Lão phu nhân tức đến mức máu dồn lên tận óc, nghe thấy cuộc tranh cãi không biết sĩ diện là gì giữa Lý Thị và Trương Thị, bà chỉ thấy trong tai ong ong hết cả lên, bèn hét lớn: "Im miệng!"
Cả người bà chao đảo nhưng nhanh chóng được ma ma bên cạnh đỡ, lão phu nhân nhắm mắt lại dựa trên ghế, Bạch ma ma vội vàng bước lên trước xoa xoa huyệt thái dương cho bà, một hồi lâu sau, bà mới nguôi được cơn giận này.
Lâm Tương và Lâm Tu Duệ đương nhiên là đã đi sai đường đôi chút, chuyện này cũng trách bà nhất thời không để ý kĩ nên mới không nhận ra từ sớm. Nếu như không phải là vở kịch ngày hôm qua của gánh hát Sướиɠ Âm nhắc nhở bà, thì không biết đến bây giờ hai người này sẽ còn làm loạn đến mức nào nữa.
Bây giờ Lâm Tu Duệ là trụ cột trong Vương phủ, không thể dính chút tin xấu nào được, Lâm Tương đã có vị trí Quận chúa, lại càng không dễ để xử tội nàng ta. Nếu như chuyện huynh muội yêu nhau đáng sỉ nhục này bị đồn ra ngoài, thì thanh danh mấy đời của Vương phủ sẽ bị hủy ngay tức khắc, nói không chừng còn mang đến họa diệt vong cho cả nhà nữa ấy chứ.
Mà mẹ con Trương Nghi Lâm lại mang theo ý định là nếu như không có được câu trả lời thì sẽ làm lớn chuyện lên, cho nên tính ra, còn không bằng là tạm thời để cho Trương Nghi Lâm phiền phức đến mức khiến người khác ghét kia vào phủ trước, giải quyết mối nguy cơ trước mắt trước tiên, ít nhất ả có thể ở bên cạnh Lâm Tu Duệ để hòa hoãn lại, huynh muội bọn chúng muốn làm ra chuyện quá thân quá phận gì thì cũng phải dè chừng lại hơn.
Còn bà, tranh thủ thời gian tìm một nhà rồi gả Lâm Tương đi ngay, cắt đứt mối nghiệt duyên này, cũng coi như là làm tròn tình bà cháu mấy năm nay giữa bà và nàng ta.
Dù sao thì bất kể thế nào, bà cũng là người nhìn Lâm Tương lớn lên mà.
Còn về Trương Nghi Lâm thì dễ giải quyết hơn nhiều!
Lâm Tu Duệ thấy sắc mặt của lão phu nhân càng ngày càng nghiêm trọng, trong lòng thầm kêu không tốt, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị lão phu nhân trừng mắt một cái, cổ họng như là bị nhét một cục bông vậy, không thể nào mà phát ra tiếng động gì được.
Hôm nay Lý Thị và Trương Nghi Lâm đến, vốn dĩ là không tính quay về nữa. Tuy nói là đã nhận được lời nói chính xác của lão phu nhân, nhưng mà ai biết được là có xảy ra biến cố gì hay không, cho nên ả dứt khoát dày mặt mà nói là muốn trực tiếp chuyển vào ở trong Sấu Ngọc Các luôn.
Lão phu nhân cũng lười nói nhiều với ả, chán ghét mà phất phất tay bảo người bên cạnh dẫn ả qua đó.
Trong lòng Trương Thị vô cùng khó chịu, vừa mới định mở miệng lớn tiếng mắng chửi thì nghe thấy lão phu nhân trách: "Đúng là bước ra từ gia đình thấp kém mà, không có chút giáo dưỡng gì hết!"
Cả mặt Trương Thị trắng bệch ra, hận không thể chui xuống một cái lỗ nào đó ngay. Trong lòng bà ta biết là lão phu nhân đang mắng luôn cả bà ta vào trong đó, bà ta cũng mang họ Trương, cũng là do Trương gia nuôi lớn, lão phu nhân mắng như thế, chính xác là không chừa lại miếng mặt mũi nào cho bà ta cả.
Bà ta biết xưa nay lão phu nhân không thích mình, nhưng lão phu nhân cũng chưa từng nói những lời nặng như thế với bà ta, chính xác mà nói thì, là sau khi bà ta trèo cao gả cho Lâm Khiếu, thì chưa bao giờ phải nghe thấy mấy lời khó nghe như thế nữa.
