Chương 2: Bảy năm sau

Bảy năm sau...

Tập đoàn Vương thị,

-"Anh hai,không phải hôm đấy anh trào rồi à,bây giờ phải có rồi chứ!"_Tam thiếu Vương thị-Vương Gia Lâm bò xuống bàn anh trai mình nói_"Em phải có cháu rồi chứ!".

-".Dù gì thì cũng là phước của chú ban.Không vội"_Ánh mắt đang nhìn xa xăm bỗng liếc xéo Vương Gia Lâm một cái lạnh lẽo._"Đi thôi phải đến sân bay,đón đối tác"

Vương Gia Lâm nhìn là biết đối tác quan trọng nếu không đường đường là boss tổng Vương Khải làm sao mà đi đón người.Hư.Nghĩ thôi cũng cũng chỉ muốn cười một cái thật ngứa mắt rồi.

..........

Dưới ánh nắng mặt trời,một lớn một nhỏ dắt tay nhau đi. Nhờ 7năm trước,cô có con.Tính đúng tuổi thì năm nay chúng 6 tuổi.

Con trai cô chẳng mấy chốc khiến cho toàn bộ người chỗ san bay phải cảm thán.Thằng bé vừa đáng yêu lại vừa tạo cho ta thấy cảm giác ôn nhu, trưởng thành.Đôi mắt xinh đẹp không khác gì đôi mắt của mẹ nó.Đôi môi chúm chím lúc ấp lúc mở.Lại có bộ đồ mà thằng bé đang mặc trên người,chúng như được tạo ra cho mình nhóc con đó mặc vậy.Mặc dù chỉ mấy phút trôi qua nhưng thằng bé đã ôm về biết bao nhiêu trái tim nhỏ của các bà các chị.

Đi song song với người đàn ông nhỏ tuổi ấy là một người mẹ khoác trên mình một cái váy trăng tinh khiết.Đã vậy lại còn buộc tóc hai bên.

Ờ chắc là hai chị em nhà họ Dương mất.Một Dương Nhật Ánh,một Dương Nhật Thiên.

-"Thiên ca,sao mẹ có cảm giác đi cùng con như đi cùnh với người nổi tiếng thế nhỉ?"

Thằng bé bĩu môi,hạ thấp gọng kính:

-"Con nổi tiếng vì não con nhiều chất xám hơn mẹ!Ok"

Không biết tối hôm đó cô đụng chạm với nòi giống gì mà lai tạo ra được thằng con đáng sợ như thế này.Cô thầm nghĩ chắc anh ta cũng phải là giống "trội" nhất trong chỗ "trội".

Trăm phần trăm a.

Hai mẹ con cô đi được một lúc ngưng vẫn chưa thấy xe tới,cô bèn nói với Nhật Thiên:

-"Mẹ ra kia gọi xe,nhớ chờ mẹ!"_Nói xong cô chạy ngay ra đường quốc lộ.

Vừa buồn chán lại cừa nóng lực cậu nhóc liền đi dạo linh tinh.

Người tính khôn bằng trừi tính.Cái thân hình bé nhỏ ấy vô tình lướt qua cơ thể của Vương Gia Lâm.Cái sát khí nhè nhẹ mà quen quen đi qua làm cậu nhướng mắt nhìn theo.Cảm giác chẳng khác nào boss đi qua.

-"Này cậu nhóc...?"_Cậu quay đầu với gọi A Thiên._"Ơ....."

Một giây chết lặng.Ngũ quan A Thiên tương đối giống Boss chỉ khác mỗi đôi mắt nên khiến Vương Gia Lâm nhất thời choáng nặng.

-"ANH HAI!"_Cậu đỘt nhiên hét to lên khiến cho người xung quanh hoảng loạn._"Con trai

anh!"_Lúc này Vương Gia Lâm đã chắc chắn trăm phần trăm à không nghìn phần trăm.

