Chương 39

Trái tim của Lâm Tu Duệ đập chững lại một nhịp, rồi lại đột nhiên đập nhanh hơn, suy nghĩ loạn thành một nùi, đầu mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người nàng, xộc thẳng lên não, thậm chí cả hơi thở cũng trì trệ.

Sau một lát hắn thẹn quá thành giận, hét lớn: "Ngươi đang nói bậy cái gì đó!"

Cố Hoài Du chu chu môi, chân váy xòe thành một vòng, xoay người ngồi lại lên sạp: "Ta có nói bậy hay không, trong lòng Đại ca tự biết."

Lâm Tu Duệ xưa nay vẫn luôn tự tin là thiên chi kiêu tử, chưa từng bị người khác uy hϊếp, ổn định lại tâm trạng nói: "Nếu như ngươi nghĩ cứ nói bậy nói bạ như thế, là có thể trốn tránh trừng phạt, vậy thì ngươi quá mức ngây thơ rồi."

Hắn tự tin rằng chuyện của hắn và Lâm Tương vẫn luôn che giấu cẩn thận, cho dù là có hành vi gì quá phận cũng là đuổi kẻ hầu người hạ đi hết rồi mới làm, chuyện này thậm chí đến cả tên sai vặt và nha hoàn bên cạnh hắn và Lâm Tương cũng không biết, Cố Hoài Du càng không thể biết được.

Lúc này nàng ta chắc chắn là vì trốn tránh tội mà cắn bừa, nếu như chính hắn làm loạn trận tuyến, thì chẳng phải là mắc mưu của nàng ta, lại càng thêm chắc chắn lời của nàng ta nói sao.

Dường như biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Tu Duệ bây giờ, Cố Hoài Du cầm cây kéo cắt một góc nhọn trên cành hoa lê, nâng mắt nhìn hắn một cái, ngập ngừng hồi lâu, môi hồng khẽ hé ra chầm chậm nói: "Thuốc tránh thai của Hòa An Đường ở cuối hẻm Bách Hoa dùng có tốt không?"

Ánh lửa của ngọn nến bị gió thổi lập lòe, lửa lay động, tròng mắt Lâm Tu Duệ co lại, sắc mặt trắng bệch dưới ánh đèn vô cùng khó coi.

Hắn đột nhiên đứng dậy, lại chầm chậm ngồi xuống, trong miệng vẫn giảo biện: "Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì."

Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng hắn cũng kinh sợ vô cùng. Vốn dĩ hắn tính nắm chắc thời gian tìm một cơ hội tốt, nói rõ thân phận của Lâm Tương với Hoàng thượng, sau đó lại tìm một thân phận thích hợp cho nàng ta, đợi đến lúc cưới về một cách đàng hoàng rồi mới có quan hệ xá© ŧᏂịŧ. Nhưng mà mấy ngày nay Lâm Tương lại đổi tính, dịu dàng nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng lại làm ra những hành động to gan khi không có ai, ôn hương nhuyễn ngọc* ở trong lòng, hắn vốn dĩ lại có ý với nàng ta, nên hai người vờn qua vờn lại rồi thành chuyện.

Sau khi thành chuyện hắn hối hận không thôi, nhưng mà cảm giác kí©h thí©ɧ bí mật lại lạ lẫm này khiến cho hắn mê mẩn, có lần một thì sẽ có lần hai, hắn giống như là được nếm thử thì biết mùi rồi say mê, chỉ cần thấy không ai chú ý, liền phóng túng mấy lần.

Trong lòng hắn cũng biết chuyện này không tốt đẹp gì, cho nên sau khi xong chuyện đều do hắn đích thân bốc thuốc, để tránh kẻ khác nhìn ra manh mối, hắn luôn cố ý chọn một tiệm thuốc không hề bắt mắt gì, thậm chí mỗi lần đi đều giả trang hết, đi đâu ngay cả Lâm Tương cũng không biết, vậy thì sao Cố Hoài Du lại biết?

"Không hiểu thì không hiểu đi." Cố Hoài Du cười cười: "Ngươi chỉ cần biết, trên đời này không có bức tường nào là không lộ gió là được!"

Ánh nhìn của Lâm Tu Duệ mông lung khó dò, cuối cùng khóa chặt trên người Cố Hoài Du, muội muội này của hắn, e là không giữ lại được nữa rồi!

