Chương 35

"Ầm."

Tiếng xích sắt vang lên, Mạc Anh nhấc kiếm chém đứt sợi dây xích vòng quanh cái l*иg.

Đứa bé trong l*иg bị dọa đến mức cả người run rẩy kịch liệt, cả người lại lùi vào trong góc co lại, khi phát hiện ra không còn đường lui nữa, chỉ đành co hai chân lại, ôm chặt trước ngực. Bởi vì l*иg thấp quá, nó chỉ đành co nửa người vùi đầu vào giữa hai gối, để lộ ra một cái cổ đã bị sợi dây xích sắt trói đến sưng đỏ rách da.

Trong không khí có lẩn vẩn một mùi thối, Mạc Anh nhìn có chút khó chịu, cố gắng nói nhỏ nhẹ hết mức, cẩn thận từng li từng tí: "Con đừng sợ, bọn ta không phải người xấu."

Nhưng mà đứa trẻ đã chịu quá nhiều sự hành hạ, thấy hắn cũng mặc y phục màu đen, vừa nghe thấy giọng nói của hắn thì nó run rẩy càng nhiều hơn, trên người nó đã không còn một chỗ nào lành lặn, phía sau lưng máu tươi thấm đẫm, trên mặt cũng đầy vết xanh tím, toàn bộ là do đám người mặc đồ đen kia gây nên.

"Nhanh, nhanh ra đây, ta đưa con về nhà." Mạc Anh tiếp tục giọng nói nhỏ nhẹ, "Cha nương con chắc chắn là đang lo lắng cho con đó."

Có lẽ là mấy chữ cha nương và nhà kí©h thí©ɧ đến đứa bé, nó đột nhiên ngẩng đầu lên từ giữa hai gối, đôi mắt đỏ kè nhìn hắn.

Mạc Anh đưa tay: "Nào, đến chỗ thúc thúc nào. Ta đưa con về nhà, ta đảm bảo."

Đứa bé run rẩy sợ hãi đưa tay ra, sau đó lại rụt về, Mạc Anh biết nó còn đang thấy sợ, hắn cũng không thu tay lại, cứ cười nhìn nó, một hồi lâu, đôi tay đen nhẻm nho nhỏ của nó mới đặt vào lòng bàn tay hắn một cách thăm dò.

"Đừng sợ, đừng sợ, sau này sẽ không có ai làm hại con nữa đâu." Mạc Anh vừa nói vừa vỗ nhẹ lên mu bàn tay đứa bé an ủi nó.

Giọng nói dịu dàng tạm thời an ủi đứa trẻ, cơ thịt căng cứng của nó dần dần thả lỏng ra.

Có lẽ là vì đói quá lâu, nó không còn sức để bò nữa, vẫy vùng dựa vào cạnh l*иg đi, một tay của Mạc Anh đặt lên vai nó, tay còn lại đặt vào đùi, ôm nó ra.

Nhưng sợi dây xích trên cổ khiến hắn có chút bực bội, một đầu bên trong l*иg thì có thể dùng kiếm chém đứt, nhưng một đầu trên cổ đứa bé thì chỉ cần không cẩn thận cũng có thể làm tổn thương đến đứa bé.

Đang trong lúc không biết nên làm thế nào, đứa bé nhìn hắn, sợ hãi mở miệng, giọng nói trầm khàn như là người già rồi: "Không... Không sao, thúc thúc, thúc chém đi."

Mạc Anh nhấc kiếm, siết siết trong lòng bàn tay, lại buông xuống, đao kiếm không có mắt không dám xuống tay, lực kiếm chỉ cần có chút sai lệch thôi cũng sẽ chém trúng đứa bé, chỗ bị xích còn là cổ, rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng của nó.

"Để ta."

Không biết Tống Thời Cẩn đã xuống từ khi nào, nhìn những đứa trẻ đầy trong phòng, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, nhắm mắt lại, trong ánh mắt có sóng cuộn dâng trào.

Hắn cũng có những trải nghiệm tương tự, đương nhiên có thể hiểu được sự tuyệt vọng của những đứa trẻ này.

Mạc Anh gật gật đầu, xoay chuôi kiếm lại đặt vào trong tay Tống Thời Cẩn.

"Nhấc lên." Hít một hơi dài, gạt đi những suy nghĩ lung tung, hắn chỉ chỉ sợi dây xích sắt vòng trên cổ đứa bé.

