"Đi thôi."
Lục Chi ngẩng đầu nhìn nàng, bóng dài mảnh mai đi ngược chiều ánh sáng, bóng kéo dài in trên con đường đá, chân váy hơi xòe, cảm giác cô đơn lẻ loi chợt ập đến, khiến cho người khác không nhịn được mà thở dài.
Trong Thọ An Viện đã có không ít người, còn chưa bước chân vào đã nghe tiếng nói chuyện bên trong vang lên, Cố Hoài Du chỉnh lại quần áo, sau đó mới cười cười mà bước vào trong.
"Cháu gái đến trễ, mong tổ mẫu tha tội."
Lão phu nhân vẫy vẫy tay với nàng, giới thiệu: "Không sao, đây là biểu ca và biểu tỷ của con."
Trương Nghi Lâm trang điểm cẩn thận mà đến, cả người mặc một váy thêu hoa và tranh phong thủy, trên đầu búi tóc kiểu trái đào, trên tóc cài mấy cây trâm bướm vàng, kết hợp với hoa châu bằng ngọc, nhìn vào vô cùng dịu dàng đáng yêu, mặt như hoa đào vậy.
Có lẽ là bởi vì liên quan đến máu mủ nhà họ Trương, huynh trưởng song sinh của ả cũng rất đẹp, tướng mắt mày có chút giống ả, nên có vẻ hơi nữ tính một chút.
Trong khoảnh khắc Cố Hoài Du bước vào cửa kia, Trương Nghi Lâm lặng lẽ nhíu mày lại.
Ả sớm đã nghe nói di mẫu có tìm được đứa con gái năm xưa, chỉ biết là đứa bé song sinh với Lâm Tương. Cứ nhìn ca ca của ả là biết, trẻ song sinh lớn lên dáng vẻ rất giống nhau, nên trong mắt của ả, Cố Hoài Du chắc chắn là tướng mạo tầm thường, hành vi thô bỉ mà thôi.
Trương Nghi Lâm rất tự phụ với vẻ ngoài của mình, lúc còn trẻ di mẫu cũng là mỹ nhân số một số hai của Thịnh Kinh, bản thân ả lại giống bà đến ba bốn phần, nên đương nhiên cũng là một mỹ nhân hơn nhiều người khác rồi.
Nhưng hôm nay lại đột nhiên nhìn thấy có người dáng vẻ còn xinh đẹp hơn cả ả, tự nhiên có một cơn lửa giận bùng lên, nhũng nghĩ lại chỗ này là Vinh Xương Vương phủ, nên ả chỉ đành nhịn xuống, hậm hực mà nói: "Chào biểu muội."
Cố Hoài Du chỉ làm như không biết, cười chào hỏi với hai người họ.
Trương Thị ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt, trong lòng vẫn có chút không vui với những lời nói không hề e dè gì của Cố Hoài Du hôm qua, thấy lão phu nhân liếc mắt qua chỗ bà, vội vàng cười nói: "Biểu ca Dịch Thành và Nghi Lâm biểu tỷ của con cũng giống như con với Tương Nhi đều là một cặp song sinh, sau này tỷ muội bọn con phải gần gũi với nhau hơn nữa, bồi đắp cảm tình nhiều vào."
Cố Hoài Du cười tươi vâng dạ, rồi sau đó nói chuyện khác với lão phu nhân.
Thấy hành động lời nói của nàng lại càng không có chút thô bỉ nào, Trương Nghi Lâm càng khó chịu hơn. Ả sớm đã xem Vương phủ là đồ vật trong túi của mình rồi, trong lòng ả thầm mắng, đồ hồ ly tinh! Mới về có mấy ngày đâu, mà đã vội vàng thân mật với tổ mẫu rồi.
Dáng vẻ đó của Trương Nghi Lâm, đương nhiên là không thoát khỏi con mắt của lão phu nhân rồi, trong lòng bà lại càng thêm không muốn gặp ả. Cứ cách hai ba hôm nói này nói nọ thì thôi, còn nói cái gì mà không có lễ nghi gì hết, thật sự tự xem mình là chủ nhà này hay sao chứ!
Nhưng những lời này bà lại không thể nói ra được, nên chỉ đành vẫy vẫy tay: "Được rồi, nếu như đã gặp mặt nhau rồi thì đều quay về đi."
Vài người họ đứng dậy lui ra, chưa đi được mấy bước chợt nghe lão phu nhân nói: "Ngọc Nghi, con ở lại."
Trương Thị nghe vậy giật mình, sau đó nhìn Cố Hoài Du một cái rồi mới sắc mặt như thường mà quay lại nói chuyện với lão phu nhân, bà ta nói: "Vâng."