Biết được chuyện bí mật như vậy, lại còn không để hắn vào trong mắt, nếu như giữ nàng lại, nói không chừng sẽ mang đến cho Vương phủ này biết bao tai họa tiềm tàng.

Cười lạnh một tiếng, Lâm Tu Duệ cắn răng nói: "Lời này của ngươi là có ý gì, uy hϊếp ta?"

Cố Hoài Du cười phụt một tiếng: "Giờ ngươi mới nghe ra sao?"

Thấy ánh sáng lạnh trong mắt hắn càng ngày càng nhiều, bên khóe môi Cố Hoài Du nở một nụ cười trào phúng: "Sao? Muốn gϊếŧ ta?"

Trong phòng yên lặng đến đáng sợ, mưa bên ngoài cửa sổ đã tạnh hẳn, gió thổi qua cành hoa lê trên bàn khiến cho bông hoa rơi xuống bên chân, tay của Lâm Tu Duệ đã lấy ra khỏi tay vịn.

"Mạng của ta không đáng tiền, chỉ có một cái mạng không vướng bận gì, nếu như kéo theo cả Vương phủ chết chung, cũng đáng lắm."

Từ khoảnh khắc mà nàng đánh Lâm Tương, Cố Hoài Du đã chuẩn bị sẵn tinh thần xé rách mặt nạ với hai người họ. Lúc nhìn thấy những đứa bé bị hành hạ kia, nàng lại đột nhiên nghĩ thông suốt rồi, cuộc đời của nàng đã được viết lại nhưng vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, hà tất phải chu toàn với những người xấu xa này chứ, như thế chỉ có chọc cho chính mình không vui thôi.

"Ngươi dám!" Lâm Tu Duệ cắn chặt răng, chỉ thấy máu nóng toàn thân chạy thẳng lên trên đầu, một tay đập mạnh lên trên bàn trà, bàn trà rung mạnh đến mức chén trà đổ nghiêng, nước trà đã nguội từ lâu hắt lên bàn tạo thành một vũng nước.

"Ngươi nhìn xem ta có dám hay không." Ngón tay của Cố Hoài Du đột nhiên bóp nát đóa hoa, cánh hoa rơi từ kẽ tay xuống, một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại tựa như sấm rền bên tai Lâm Tu Duệ: "Không tin thì ngươi có thể thử xem."

Lâm Tu Duệ hít sâu hai hơi, cơ bắp trên mặt run lên, bàn tay siết lại thành nắm mấy lần nhưng vẫn không động thủ. Chỉ bởi vì hắn chợt nhận ra, hôm nay Cố Hoài Du kiêu căng như thế, chắc chắn là nàng có chỗ dựa phía sau. Gϊếŧ nàng thì dễ nhưng người phía sau nàng không diệt trừ được, đó mới là mối họa dài lâu.

Trong phòng không một tiếng động, bầu không khí cứng lại, đất trời sau cơn mưa dông lại quay về vẻ yên tĩnh vốn có, mái ngói hiên nhà còn có vài giọt nước tí tách, thỉnh thoảng rơi xuống đất, tạo nên từng tiếng vang thanh thúy.

Một hồi lâu, Lâm Tu Duệ mới nhúc nhích cánh tay đã cứng đờ, xoay người bước ra khỏi cửa. Vừa bước một chân ra khỏi bậc cửa thì lại nghe thấy giọng nói của Cố Hoài Du vang lên sau lưng.

"Hồng Ngọc, cầm tấm đệm này đi đốt đi!"

Bước chân hắn chững lại, một ngụm máu tụ lại nơi l*иg ngực, bóng lưng hòa vào màn đêm với tốc độ nhanh nhất.

Trong Lan Uyển, Lâm Tương vẫn đang chờ, chờ tin tức Lâm Tu Duệ phạt Cố Hoài Du đến.

Tốt nhất là có thể làm lớn chuyện một chút, sau một trận đòn roi trách phạt có thể trực tiếp nhốt Cố Hoài Du vào Từ Đường, lúc đó nàng ta nhất định sẽ trừng phạt dày vò Cố Hoài Du thật đã để giải trừ nỗi phẫn hận trong lòng.

Trong lúc vội vã chờ đợi, nàng ta không cẩn thận đứng trúng miệng vết thương, đang lúc đau đến mức nhe răng nhe lợi lại chợt thấy Triều Tịch vội vàng chạy vào trong.