Mạc Anh lo lắng hít sâu mấy hơi khí đυ.c, cũng may, cổ của đứa bé khá thon, chỗ dây xích vẫn còn chút khe hở.

Động tác của Tống Thời Cẩn rất nhanh, tay nhấc kiếm lên, sợi dây xích đập xuống đất làm bụi bay lên phân nửa. Quay đầu lại nhìn, những đứa trẻ khác thấy đứa bé được cứu ra ngoài cũng buông xuống nỗi sợ trong lòng, bò từ trong l*иg ra.

Hắn đếm sơ lược một chút, tất cả có khoảng ba mươi tư đứa bé, có nam lẫn nữ, đều thương tích đầy mình, quần áo rách bươm, sau khi ám vệ cứu từng đứa ra ngoài, chúng đều sợ hãi mà đứng trên mặt đất, cúi gằm đầu không dám phát ra tiếng động nào cả. Cho dù là đứa bé nhỏ nhất, cũng chỉ khóc một tiếng rồi lập tức bịt chặt miệng lại, nó sợ bị đánh.

Lúc mới bị bắt đến đây, bọn chúng khóc cũng khóc rồi, làm loạn cũng làm loạn rồi, nhưng mà đổi lại chỉ là càng nhiều đấm đá, đòn roi quất lên người, càng đánh nhiều thì chúng càng không dám phát ra tiếng động gì nữa.

Chém đứt sợi dây xích trên cổ nó, Tống Thời Cẩn nhìn đứa bé yếu ớt đến mức gương mặt trở thành màu tái xanh, cau mày phân phó: "Mỗi người cõng một đứa, rời khỏi đây trước rồi tính tiếp!"

Điều bất lực là số lượng trẻ con nhiều hơn ám vệ, Tống Thời Cẩn bèn để những đứa bé lớn hơn và không bị thương nặng nhiều đi ở đằng trước, đứa nhỏ hơn thì ám vệ sẽ cõng hoặc ẵm, leo lên bậc thang.

Vệ Nghiêu nắm chặt tay Cố Hoài Du đứng chờ ở cửa động, sau khi hai người nhìn những người lần lượt bò từ dưới động lên, đầu mày càng ngày càng nhíu chặt lại.

Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn như vậy, bắt nhiều trẻ con để hành hạ như thế thì có tác dụng gì đây?

Trong phòng tụ tập cả đống người, ngay lúc bọn họ chuẩn bị đi khỏi đây thì tên mặt sẹo kia quay trở lại.

Trong bóng đêm chỉ thấy có một ngọn đèn le lói ở nơi phương xa đi về phía sân viện, tên mặt sẹo hứng thú liếʍ liếʍ môi dưới, vết sẹo dài như con rết run lên thoe những cử động trên gương mặt của hắn.

Mấy ngày nay không được sự cho phép, hắn ta không dám làm quá mức, sợ gây ra chuyện chết người thì không dễ báo cáo. Nhưng mà bây giờ, nếu như chủ nhân đã nói là không để lại người sống, vậy thì hắn ta có thể hành hạ mấy đứa trẻ đó thật đã rồi!

Hắn ta sinh ra đã khuyết tật, còn bị người khác hủy đi dung mạo, ghét nhất là những thứ đẹp đẽ trên thế gian này.

Hắn ta thích đôi mắt sáng trong mà sạch sẽ của những đứa trẻ, thích nhìn đôi mắt đó dần dần bị u ám bao trùm, thích nhìn bọn chúng hét lên hoảng sợ, quỳ dưới chân hắn ta xin tha. Máu của bọn chúng là vị thuốc tốt nhất cho nội tâm căm ghét thế gian này của hắn ta.

Càng nghĩ càng phấn khích, cảm giác phấn khíc này khiến cho lưng hắn ta tê rần, từ đầu đến chân, mỗi một tế bào đều đang gào thét. Sau khi hồi tưởng lại, tên mặt sẹo lại càng tăng nhanh bước chân bay về phía sân viện.

Khoảng cách càng ngày càng ngắn, một mùi máu tanh nhàn nhạt bay vào trong mũi tên mặt sẹo. Hắn ta dừng lại ở một chỗ cách sân viện khoảng ba mét, cảnh giác mà nhìn xung quanh, nơi này yên lặng một cách bất thường.

Thi thể trong sân đã được chuyển xuống dưới, nhưng mùi máu tanh nồng nặc trong không khí và máu me loang lổ trên đất bùn đều khiến hắn ta lo lắng, thông qua bức tường sụp, hắn ta không nhìn thấy hai người đứng canh ở cửa nữa, điều này khiến cho lòng hắn ta kêu lộp bộp, không lẽ đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi sao?

