm một việc nữa cho đến khi tìm được công việc cố định.
Tối đến Hạ Ngọc làm nhân viên part time tại một quán cafe, vì kết thúc công việc lúc 11 giờ tối nên có may mắn tìm được một quán gần nhà để dễ dàng đi lại. Hôm nay cũng không ngoại lệ, 11 giờ 10 cô mới đứng trước cửa nhà nhưng điều kì lạ là cửa không hề khoá. Lục lại trí nhớ, buổi sáng trước khi đi rõ ràng cô đã khoá cửa rồi vậy mà bây giờ cửa mở...lẽ nào là trộm.
Hạ Ngọc nhẹ nhàng mở cửa, rón rén bước vào nhà và trên tay nắm chặt túi sách, chỉ cần nhìn thấy kẻ trộm cô sẽ giơ túi sách lên đánh hắn túi bụi. Xa nhà một thời gian lại thân cô thế cô ở nơi này, không phải Hạ Ngọc không có bạn bè gì mà họ đều đã chuyển ra ngoài sống với bạn trai khi tốt nghiệp xong nên căn nha chỉ một mình cô thuê. Vì vậy đương nhiên học cách phòng vệ cho bản thân là điều tất yếu.
Bước vào nhà, căn nhà mở đèn sáng trưng, quái lạ trộm ngày nay công khai làm việc như vậy sao? Đã ăn trộm còn bật đèn để kiếm đồ. Cô hít một hơi trấn tĩnh đi nhanh hơn vào trong nhà nhưng vừa hít sâu một cái cô chợt ngửi thấy mùi thơm đồ ăn quyến rũ.
Trộm thời nay làm việc có nguyên tắc lạ thật. Hạ Ngọc nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn phải cảnh giác, chẳng may hắn mua mấy đồ ngon về dụ cô rồi gϊếŧ người cướp của thì sao. Chỉ khi đi đến phòng khách, ngó vào bếp thì khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Ngọc đen lại khi thấy "tên trộm" kia.
Từ Minh biết Hạ Ngọc đã về cũng biết cô đang nhìn mình nhưng hắn vẫn thản nhiên gắp từng miếng mỳ cho vào miệng ăn. Còn cô khi thấy hẳn thong thả ngồi trong nhà cô ăn uống như chủ thì càng bực mình. Cô tiến tới cầm túi sách chỉ vào mặt hắn và nói:
"Ai cho anh tự ý đột nhập vào nhà tôi?"
"...."
"Ai cho anh nấu mỳ của tôi?"
"...."
"Tại sao anh có chìa khoá vào đây?"
"...."
Hạ Ngọc cứ hỏi, trong quá trình đó cô không nhận được câu trả lời nào từ phía tên Boss biếи ŧɦái kia. Quá mệt mỏi khi hỏi mà hắn không trả lời, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài:
"Chắc mai phải thay khoá không kẻ xấu nữa đêm lẻn vào cưỡиɠ ɧϊếp thì chết."
Vẫn không nhận được một câu nói nào từ hắn. Cho đến khi ăn hết bát mỳ, Từ Minh đặt đũa xuống, lấy giấy lau miệng lau tay rồi quay ra nhìn Hạ Ngọc nói:
"Em đi đâu giờ này mới về?"
"Tôi đi làm vừa nãy mới tan."
"Làm gì?"
"Nhân viên quán cafe."
Trả lời xong Hạ Ngọc chợt nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng cô đang hỏi hắn sao lại thành hắn đang thẩm vấn cô vậy. Hạ Ngọc tức tối đứng bật dậy, ngón tay trỏ đẩy đẩy vai của Từ Minh liên tục nghiêm giọng nhắc nhở:
"Tôi hỏi anh còn chưa trả lời thế mà anh dám hỏi ngược lại tôi sao?"
"Tôi không ép em trả lời."
Hạ Ngọc dậm chân bình bịch, cô chẳng bao giờ cãi lại tên ác ma này mà. Biết vậy hôm qua không vì một phút ham tiền mà chấp nhận cái hợp đồng tình nhân kia để giờ tên Boss khốn kiếp này cứ bám đuôi cô.
Từ Minh không quan tâm đến vẻ mặt hậm hực của Hạ Ngọc, bước vào bếp rửa nồi và bát đũa rồi đặt chúng vào đúng vị trí. Bây giờ cô mới để ý một công tử ăn chơi tráng tác như hắn không ngờ lại biết làm những việc bếp núc như vậy.
"Anh biết nấu ăn sao?"
"Dự là chờ em về nấu nhưng có vẻ chờ nữa tôi sẽ thành cái xác khô ở đây mất." Hắn từ tốn lau tay, không quay lại ngó ngàng gì tới cô gái đang ngồi trên bàn ăn.
"Vậy anh nấu cho tôi một bát mỳ đi." Hạ Ngọc nhanh chóng đổi giọng, đưa hai tay lên chống cằm bày ra vẻ đáng yêu,nũng nịu cầu xin. Nhưng người kia chẳng thèm quay ra liếc nhìn cô đi thẳng một mạch về phía sofa.
Vì phòng bếp đối diện ngay với phòng khách nên cô có thể thấy rõ thái độ ung dung của Từ Minh. Hắn gác chân lên bàn rồi mở TV lên xem, coi như đây là nhà mình mà tự nhiên như ruồi.
Hạ Ngọc một lần nữa bước đến trước mặt hắn với thái độ hậm hực, cô giành lại chiếc điều khiển, tắt phụt TV đi không cho hắn xem nữa.
"Nói nhanh anh đến đây có việc gì?"
Trước thái độ của Hạ Ngọc, Từ Minh không tức giận, hắn lấy một tập giấy huơ huơ trước mặt cô rồi đặt lên bàn, nói:
"Hôm nay trợ lý của tôi đi tìm em ở cửa hàng mà không thấy nên tôi phải đến tận đây đưa em cái này. Ai ngờ phải đứng chờ ở cửa từ 6 giờ đến 8 giờ, bất đắc dĩ tôi gọi người phá khoá vào trong nhà ngồi. Nhưng không ngờ còn phải chờ em tới tận hơn 11 giờ mới về. Đây là thái độ giao dịch của em sao?"