Để chứng thực cho lời nói của mình, giữa đường Lâm Lương chọn một con đường nhỏ, lúc quay đầu xe đến cửa thành, đợi đến lúc trên đường dần đông người mới cho xe đi về vương phủ.
Xe ngựa là do vương phủ cố ý sắp xếp, mái xe tro một tấm gỗ đàn khắc hình hoa, mang theo dấu hiệu riêng của Vinh Xương Vương phủ, trước màn xe treo một hàng mành châu, bốn phía xe ngựa đều được trang trí bằng lụa là quý hiếm, hoa văn trên xe ngựa cũng được khảm nạm ngọc quý, mỗi nơi đi qua đều để lại một hương thơm thoang thoảng.
Nghe thấy tiếng kinh ngạc của người bên ngoài, Cố Hoài Du không biểu cảm mà khép lại hai mắt, che giấu đi sự trào phúng đang dâng lên trong lòng.
Xe ngựa này, là của Lâm Tương.
Người của Vương phủ đầu tiên là để nàng ở chung với xác chết một đêm, ngày hôm sau liền cho quản gia đến đón nàng về, cũng không an ủi nói rõ nguyên do, điều này đủ để thấy được bọn họ không xem trọng nàng, thì làm sao có thể cho xe ngựa của quận chúa đến đón nàng chứ?
Những chuyện này, chẳng qua là do Lâm Tương cố ý sắp đặt, dùng để ra uy với nàng mà thôi.
Nghĩ lại cũng phải, nàng từ nhỏ lớn lên trong nhà dân bình thường, tuy sống không đến mức nghèo túng, nhưng những món đồ tinh xảo hoa lệ như vậy lại chưa từng được sử dụng. Vừa ra uy với nàng, lại vừa lấy lòng Vương phủ, một phát trúng hai con chim, sao nàng ta lại không làm chứ?
Nghĩ lại năm xưa, nàng lần đầu tiên thấy chiếc xe ngựa này, liền kinh ngạc không thôi, Lâm Lương chỉ nói là dẫn nàng đi Vương phủ một chuyến, những chuyện khác lại không kể rõ. Nàng cẩn thận từng li từng tí mà leo lên xe ngựa, nàng chỉ dám ngồi vào chiếc ghế gỗ ở chính giữa, cả người cứng ngắc, cứ sợ làm dơ hoặc hỏng mất đồ đắt tiền trong xe ngựa.
Trong đầu nàng cứ không ngừng suy đoán, có phải cha nương nàng phạm phải tội tày đình, vương phủ bây giờ muốn tìm nàng tính sổ hay không?
Mang theo tâm trạng thấp thỏm, rụt rè sợ hãi mà bước vào vương phủ, Vương phi Trương Thị xưa nay cao quý đánh giá nàng từ trên xuống dưới, Cố Hoài Du cúi đầu, không nhìn thấy sự ghét bỏ trong mắt bà ấy.
"Diệu Ngôn, mang nàng đi thay quần áo." Trương Thị che che mũi, dường như bầu không khí đều bị mùi máu tanh trên người Cố Hoài Du làm dơ rồi.
Đi theo nha hoàn tên Diệu Ngôn đó ra khỏi cửa, Cố Hoài Du nhìn người bước từng bước nhỏ trước mặt, trong lòng thầm nói đúng là nha hoàn của nhà cao cửa rộng, chất liệu vải, thủ công sắp nang ngửa với những tiểu thư bên ngoài rồi.
"Ý, Diệu Ngôn tỷ tỷ, đây là nha hoàn mới vào phủ sao?"
Cố Hoài Du chỉ nghe thấy một tiếng trách mắng, nẩng đầu liền ngây người ra, người trước mặt mặc váy Yên Thủy vàng nhạt, chỉ bạc chỉ vàng thêu, gấu tay váy còn được điểm xuyến bằng hoa Diên Vỹ tím nhạt, cánh hoa kiều diễm mở ra, lại càng làm hiện lên khí chất cao quý của người mặc.
Diệu Ngôn quy cũ mà hành lễ: "Bẩm tiểu thư, đây là muội muội của ngài, vừa mới được đón về từ miếu Tĩnh Từ."
"À~"Thiếu nữ kéo dài âm điệu, "Chả trách..."
Nàng ta nhíu nhíu hàng mày thanh tú, khóe mắt và miệng nhanh chóng mang theo ý cười, đôi hoa tai trân châu to tròn tinh xảo cũng đung đưa theo ý cười.
"Chào muội muội, ta là trưởng tỷ của muội, Lâm Tương."