Đợi cho đám trẻ đi xa, lão phu nhân mới nâng tách trà lên uống một ngụm, chậm rãi nói: "Hoài Du về nhà cũng được mấy ngày rồi, vẫn chưa có thêm quần áo mới, con trích ra một ít ngân lượng trong sổ chi tiêu, may cho nó vài bộ. Con nhìn dáng vẻ của nó xem, ai không biết lại bảo Vương phủ chúng ta nghèo nàn."
Chỉ gặp mỗi mình Cố Hoài Du thì không thấy gì, nhưng hôm nay so sánh với Trương Nghi Lâm trang điểm lộng lẫy, thì lại có chút thua kéo. Cũng không biết là trong lòng Trương Thị này nghĩ như thế nào.
Trương Thị gật gật, trả lời: "Là lỗi của con dâu. Mấy ngày nay con chỉ lo chuyện yến tiệc, vậy nên mới quên mất Hoài Du. Bây giờ con sẽ sắp xếp cho tú nương của Tiên Vũ Các đến đo người cho Hoài Du."
Lão phu nhân nhìn bà một cái, biểu cảm lạnh nhạt: "Con biết thì tốt."
Trương Thị gật đầu vâng dạ mãi, bàn tay giấu trong ống tay áo đã nắm lại thành quyền. Người bên ngoài chỉ biết rằng bà ta sống an ổn, mẹ chồng từ bỏ quyền quản gia, cả Vương phủ đều phải nghe lời bà ta, nhưng nào ai hay biết mỗi tháng ngân lượng chi ra bao nhiêu, lão phu nhân thỉnh thoảng đều sẽ kiểm tra.
Những ngày tháng như vậy, bà ta chịu đủ rồi!
Bước ra khỏi cửa Thọ An Viện, Cố Hoài Du liền không muốn nói gì với hai người còn lại, bèn nhấc chân đi về phía Đường Lê Viện.
"Biểu muội!" Một giọng nói vang lên từ phía sau.
Cố Hoài Du nhíu mày, nén sự chán ghét trong lòng xuống, liền thấy Trương Dịch Thành đã chạy vòng đến trước mặt chặn đường đi của nàng.
Trương Dịch Thành vốn dĩ là ngồi trên ghế mà thất thần, hắn không hiểu được Vương phủ thì có cái gì tốt mà muội muội của hắn suốt ngày cứ muốn chạy đến đây, còn cứ nhất định phải kéo hắn đi chung nữa chứ.
Bên tai vang lên những lời mà muội muội lấy lòng lão phu nhân, trong lòng hắn có chút xem thường, vừa mới nhấc ly trà bên cạnh lên nhấp một ngụm, thì liền thấy ở cửa có bóng dang một nữ tử, yểu điệu thướt tha.
Hắn bình thường nhìn quen dáng vẻ của mình và muội muội, những người bình thường bên cạnh không lọt vào mắt hắn nổi, nhưng khi nàng xuất hiện thì mắt hắn bỗng sáng rõ.
"Có chuyện gì sao?" Cố Hoài Du hỏi.
Ánh nhìn của Trương Dịch Thành lướt nhìn Cố Hoài Du từ trên xuống dưới, sau đó dừng lại trên mặt nàng, có chút không nỡ dời ánh nhìn đi.
Nàng mặc một chiếc váy dài màu trăng mờ, bên tóc mai cài một cây trâm ngọc lan, eo thon nhỏ không tới một vòng tay, vừa đơn giản lại không mất đi sự thanh nhã. Năm nay Cố Hoài Du chẳng qua chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng thân thể đã có chút trưởng thành rồi, lẽ nào là phong thủy của chùa đó nuôi dưỡng tốt đến như vậy.
Ánh mắt đánh giá của hắn quá rõ rệt, Lục Chi và Hồng Ngọc đều bước lên trước nửa bước, cùng nhau chặn ánh mắt hắn lại.
Đột nhiên lên tiếng gọi Cố Hoài Du cũng chỉ là xúc động nhất thời, Trương Dịch Thành đột nhiên không biết nên nói cái gì, chỉ đành nặn ra một câu: "Mấy năm qua, muội chịu khổ rồi."
Biểu cảm của Cố Hoài Du không hề thay đổi, ánh mắt nhìn hắn rất xa cách: "Đa tạ biểu ca quan tâm, nếu như biểu ca không có chuyện gì, thì ta đi trước đây."
Trương Dịch Thành ngơ ngác, mở miệng mấy lần vẫn không nói nên lời, Cố Hoài Du đã nhấc chân rời đi từ lâu.
Đợi cho người đi xa, Trương Nghi Lâm mới vặn vẹo cái khăn tay trong tay, liếc xéo Trương Dịch Thành hai cái: "Huynh đừng có mà hành động gì lén lút sau lưng muội đấy! Nếu không muội không tha cho huynh đâu!"