Tay phải của tên mặt sẹo lặng lẽ trượt xuống bội kiếm bên hông, vừa bước thật nhẹ đến mở cửa sân, nín thở tập trung mà bước vào trong sân. Đưa tay sờ sờ vết máu trên mặt đất, vẫn còn nóng.

Trong phòng, tay của Tống Thời Cẩn vừa đặt lên cửa gỗ, đột nhiên lại đưa tay đến bên môi tỏ ý im lặng, hắn phất phất tay về phía sau, các ám vệ liền yên lặng mà đặt mấy đứa trẻ xuống, đồng thời xếp hàng che chở cho bọn chúng ở phía sau.

Đám trẻ cũng khá ngoan ngoãn, co rúc lại vào góc tường, yên lặng nhìn cửa, đứa nhỏ tuổi không chịu được tình cảnh tinh thần căng chặt này, vừa mở miệng muốn khóc thì đứa bé lớn hơn một chút đã bịt miệng nó lại.

Sau khi điều tra được trong sân chỉ có hơi thở của một người, Tống Thời Cẩn mới thở nhẹ ra một hơi, nếu như đối phương nhiều quá, hắn cũng không thể bảo đảm những đứa trẻ này không bị thương tích gì.

"Ở đây chờ ta!" Hắn nghiêng đầu, nói nhỏ với Cố Hoài Du một câu, bèn cầm lấy cây kiếm trong tay Mạc Anh xông về phía trước, tốc độ nhanh chóng đến mức chỉ còn thấy được cái bóng nho nhỏ.

Gió đêm mang sát khí xé gió mà đến, tên mặt sẹo rút kiếm ra, vừa mới chuẩn bị xong, thì đã thấy có một người lao ra tấn công từ trong phòng.

Giơ kiếm ra đỡ một đòn, hai cây kiếm va vào nhau tóe ra tia lửa, sức quá mạnh, tên mặt sẹo bị đánh lùi về sau mấy bước, duỗi chân phải ra trụ lại trên mặt bùn, rạch ra dấu vết dài khoảng nửa mét, mới dừng lại được.

Chỉ một chiêu, tên mặt sẹo đã biết hắn ta không phải là đối thủ của đối phương, điều này làm kí©h thí©ɧ tính háo thắng trong lòng hắn ta, hắn ta hít sâu một hơi, duỗi duỗi bờ vai ê ẩm, chọn một góc khá là xảo quyệt, nhằm thẳng vào điểm chí mạng của Tống Thời Cẩn mà tấn công.

Nửa người trên của Tống Thời Cẩn ngửa ra sau đồng thời chân bước hơi chéo, tránh khỏi một kiếm tấn công trực diện, bóng người đã bay đến phía bên trái của tên mặt sẹo, hắn nhấc chân đạp một cái, tên mặt sẹo lăn tròn trên đất rồi đứng dậy ngay, vạt áo nơi chân đạp tên mặt sẹo của Tống Thời Cẩn bay bay, trong một khoảnh khắc liền vụt ra phía sau tên mặt sẹo, cây kiếm lóe lên tia sáng lạnh lẽo rạch ra một vết thương thật sâu phía sau lưng tên mặt sẹo, kéo dài từ vai xuống thẳng chỗ lưng bụng.

Kiếm đầu tiên, là trả lại mối thù xuyên tim của đời trước cho ngươi.

Tên mặt sẹo xoay người lại, không kịp nghĩ đến nỗi đau đớn kia, chân phải chống xuống đất, nhảy lên giữa không trung như con cá vượt cạn, mang theo một thế tấn công và kiếm khí khó có thể chống đỡ được. ngôn tình hài

Tống Thời Cẩn nhấc bước xách kiếm theo, kiếm lóe lên cắt qua da thịt, gân tay của tên mặt sẹo đã bị cắt đứt, nhưng thế tấn công của Tống Thời Cẩn vẫn không giảm, liên tục rạch ra mấy vết thương trên người tên mặt sẹo.

Kiếm thứ hai, là thay những đứa trẻ kia trả mối hận ngược đãi trẻ con cho ngươi.

Hắn cũng không trực tiếp gϊếŧ chết tên mặt sẹo, mà là cố gắng trêu đùa hắn ta như mèo vờn chuột vậy, mỗi một lần hắn ta trốn được mấy bước, tự cho rằng là đã tìm được cơ hội sống thì lại Tống Thời Cẩn mới nhẹ nhàng bước lên trước chém cho hắn ta một nhát.