Cố Hoài Du chỉ cảm thấy tim đập thật nhanh, giống như có cái búa đang gõ lên trái tim nàng, cuộc nói chuyện của hai người nàng nghe hiểu, nhưng ghép lại thì lại khiến cho nàng có chút không yên lòng.
Nàng cúi đầu càng thấp hơn nữa: "Dân... Dân nữ, không dám nhận... tiếng muội muội... cuả quận chúa."
Lâm Tương gọi một tiếng, khẽ ngẩng cao cằm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu nàng, nhưng giọng nói vẫn linh động như cũ.
"Có cái gì mà dám với không dám chứ, đi, ta đi gặp mẫu thân với muội."
Sau này Cố Hoài Du mới biết được, hóa ra nàng ta là con gái của Cố Thị. Vương phủ nhanh chóng diệt cả Cố phủ, tất cả là bởi vì muốn ngăn chặn miệng đời, đỡ phải lo lắng sau này.
Trên người Lâm Tương mang chức vị Quận chúa, nếu làm không tốt thì chính là tội lừa dối quân vương, mà Lâm Tu Duệ lại yêu Lâm Tương, chính là lσạи ɭυâи, nên cần phải tìm một lý do để mọi thứ trở nên chính đáng, đón nàng về nhà chỉ là bước đầu tiên mà thôi!
Trong một khoảng thời gian rất dài, Cố Hoài Du đứng trước mặt Lâm Tương vẫn luôn tự cảm thấy xấu hổ. Lâm Tương được Vương phủ nuôi dưỡng rất tốt, cầm kỳ thi họa cái nào cũng tinh thông, nhưng tính cách lại không hề trầm lặng, cái miệng như được bôi mật vậy, nên được cả Vương phủ xem như bảo bối.
So sánh với nhau, Cố Hoài Du liền giống như là một đống bùn nát, ít nói, nhát gan, làm việc gì cũng không có dáng vẻ làm chủ nhân, nói chuyện cũng ngờ nghệch, lại vốn không có tình cảm gì với người trong vương phủ, so đi tính lại, lại càng khiến người khác xem thường.
Nhưng Cố Hoài Du lại không hề ghen ghét với nàng ta, chỉ cảm thấy nàng ta ngây thơ hiền hòa, quả thực là nên được mọi người cưng chiều, một mặt lại âm thầm chịu khổ mà học hỏi tất cả những gì mà nàng thiếu sót suốt mấy năm qua.
"Cô nương!" Lâm Lương nhảy xuống xe ngựa, gọi một tiếng lại cảm thấy không đúng: "Tiểu thư! Chúng ta đến Vương phủ rồi!"
Cố Hoài Du chầm chậm mở mắt ra, một đôi mắt như làn nước mùa thu hơi híp lại, nhếch khóe miệng, đứng dậy vén mành xe.
Vinh Xương Vương phủ vẫn nguy nga như xưa, độ lớn của phủ đệ đều có thể nói là xuất sắc hơn so với tất cả những nhà quyền quý trong kinh đô. Cũng bởi khi xưa Thánh Tổ Hoàng đế và lão tổ tông Lâm gia là anh em, lại thêm có công theo hầu vua, Thaanhs Tổ Hoàng đế liền ban tòa phủ đệ này cho Lâm gia và hứa không bao giờ giáng tước vị.
Trải qua hai đời, giữ lấy của cải mà tổ tiên để lại, Vinh Xương Vương phủ thực ra từ lâu đã mục ruỗng chỉ còn cái danh, bên trong đã không còn ai có thể nắm giữ chức vụ lớn được nữa, dần có dấu hiệu suy tàn. Nhưng cuối cũng vẫn là có dòng máu hoàng tộc trong người, lại thêm đời này có thêm Lâm Tu Duệ, cho nên Vương phủ mới trở nên náo nhiệt hơn hẳn.. Truyện Truyện Teen
Cho nên, Lâm Tu Duệ bây giờ không thể mang một chút tin xấu nào cả.
Xa phu lấy một cái ghế gỗ ra đặt xuống, Cố Hoài Du ung dung bước xuống xe ngựa.
Quần áo thô sơ, bên cạnh không có nha hoàn hầu hạ đi cùng, nhìn có vẻ không hợp gì với Vương phủ cả.
Lâm Lương thụt về phía sau nửa bước, dẫn người đi vào bên trong, đi vòng qua núi non xanh biếc, vòng qua hành lang uốn lượn, cho dù phong cảnh xung quanh có hoa lệ đến mức nào đi chăng nữa, Cố Hoài Du cũng không liếc nhìn một cái, ưỡn ngực thẳng lưng đi theo bọn họ tiến về phía trước.