Chuyện mà hai huynh muội Trương Dịch Thành và Trương Nghi Lâm làm ra, tuy rằng là làm sau lưng bà ta, lúc chuyện xảy ra rồi Trương Thị thậm chí còn giận hơn cả lão phu nhân, nhưng mà bây giờ bà ta lại thành kẻ đứng bên nào cũng không xong.
Giải thích cũng không thể giải thích, Trương Thị ấm ức đến đỏ cả mắt.
Lão phu nhân thấy thế, giọng nói cứng nhắc: "Nhà mẹ đẻ ngươi làm ra chuyện mặt dày như thế, ngươi ấm ức được sao? Nếu như không phải lúc nào ngươi cũng đón mấy đứa cháu trai, cháu gái ngoan của ngươi đến phủ thì sẽ xảy ra những chuyện như vậy sao?" Trương Thị mấp máy môi, ấm ức vô cùng, nhưng đồng thời bà ta cũng cảm thấy hối hận, không cam lòng, giận dữ,... Tất cả các cảm xúc trộn lẫn vào với nhau, phừng phừng lên trong lòng bà ta như muốn bốc cháy.
Trong ấn tượng của bà ta, hai đứa bé Trương Nghi Lâm và Trương Dịch Thành, từ nhỏ đã ngoan ngoãn đáng yêu, bà ta không biết làm sao mà sau khi lớn lên thì chúng lại trở thành như thế.
"Được rồi, ngươi lui xuống trước đi, ta còn có chuyện muốn nói với Duệ Nhi." Thấy sắc mặt của bà ta thay đổi liên tục, lão phu nhân nói một cách mất kiên nhẫn.
Nhận ra được sự chán ghét trong giọng nói của lão phu nhân, Trương Thị cắn răng, không cam lòng mà lui ra ngoài.
Cửa phòng được Bạch ma ma đóng lại từ bên ngoài, ánh đèn trong phòng tối đi một nửa, sau khi giận dữ qua đi thì Lâm Tu Duệ cũng từ từ mà suy nghĩ lại, đón nhận ánh mắt nhìn chằm chằm của lão phu nhân, trong lòng cảm thấy có chuyện sắp xảy ra.
Lão phu nhân xoay xoay chuỗi Phật theo thói quen, hạt ngọc màu xanh ngọc bích va vào nhau kêu leng keng, tiếng động vang lên khá là nổi bật trong không gian yên tĩnh như thế, từng tiếng từng tiếng một như gõ vào lòng của Lâm Tu Duệ, bà cứ nhìn hắn như vậy mà mãi không lên tiếng.
Một hồi lâu sau, Lâm Tu Duệ mới mở miệng gọi: "Tổ mẫu..."
Ngón tay lão phu nhân khựng lại, trầm giọng hỏi: "Có phải là cảm thấy rất kì lạ không? Xưa nay tổ mẫu không hề lo chuyện gia thất của con, nhưng tại sao hôm nay lại đưa hai nha đầu thông phòng qua chỗ con?"
Lâm Tu Duệ nghe thế, bèn thở nhẹ ra một hơi, gật gật đầu: "Vẫn mong tổ mẫu thu hồi mệnh lệnh ạ."
Nhưng lão phu nhân lại lắc lắc đầu: "Tuổi tác của con cũng không còn nhỏ nữa, bên người lại không có ai hiểu chuyện, thì coi làm sao cho được."
Lâm Tu Duệ nghĩ một hồi, chỉnh lại biểu cảm rồi cao giọng nói: "Cháu trai một lòng chỉ muốn lập công danh sự nghiệp, không muốn lãng phí thời gian trong chuyện tình cảm nam nữ."
Thấy hắn nói năng đường hoàng, nghiêm túc như thế, trong lòng lão phu nhân thầm thở dài một hơi, nheo mắt lại, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo: "Không phải là con không muốn, mà là con muốn những thứ không nên muốn."
Cả người Lâm Tu Duệ ngây ra, đột nhiên ngẩng đầu lên, giả vờ bình tĩnh mà nói: "Cháu trai không hiểu ý của tổ mẫu ạ?"
Trước mắt hoa lên, nhưng là do lão phu nhân ném cái túi thơm thêu hình uyên ương nghịch nước đó vào mặt hắn: "Ta hỏi con, cái này là của ai?"