Tên mặt sẹo đã mất đi sức chống trả từ lâu, chỉ có thể dùng chút hơi tàn tránh né với cái tay đã gãy, cánh tay Tống Thời Cẩn vung lên, trường kiếm lại nhanh chóng cắt qua gót chân của tên mặt sẹo.

Khoảnh khắc máu tươi bắn ra, người cũng đã quỳ trên mặt đất.

"Ngươi muốn gϊếŧ thì gϊếŧ đi!" Tên mặt sẹo đó nhổ nước miếng, phun ra một ngụm máu trong miệng: "Hành hạ người như vậy, thì có bản lĩnh gì chứ!"

Tống Thời Cẩn nhìn hắn với gương mặt không biểu cảm, cười một tiếng châm biếm, tiếp tục việc hành hạ. Nỗi đau thấu xương khiến cho tên mặt sẹo hét lên thành tiếng, hắn ta không cam lòng! Không cam lòng khi bản thân cứ như vậy mà chết đi!

Trong phòng, Cố Hoài Du đã che đôi mắt của Vệ Nghiêu lại, nàng cũng không cảm thấy Tống Thời Cẩn tàn nhẫn, có thể hành hạ những đứa trẻ tay không sức chống cự thành như thế này, thì dựa vào đâu mà yêu cầu người khác nhanh chóng kết thúc hắn ta chứ.

Sau thời gian một chén trà, tên mặt sẹo máu me đầy người mới tắt thở, Tống Thời Cẩn vứt cây kiếm nhuốm máu xuống, bước vào trong phòng. Trên người hắn không có chút máu nào, thậm chí đến cả tóc cũng không hề rối chút nào.

Thu lại sát khí trên mặt, Tống Thời Cẩn trầm giọng nói: "Đi giải quyết cho sạch sẽ."

Ám vệ chắp tay bước ra ngoài, một lát sau liền quay lại, gật gật đầu với Tống Thời Cẩn.

"Đi thôi." Tống Thời Cẩn nói.

"Vậy những đứa trẻ đó thì sao?" Cố Hoài Du có chút lo lắng.

Ánh mắt Tống Thời Cẩn lóe lên, "Ta mang đi trước, đợi đến khi tìm được người nhà của chúng thì đưa trả về."

Nghe hắn nói như thế, Cố Hoài Du liền yên tâm. Nàng có lòng muốn giúp mấy đứa trẻ này, những cũng biết vị trí của mình ở trong Vương phủ là như thế nào, nếu như có Tống Thời Cẩn bảo đảm, vậy thì nàng không cần phải lo lắng kẻ đứng đằng sau sẽ đến bắt người một lần nữa.

Màn đêm tối dần, ánh trăng trắng bệch dường như phủ một lớp sương mù trắng lên giữa đất trời, hàng người di chuyển không một tiếng động trên con đường gập ghềnh khó đi, Tống Thời Cẩn một tay ôm Vệ Nghiêu, một tay dắt Cố Hoài Du, sau lưng là ám vệ đang cõng mấy đứa bé và đỡ đứa bé đi đường.

Cũng không biết đi được bao lâu, trong không gian yên tĩnh đột nhiên Tống Thời Cẩn thấp giọng hỏi: "Muội có cảm thấy ta rất tàn nhẫn không?" Hắn tin cảnh vừa nãy, Cố Hoài Du chắc chắn đã nhìn thấy.

Cố Hoài Du ngẩng đầu nhìn gương mặt đang lặng lẽ nhìn chằm chằm con đường phía trước của hắn, dưới cằm hắn cắn chặt, hầu kết di chuyển lên xuống, thậm chí đến cả Vệ Nghiêu cũng cảm nhận được sự lo lắng của hắn, bởi vì cơ bắp của hắn căng chặt khiến nó đau quá đi.

"Không hề." Cố Hoài Du buột miệng nói, không có chút chần chừ: "Gieo nhân nào gặt quả ấy, nếu như huynh đối với một người bình thường như thế thì ta có lẽ sẽ cảm thấy huynh tàn nhẫn, nhưng mà huynh không có làm như thế."

Tống Thời Cẩn xoay đầu lại, nhìn nàng một cách kì lạ, nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi hắn mới quay đầu đi.

"Chuyện hôm nay không được nói với người khác."

"Muội biết."