Vương phủ quy củ nghiêm ngặt, cho nên mỗi một chỗ đi qua, nha hoàn và tay sai vặt đều ngừng công việc trong tay, tò mò mà nhìn về phía Lâm quản gia, nín thở cúi chào. Đợi người đi xa rồi, mới dám nhỏ giọng thì thầm.
"Đó là ai vậy?"
"Ăn mặc nghèo khổ như vậy, chắc là nha hoàn mới mua. Hai ngày trước không phải Quận chúa mới nháo nhào nói Lan Uyển thiếu người sao?"
"Ta thấy không giống. Nếu như là nha hoàn mới mua, Lâm quản gia đầu cần phải lễ phép như vậy!"
"Hay là, tiểu thư nhà nào?"
"Tiểu thư nào mà ăn mặc nghèo khổ như vậy?"
"Mới nãy ta lén nhìn một cái, khí chất và dung mạo của người đó, giống Vương phi của chúng ta như đúc..."
Nghe những tiếng thảo luận nhỏ này, Cố Hoài Du không hề hứng thú chút nào, Lâm Lương nghiêng đầu nhìn hai cái, càng ngày càng cảm thấy tâm tính của Cố Hoài Du không giống người thường chút nào.
Nếu như là hắn ta, nếu được đến một nơi như thế này, thì sớm đã lo lắng đến mức tay chân vụng về rồi.
Suốt một chặng đường đi đến Định Sơn Đường, nha hoàn đứng ngay ở cửa hành lễ với hai người, "Vương phi đợi ở bên trong từ sáng, ngài mau vào đi!"
Gạch cẩm thạch lót trong phòng được lau bóng đến nỗi có thể làm gương soi, trên bàn nhỏ chỗ cửa sổ có một cái lư hương bằng đồng, hương thơm nhàn nhạt tỏa ra khắp nơi, cảm giác xa xỉ tràn ngập khắp nơi.
Cố Hoài Du thu mắt lại, tầm nhìn rơi vào đầu ngón chân mình, nàng hành đại lễ với người bên trên, "Dân nữ Cố Hoài Du tham kiến Vương phi."
Trương Thị trên vị trí chủ vị búi một đầu Vọng Tiên Cửu, mang theo cây trâm phượng bằng vàng ròng, trên người mặc bộ quần áo lụa màu hoa sen thêu chỉ bạc như ý, đưa mắt đánh giá Cố Hoài Du đang quỳ thấp đầu, khá là vừa lòng với hành động của nàng, không mặn không nhạt mà ừ một tiếng.
"Ngẩng đầu lên ta nhìn xem."
Cố Hoài Du làm theo, biểu hiện không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, sắc mặt rất bình tĩnh. Khoảnh khắc nàng lộ ra toàn bộ gương mặt, bàn tay đang gác trên cạnh bàn của Trương Thị đột nhiên nắm chặt lại, hai mắt nhìn chằm chằm cả người Cố Hoài Du, một hồi lâu, bà ta mới ho một tiếng.
"Đứng lên đi."
Đối diện với gương mặt giống y như mình lúc còn trẻ, trong lòng Trương Thị cảm xúc lẫn lộn: "Con không cần gọi ta là Vương phi, phải gọi là mẫu thân."
Sự thay đổi trong thái độ của Trương Thị khiến cho Cố Hoài Du bất ngờ, Lâm ma ma bên cạnh nàng nghe vậy vội bước lên trước đỡ Cố Hoài Du đứng dậy.
"Tiểu thư ngài cuối cùng cũng quay về rồi! Cố Thị đó đang ra phải chết cả trăm lần, khiến cho người chịu khổ rồi!"
Cố Hoài Du chỉ giả vờ như không biết gì, ngờ nghệch nhìn hai người.
Trương Thị ho khẽ một tiếng, Lâm ma ma vội vàng giải thích: "Năm đó lúc Vương phi sanh vốn là một cặp song sinh, nhưng lại khó sinh, Cố thị là vυ" nuôi của Thế tử, vậy mà lại nhân lúc hoảng loạn mà ôm ngài đi mất. Đợi đến khi cứu được Vương phi thì mới phát hiện là không thấy ngài đâu nữa."
Trương Thị gật đầu, tiếp lời: "Trong phủ lập tức phái người ra ngoài tìm con, tìm khắp nơi cũng không thấy cứ cho rằng là con bị giặc cỏ gϊếŧ chết mất rồi. Bao nhiêu năm qua đi, cũng may là vài ngày trước Cố thị lỡ miệng mới biết được là hóa ra con bị giấu đi mất."