Sắc mặt Lâm Tu Duệ thay đổi, bàn tay siết chặt túi thơm đến mức run rẩy, trong lòng hắn đột nhiên lóe lên nụ cười trào phúng bên khóe miệng của Cố Hoài Du, nên buột miệng nói: "Có phải là Cố Hoài Du nói bậy nói bạ trước mặt người không ạ?"
Nhìn Lâm Tu Duệ không có chút ý hối cải nào hết, trong lòng lão phu nhân lạnh đi hơn phân nửa, rốt cuộc là Lâm Tương cho đứa cháu trai này của bà ta uống canh mê hồn gì mà nó chỉ vì nàng ta, lại dám đối xử như thế với muội muội ruột thịt của chính mình chứ.
"Tới bây giờ rồi mà con vẫn còn u mê không chịu tỉnh!" Lão phu nhân vuốt vuốt l*иg ngực: "Nó là muội muội con! Con lại chán ghét nó như thế sao?"
Lâm Tu Duệ im lặng, ý hắn không cần nói cũng đã hiểu rõ. Lão phu nhân tức không thôi, tay bà đập mạnh lên bàn một cái, chuỗi hạt Phật bằng dây thiên tằm đột nhiên đứt đoạn, hạt châu rơi đầy đất.
Nhưng bà không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nghiêm giọng nói: "Trả lời ta, cái đó là do ai tặng?"
"Tổ mẫu..." Lâm Tu Duệ mấp máy môi, lại mím chặt lại, hắn biết, chắc chắn là tổ mẫu đã biết được chuyện gì đó.
"Là ai?" Rất hiếm khi lão phu nhân giận đứa cháu này đến như thế.
Đáp lại câu hỏi của bà, chỉ có sự im lặng của Lâm Tu Duệ.
"Có phải là Lâm Tương không?"
Một chuỗi câu hỏi liên tục, khiến cho Lâm Tu Duệ vốn có tật giật mình chịu không nổi, trong lòng hắn có ý muốn cưới Lâm Tương, nhưng phải đợi đến một thời cơ thích hợp, đợi hắn chuẩn bị mọi thứ đầy đủ xong mới có thể nói ra chuyện này được.
Nhưng mà hắn căn bản không ngờ tới rằng chuyện này sẽ bị lão phu nhân phát hiện sớm như thế. Bây giờ Lâm Tương đã trao thân cho hắn, nhưng người ngoài nhìn vào thì nàng ta vẫn là muội muội ruột của hắn, chuyện này nếu như bị truyền ra ngoài, thì danh tiếng của hắn sẽ mất sạch!
Im lặng một hồi lâu, hắn dứt khoát gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói ra dự tính của mình, thì lão phu nhân đã nhấc tay lên tát cho hắn một bạt tai, cái tát này nặng đến độ làm rách luôn khóe miệng của hắn, khiến cho trong miệng hắn là mùi máu trộn lẫn với nước miếng.
"Hồ đồ!" Lão phu nhân giận đến mức tay run cầm cập, đứa cháu trai mà trước giờ vẫn luôn lấy làm niềm kiêu hãnh lại làm ra chuyện như thế này, ai có thể chịu cho nổi chứ.
"Nó là muội muội con! Con thích ai mà không được, cứ phải... cứ phải..." Thở hồng hộc xong, lão phu nhân mới tiếp tục nói: "Con có biết hay không, nếu như chuyện này mà bị truyền ra ngoài, không chỉ là tiền đồ của con, mà thậm chí danh dự trăm năm của Vương phủ này, đều sẽ mất sạch trong tay con không."
"Con sẽ xử lý ổn thỏa!" Lâm Tu Duệ vẫn quật cường như cũ.
Lão phu nhân tức đến bật cười: "Con lấy cái gì mà xử lý? Con thật sự cho rằng mọi chuyện đơn giản như thế sao? Ta chỉ hỏi con, chức Quận chúa của nó là do con lấy công lao mà xin về, lúc đó con giấu đi thân phận của nó không báo lên trên, bây giờ lại xảy ra chuyện như thế này, con thật sự cho rằng Thánh thượng dễ bị lừa như thế à?"
Lâm Tu Duệ nghẹn họng không nói được gì, nhất thời hắn cũng không biết nên nói như thế nào nữa.