Nàng ta cười cười, nói: "Như thế nào? Bên Đường Lê Viện có làm loạn lên không?"

Triều Tịch từ từ lắc đầu, do dự ngập ngừng nói: "Không có động tĩnh gì, Thế tử đi vào không bao lâu liền ra ngoài lần, bây giờ... đã về đến Đăng Tiêu Các."

Lâm Tương khẽ híp mắt lại, nàng ta không tin bây giờ Cố Hoài Du còn có lý do gì để chối tội, lúc Lâm Tu Duệ đi lửa giận bừng bừng, chắc chắn sẽ không vì đôi ba câu của nàng mà thay đổi ý định.

Nhưng mà nghĩ tới sự thay đổi trong thái độ của Lâm Tu Duệ với Cố Hoài Du mấy ngày trước, nàng ta lại không dám chắc được là tình huống nào, lẽ nào còn có chuyện gì đó mà nàng ta không biết?

"Huynh ấy ở trong Đường Lê Viện bao lâu?"

Triều Tịch nghĩ đến nghĩ lui: "Đại khái khoảng thời gian một chén trà."

"Không được, ta phải đi hỏi xem." Nếu như chuyện này cứ bỏ qua mà không có sóng gió gì như vậy, nàng ta thật sự không cam lòng.

Đêm đã về khuya, Lâm Tương vẫn cố né tránh mà đi đến Đăng Tiêu Các, trong phòng hắn không có châm đèn, từ bên ngoài nhìn vào tối đen như mực.

"Ca ca, huynh nghỉ chưa?"

Lâm Tu Duệ đang nằm trên sạp suy nghĩ một mình, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lâm Tương, có chút chột dạ, đôi chân mới duỗi ra lại rụt về ngay.

"Ca ca?"

Nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn thỏa hiệp mà nói: "Vào đi."

Trong phòng lại châm đèn lên, Lâm Tương nhấc chân bước qua bậc cửa liền thấy được sắc mặt nghiêm trọng của Lâm Tu Duệ, bất giác hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Lâm Tu Duệ mấp máy miệng không lên tiếng, xoay xoay chiếc nhẫn ban chỉ trên tay một hồi lâu, mới nói: "Chuyện của chúng ta có người biết được rồi."

Trong lòng Lâm Tương nhảy lên, có chút không biết phải làm sao. Nàng ta ở trong Vương phủ có thể sống thoải mái như vậy toàn bộ là nhờ vào Lâm Tu Duệ, nhưng sau khi bị Trương Nghi Lâm chơi một vố trong hôm thọ yến hôm nọ, nàng ta có chút hoảng sợ.

Trương Nghi Lâm xinh đẹp hơn nàng ta, nếu như để cho ả được nâng kiệu đưa vào trong phủ, mấy năm qua Lâm Tu Duệ vẫn luôn tự kiềm chế tốt chưa từng chạm vào bất kì nữ nhân nào khác, còn nàng ta lại vẫn cứ không cho hắn ăn như vậy thì nói không chừng Lâm Tu Duệ sẽ thật sự sẽ thu ả vào phủ. Ăn và ngủ là chuyện thường tình của con người, nàng ta không muốn mình bị bỏ rơi nên đành đi trước một bước, có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với hắn.

Nàng ta tự nhận là mọi chuyện che giấu rất tốt, sao lại bị người khác biết được chứ!

"Là Cố Hoài Du?" Nàng ta gần như chắc chắn. "Sao nàng ta lại biết được chứ?"

Lâm Tu Duệ gật đầu, chỉ nói: "Sau này muội bớt qua lại với nàng ta đi, nếu như chọc giận nàng ta, nàng ta đem chuyện này phát tán ra ngoài, e là không tốt."

Sắc mặt Lâm Tương trầm xuống: "Nhưng muội cứ để cho nàng ta ức hϊếp muội như vậy sao?"

Trong lòng Lâm Tu Duệ co rút, nói: "Muội yên tâm, đợi ta tìm ra người đứng sau lưng nàng ta..."

"Có khi nào là bên Nhị phòng không? Muội thấy Cố Hoài Du có vẻ khá thân thiết với mấy người bên đó."

"Không đâu, phía Lâm Tu Ngôn ta vẫn luôn trông chừng." Lâm Tu Duệ lắc đầu nói: "Lâm Chức Yểu không có mưu mô như thế, còn những người khác, thì lại càng không có khả năng."