Hét xong,cậu ôm chầm lấy người A Thiên không để cậu nhóc đi mất.A Thiên biết lần này gặp kẻ xấu thật liền cắn cậu một cái rồi bỏ chạy.

Lúc đó,Boss cũng kịp nắm bắt được vấn đề,liền sai người giữ A Thiên lại.Một cậu bé 6 tuổi chắc chắn không đánh lại một toán toàn vệ sĩ tinh nhuệ của nhà họ Vương được.một là dưng lại đi theo họ,hai là bỏ chạy rồi bị họ đuổi đánh.Thà đứng lại chứ cậu nhóc này tuyệt đối không hủy dung.Huống hồ gì cậu cũng nhận ra Boss trông cứ như em trai sinh đôi của cậu nên trong lòng cũng ngờ vực mà đứng lại.

"Mẹ à,mẹ phải bảo trọng."_A Thiên nghĩ bụng.

Nhìn thẤy nhóc anh cũng không khỏi bàng hoàng.Thằng nhóc này chỉ có thể là con anh100%

....""

Một lúc sau gà mẹ quay về tìm gà con nhưng không thấy liền thất thần.

"Thiên ca trừ khi bị chuốc thuốc nếu không sẽ không bao để mình bị bắt cóc"

Trong khi cô đang lo sợ thì đằng xa có hai người một nam một nữ uốn éo đi tới chỗ cô.

-"Chị hai!"_người con gái nói_"Cuói cùng chị cũng vè rồi.Em với anh Minh nhớ chị lắm á!"_Dương Trầm Ngư,người phụ nữ ấy chẳng ai khác là Dương Trầm Ngư.

-"Cô cô nói hôm nay chị về nên em mới tới đón chị nè!Đúng không ông xã?"

"..."_Cô nhất thời tĩnh lặng _"Tôi có chân mà!"

"..."

-"Tiểu Nhật,mọi người rất lo cho em.Vè nhà cùng tụi anh đi."_Người đàn ông bên cạnh Dương Trầm Ngư nói.Chẳng hiểu tại sao cái chất giọng giả vờ ôn nhu này làm cô cảm thấy ngứa mắt.

Nhưng cấn đề ở đay là gì cô còn con trai cô.Trên thế giới cô chỉ còn con bên mình.

Giờ bỏ đi thì làm sao được nhìn thấy con.

-"Thôi mà,đi thôi!"_Dương Trầm Ngư nắm chặt lấy tay cô lôi đi.

Thật là điên quá mà.Thiên ca chờ mẹ.

........

Vương gia,

-"Cậu nhóc,mẹ con là ai?"

-"..."

Mặc cho Vương Gia Lâm hỏi tới hỏi lui Nhật Thiên vẫn cứ im lặng mặc kệ.Dù Vương Gia Lâm không tức giận nhưng người bên cạnh thì sát khí đằng đằng.

-"Vương Gia Lâm,cậu dẹp ra cho tôi!"_anh giận rồi,lần đầu tiên anh áp lực như thế này.Sáng thì bỏ mặc dối tác quan trọng giờ thì lại bị thằng nhóc này làm cho xì khói_"Nói!Mẹ con là ai!"_Boss thật sự không chờ được để biết người phụ nữ nằm dưới Boss là ai.Hận không thể đem cô ta đè ra lần nữa.

-"..."

Ờm.Xem gia lần này boss gặp khắc tinh rồi.

-"Khải à,con bình tĩnh đã chờ két quả DNA được không?"_Vương lão gia -Vương Quyền Quốc nói..

Ông nội à,người ta giống nhau thế kia thì chẳng cần nhìn cũng biết là con trai ruột rồi đấy.

-"Lão gia! Lão gia ơi!"_Một bác sĩ hớt hải,trên tay cầm một sấp giấy tờ chạy vào_"99,999%"

Hai vị trưởng bối nhà họ Vương nghe thấy liền rớt nước mắt ôm chặt lấy cậu nhóc.A Thiên chỉ nhíu mày tỏ ra khó chịu.Cậu biết trước sẽ có ngày như vậy chỉ tiếc không có mẹ ở đây.