Lão phu nhân thật sự rất muốn lấy dao bổ đôi đầu hắn ra, nhìn xem hắn đang nghĩ cái gì trong đó! Bình thường nhìn thì thông minh, nhưng chỉ cần gặp phải chuyện có liên quan đến Lâm Tương thì y như là bị mê muội vậy, không còn chút lí trí nào cả.
"Ta hỏi con, các con đi tới bước nào rồi?"
Lâm Tu Duệ mím môi che đi chút máu trên môi trên, cúi đầu nói dối: "Cháu trai không dám làm ra chuyện quá thân quá phận."
"Đồ tặng riêng chỉ có cái túi thơm này thôi?"
"Vâng." Lâm Tu Duệ vẫn cúi gằm nhìn mũi chân của mình, giọng nói khẳng định, nhưng trong lòng lại chột dạ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Lão phu nhân thở hắt ra một hơi, cũng may là chuyện này phát hiện ra sớm, không có đi đến mức không còn đường lui nữa, "Sau này, bớt gặp riêng Lâm Tương lại, nhất định không được làm chuyện hồ đồ nữa!"
Lục Chi trốn trên mái nhà lặng lẽ lủi đi, cả đường nàng xém chút không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Nàng vẫn luôn cảm thấy tên Lâm Tu Duệ này như là một thằng mù vậy, để mặc muội muội ruột vừa xinh đẹp tính cách lại vừa dễ mến không thương yêu, cứ nhất định đi thương yêu một muội muội giả tâm địa xấu xa lại xấu xí, đúng là ngu mà.
Có trời mới biết được sau khi nàng nhìn thấy lão phu nhân nhấc tay lên táng cho Lâm Tu Duệ một bạt tai, nàng hận mình không thể đi xuống vỗ tay khen hay cho hành động của lão phu nhân.
Trong Đường Lê Viện, Cố Hoài Du đang viết chữ lên giấy đặt nghiêm chỉnh trên bàn, thấy Lục Chi gương mặt vui vẻ bước vào trong, gác cây bút trong tay xuống hỏi: "Có chuyện gì mà lại vui như thế?"
Lục Chi cười cười, đè nhỏ giọng nói: "Thế tử bị lão phu nhân tát cho một bạt tai ạ."
Sau đó nàng khó giấu được sự vui vẻ mà kể lại chuyện Trương Nghi Lâm vào làm loạn trong phủ, Trương Thị nhét người vào trong phòng của Lâm Tu Duệ và chuyện lão phu nhân phát hiện ra tư tình của Lâm Tu Duệ và Lâm Tương, kể rõ ràng rành mạch hết mọi chuyện cho Cố Hoài Du nghe.
Cố Hoài Du không có chút bất ngờ nào với mấy chuyện này cả, đời trước Lâm Tu Duệ chuẩn bị đầy đủ, vẫn luôn đợi cho đến khi trong tay nắm được quyền cao chức trọng rồi mới nói chuyện này với lão phu nhân.
Lúc đó Lâm Tu Duệ đang như mặt trời ban trưa, có Nhị Hoàng tử che chở, không coi ai ra gì, nói thẳng với lão phu nhân là muốn cưới Lâm Tương mà không kiêng kị gì, hơn nữa còn nói dối là đã cấu kết từ lâu, chọc lão phu nhân tức đến mức bị trúng gió.
Nhưng bây giờ không như thế, hắn và Nhị Hoàng tử vẫn còn đang trong giai đoạn mưu tính, Nhị Hoàng tử ốc còn không lo nổi mình ốc nữa là. Đây đang là lúc không được phép mắc bất kì một lỗi sai nào cả, vì sự nghiệp, Lâm Tu Duệ sẽ không dám làm xằng làm bậy, nhưng mà đúng lúc này lão phu nhân lại tự mình phát hiện ra manh mối, đánh cho hắn trở tay không kịp.
Cố Hoài Du gần như là khẳng định, Lâm Tu Duệ không dám nói chuyện hai người đã tằng tịu ra, lão phu nhân thấy chuyện vẫn có đường lui, nhất định là sẽ ngăn cản bọn họ.
Nàng trầm ngâm một lát, nói với Lục Chi: "Đem chuyện này tiết lộ cho người trong Sấu Ngọc Các kia biết đi."
Đôi mắt Lục Chi xoay tròn, gạt đầu: "Vậy nô tỳ đi chuẩn bị trước đây ạ."
"Đi đi."