Đây là lời mà lão phu nhân và phu quân đã chuẩn bị sẵn từ trước, tuy là còn nhiều chỗ sơ hở, nhưng miễn cưỡng cũng có thể giải thích được.
Cố Hoài Du nghe vậy, trên mặt lộ ra tia kinh ngạc, trong lòng lại bình lặng đến lạ.
Kiếp trước bọn họ cũng nói như vậy. Rõ ràng có cả trăm sơ hở, nhưng nàng vẫn tin, mãi cho đến khi Lâm Tương ép bức nàng khắp nơi chợt lỡ miệng, nàng mới biết được mọi chuyện.
Thấy nàng ngơ ngác tại chỗ, Lâm ma ma cười híp mắt nói tiếp: "Ông trời có mắt, không đành lòng để viên ngọc sáng bị chôn vùi nơi bùn lầy, cuối cũng cũng giúp cho phu nhân tìm được tiểu thư về."
Trượng Thị khẽ gật đầu, "Con ngoan, mau đến đây, để nương nhìn con thật kỹ xem nào."
Cố Hoài Du cúi đầu, đi đến trước Trương Thị, cố ý mở lòng bàn tay ra, Trương Thị đang muốn nắm lấy tay nàng, bỗng chợt nhìn thấy vệt máu nơi lòng bàn tay nàng, cùng với sự dơ dáy khắp người, không vui mà nhíu mày lại.
"Diệu Ngôn, dẫn tiểu thư đi thay quần áo trước đi." Bà đưa tay vuốt ve cây trâm trên tóc mình, nói: "Đi nhanh về nhanh, lát nữa còn phải đi gặp tổ mẫu của con."
Từ ngay lúc Cố Hoài Du bước vào cửa, Trương Thị đã đánh giá nàng một hồi lâu. Tuy rằng Cố Hoài Du là con gái ruột của bà ta, nhưng mà mười mấy năm qua không có nuôi bên người, trong lòng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Bây giờ lại nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng có chút phiền muộn.
Cố Hoài Du gật đầu nói vâng, trong lòng thì nghĩ quả nhiên vẫn là như vậy.
Trương Thị trước giờ được nuôi trong nhà cao cửa rộng, vô cùng yêu thích cái đẹp, ngay cả những người hầu hạ bên cạnh chỉ cần hơi lơ là việc chăm chút một chút, cũng khiến cho bà ta không vừa lòng. Cả người nàng lôi thôi như vậy, cho dù là con gái ruột, bà ta cũng ghét bỏ.
Thực ra nàng cũng không hiểu. Cho dù hơn mười mấy năm nàng không được nuôi lớn bên cạnh bà ta, nhưng dù gì cũng là máu thịt ruột rà, sao Trương Thị lại mắt nhắm mắt mở với tất cả những gì mà Lâm Tương làm, thậm chí có lúc còn giúp đỡ nàng ta nữa.
Có lẽ là do đã từng chết một lần, những chuyện không hiểu được, nghĩ không ra được kia, tất cả đều đã thông suốt rồi.
Hiện nay việc quản lý trong phủ ngoài bề mặt thì là do Vương phi Trương Thị quản lý, nhưng thực ra vẫn là do lão phu nhân quyết định. Vương gia bình thường không thể làm việc lớn, không còn gì để trông mong được, địa vị của Trương Thị vô cùng lung lay, bà ta nếu muốn ngồi vững vị trí chủ nhân này thì chỉ có thể đứng về phía con trai mà thôi.
Ngay từ khi thân thế của Lâm Tương bị vạch trần, Lâm Tu Duệ đã nói với nàng ta, nếu như không phải là vì lót đường cho Lâm Tương, hắn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý đón Cố Hoài Du về nhà.
Bà ta biết Lâm Tu Duệ cuối cùng sẽ ở bên cạnh Lâm Tương, cho nên không bằng cứ giữ nguyên hiện trạng, đối xử tốt với Lâm Tương, tương lai đợi lão phu nhân chết rồi, phủ này đương nhiên sẽ đến lượt bà ta làm chủ.
Nếu như quá mức nhiệt tình với Cố Hoài Du, nhất định sẽ khiến cho con trai không vui, lúc đó Lâm Tương cũng sẽ không thân thiết với bà ta như bây giờ nữa. Còn Cố Hoài Du, bị Cố Thị ngược đãi từ nhỏ đến lớn, thì làm sao tiền đồ tốt được chứ?
So sánh hai bên, trong lòng Trương Thị dùng dằng không thôi, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm!
Cứ coi như ta có lỗi với con đi.