- ------

Bị hành hạ suốt cả một đêm, Vệ Nghiêu đã ngủ gà ngủ gục từ lâu, Hoàng đế sau khi giao chuyện này cho Nhị Hoàng tử Vệ Tranh thì liền cho mấy người họ lui xuống.

"Tống đại nhân xin dừng bước." Lúc gần lên xe ngựa, giọng nói của Vệ Tranh vang lên sau lưng hắn.

Cửa cung đã khóa, gạch xanh đá trên mặt đất chiếu ra ánh sáng lạnh lẽo, Tống Thời Cẩn xoay người lại chắp tay nói: "Nhị Hoàng tử, gọi hạ quan dừng lại không biết là có chuyện gì?"

Vệ Tranh đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi Tống đại nhân thấy thế nào về chuyện ngày hôm nay?"

Tống Thời Cẩn nghĩ ngợi, cũng cười: "Nếu như nói là ngoài ý muốn, thì hạ quan không tin."

"Ồ, vậy đại nhân có hoài nghi kẻ nào không?" Vệ Tranh nhìn hắn, ánh mắt như thăm dò.

Sắc mặt Tống Thời Cẩn không thay đổi, nói: "Không có, Hoàng thượng đã giao toàn quyền xử lý chuyện này cho Nhị Hoàng tử, nghĩ đến thì thấy, dựa vào bản lĩnh của Nhị Hoàng tử, không bao lâu thì có thể điều tra ra kết quả rồi."

Vệ Tranh ngập ngừng, chuyển chủ đề: "Cũng may Cửu đệ mạng lớn, tình cờ gặp Tống đại nhân, nếu không như thế, còn không biết là sẽ xảy ra chuyện gì nữa."

"Cửu Hoàng tử người hiền ắt sẽ gặp lành, đương nhiên là có thể gặp dữ hóa lành." Tống Thời Cẩn rũ mi, ánh mắt lay động, "Có điều, người mà khi nãy Cửu Hoàng tử nói, hạ quan hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi."

Góc trán Vệ Tranh nhảy lên, nhanh chóng bình thường trở lại: "Mong Tống đại nhân suy nghĩ kĩ là nhìn thấy ở đâu."

Tống Thời Cẩn suy nghĩ một lát, lắc đầu: "Có lẽ là người tương tự quá nhiều, hạ quan nhìn sai cũng nên."

Vệ Tranh không nói gì, nhưng trong lòng lại khá lo lắng, diện mạo của Đinh Mang đặc biệt, vết sẹo trên mặt lại rất đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy hắn ta một lần thì sẽ không bao giờ quên, Vệ Tranh đã rất cẩn thận rồi, bình thường sẽ không để hắn ta lộ mặt ra ngoài, chỉ là gần đây điều động không kịp người nên mới sai hắn ta đi làm chuyện này.

Bây giờ Tống Thời Cẩn lại nói là từng gặp qua, lại bảo là có người tương tự, lời nói của hắn rốt cuộc là có ý gì?

Nghĩ một lát, hắn ta lại nói: "Phụ hoàng đã giao chuyện này cho ta điều tra, Tống đại nhân lại là người cứu Tiểu Cửu, e là sau này cũng sẽ làm phiền không ít, mong Tống đại nhân đừng để trong lòng."

Tống Thời Cẩn gật đầu: "Đây là đương nhiên, hạ quan chỉ hi vọng Nhị Hoàng tử sớm ngày có thể tìm được hung thủ, nhất định sẽ phối hợp hết sức."

"Vậy ta xin đa tạ Tống đại nhân trước."

"Nhị Điện hạ khách sáo rồi, nếu như không có chuyện gì khác, hạ quan xin cáo lui trước."

Xe ngựa dần dần khởi động, tiếng chân ngựa dẫm lên mặt đất vang lên, Nhị Hoàng tử nhìn bóng xe xa dần, rồi mới xoay người phân phó với thị vệ đi theo phía sau: "Đi thông báo cho Đinh Mang, sau khi chuyện ổn thỏa thì tạm thời đừng lộ mặt, chờ mệnh lệnh của ta."

"Vâng."

*Ôn hương nhuyễn ngọc: Ý chỉ mỹ nhân, người đẹp.