Có lẽ thời gian này là thời gian hai mẹ con phải xa nhau thật sự.

Về phần Dương Ánh Linh....

Cô bị dẫn tới một ngôi nhà to lớn tráng lệ,bên trong có mọt người phụ nữ một người đàn ông trung niên ngồi trên sofa.

-"Kia là Nhật Ánh sao?Con lớn như vậy rồi sao?Dì hạnh phúc quá,cuối cùng con cũng trở về rồi!"_Người phụ nữ_Lâm Sương chạy ra ôm chầm lấy cô,rớt nước mắt.Đời nào bánh đúc có sương đời nào dì ghẻ lại thương con chồng.Quá hư cấu,quá giả tạo.

-"...."

-"Dì và cha con rất nhớ con.Con bị bệnh mà phải sống ở bên ngoài chắc vất vả lắm!"_Oát the flower?Bệnh khỉ gì!Khỏe như con trâu đất mà bệnh tật ốm đau gì.Dì à,dì đáng được nhận giải ngôi sao xanh à không phải là oscar cho hạng mục nữ diễn viên diễn sâu nhất._"Con về rồi gia đình chugs ta đoàn tụ rồi!"

-"..."

-" Chị Ánh à,sao chị không nói gì thế?Chẳng nhẽ chị vẫn còn giận chuyên của anh Minh với em."_Ặc,Dương Trầm Ngư ơi Dương Trầm Ngư.Thật là khiến cho người ta ngửi thấy mùi của Kim Trọng-Thúy Kiều mà.Phải chăng Nguyễn Du chính là người vẽ ra cái thế giới này ư.À không viết ra.

Vậy Thúy Kiều của chúng ta phải nói gì với Thúy Vân đây.

E hèm...

-"Em gái đừng lo nghĩ nhiều như thế.Chị không để bụng đâu"

-"Thật sao"_Dương Trầm Ngư sáng mắt lên ôm chầm lấy cô_"Chị thật tốt.Em cứ nghĩ sau khi chị khỏi bệnh sẽ ghét em vì...."_Diễn viên là những người đáng sợ nhất,họ nhiều nước mắt nhất,đặc biệt nghề này nhiều người giả tạo nhất.Trừ Dương Nhạt Ánh.

-"hư...hư"

Có lẽ thời gian này cô phải ở lại Dương gia,diễn cho tốt vai trò con gái của mình.Ban đầu,cô cũng nghĩ qua việc thân chủ bị ghẻ lạnh.Không ngờ tới mức này luôn.Phòng ngủ nhỏ nhất.Ít đồ dùng nhất,quần áo cũ kĩ mốc meo tùm lum.Ai mà nghĩ ra được nhà này lại thương con gái của mình như thế chứ.

Cũng đúng thôi,dì ghẻ ăn nói ngon ngọt,như rót mật vào tai,em gái thì như diễn viên kì cựu.

...Những tháng ngày đau khổ.

A Thiên ở Vương gia cũng không ttốt là mấy.Cậu nhóc không nói chuyện cũng chẳng ăn uống hợp lý,cơ thể suy nhược đủ điều.Lão gia với lão phu nhân hằng đem lo lắng cứ ti tỉ bên tai khiến Boss cũng lẫu ruột mà xuống nước khuyên ngăn.Có điều cậu nhóc này thuộc vào thể loại bất trị nên không có tác dụng.Ba tháng trôi qua cũng chẳng có gì khấm khá.

Dương Nhật Ánh thì gần như tự thắt dây trói mình lại dưới quyền nhà họ Dương.Cô không được ra ngoài cũng chẳng được xem tivi.Ngoài cái điện thoại ra thì chẳng có cái gì.Con trai thì không thể tìm.Ra ngoài cũng không thể ra.Tất thảy đều là phước của cô em gái tốt.

Sẽ có một ngày cô có thể tìm được con,tìm được sự tự do.