Trương gia sau khi có một đứa con gái được gả vào Vương phủ thì liền cảm thấy đây có lẽ là đường tắt, lại thấy mặt mũi Trương Nghi Lâm như hoa, mới lại càng thêm yêu chiều Trương Nghi Lâm, không để ả chịu bất kì ấm ức nào, chỉ cần có cái gì tốt đều mang cho ả, cho nên bèn dạy ra một Trương Nghi Lâm rất ích kỷ.
Trương Dịch Thành ngây người, nói: "Muội nói linh tinh cái gì vậy!"
"Hừ!" Trương Nghi Lâm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên kéo người đến góc tường: "Huynh đừng tưởng rằng muội không biết huynh đang nghĩ gì, lúc nãy con mắt của huynh muốn mọc trên người con hồ ly tinh đó luôn rồi. Muội nói cho huynh biết, chết cái tâm tư đó đi, đừng có mà làm hỏng chuyện của muội."
Trương Dịch Thành hắng hắng giọng, có chút ngại ngùng khi bị nói toẹt ra: "Ta chỉ là đang nghĩ nàng ấy dù sao cũng là biểu muội, muốn kéo gần quan hệ hơn chút mà thôi."
"Biểu muội gì chứ!" Trương Nghi Lâm nhíu mày: "Huynh có công sức làm việc này, còn không bằng nghĩ cách lấy lòng Lâm Tương giúp ta."
Trương Dịch Thành cắn răng, phất tay áo rời đi, càng ngày hắn càng cảm thấy muội muội này của hắn rất mất mặt! Vừa mới vòng qua ngọn núi giả, liền nhìn thấy Lâm Tương đang ngồi trên chiếc xe lăn được làm riêng, cười xán lạn nhìn hắn.
"Biểu ca!" Bờ môi nàng ta còn mang chút trắng bệch, có lẽ là đợi ở đây lâu rồi, nên đã bắt đầu có chút khó chịu.
Trên mặt Trương Dịch Thành ửng đỏ một chút vì sự ngại ngùng, cũng không biết là những lời lúc nãy nàng ta nghe được bao nhiêu rồi.
Hắn ta chỉnh đốn lại biểu cảm trên mặt, quan tâm nói: "Biểu muội sao lại ở đây? Ta và Nghi Lâm vẫn còn đang nói nà sau khi bái kiến lão phu nhân xong thì sẽ đến Lan Uyển thăm muội đó."
Lâm Tương cười cười: "Đa tạ biểu ca quan tâm, ta chỉ là nằm trong phòng chán quá, nên kêu nha hoàn đẩy ra ngoài dạo một chút thôi."
"Người biểu muội còn chưa khỏe hẳn, vẫn nên nghỉ ngơi sớm chút đi."
Lâm Tương nghiêng đầu nhìn bóng dáng sắp biến mất của Cố Hoài Du, "Biểu ca cảm thấy muội muội kia của muội như thế nào?"
"Đương nhiên là cực tốt." Trương Dịch Thành buột miệng nói ra, sau đó lại ngậm miệng lại, ngây người tại chỗ một hồi lâu.
Lâm Tương nhấc mấy ngón tay vừa được tô màu hoa Phượng Tiên của mình lên, cười cười nói: "Nếu như thích..."
"Biểu muội đừng làm ta mừng vội!" Trương Dịch Thành lên tiếng cắt ngang.
Lâm Tương cười như không cười mà nhìn hắn, vốn dĩ nàng ta hiểu rất rõ lòng dạ của hai huynh muội nhà hắn.
Nếu như Trương Dịch Thành muốn đi con đường sĩ, chỉ dựa vào tài năng của hắn chắc chắn không thể nâng cao địa vị Trương gia lên được bao nhiêu, nhưng mà Trương gia lại có Trương Thị được gả vào Vương phủ, đối với mặt mũi Trương gia mà nói, nếu như thấp quá, thì bọn họ xem thường, cao quá thì bọn họ lại với không tới, nằm đúng vị trí ở giữa, chỉ có thể mượn thế lực của Vương phủ thân lại càng thêm thân mà thôi.
Ngày thường Trương gia thiên vị quá mức, trong lòng của Trương Dịch Thành thật sự không có ý nghĩ gì sao?
"Muội không dám làm biểu ca vui bừa, mấy người huynh và muội quen biết nhau từ nhỏ, thân lại càng thêm thân không phải tốt hơn sao?"
Trương Dịch Thành ngây ra, trong lòng lướt qua trăm ngàn suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn nói: "Ta tự biết thân biết phận, không dám suy nghĩ lung tung."
Nhìn theo bóng dáng hoảng loạn chạy đi của hắn, Lâm Tương cười cười, nàng không cần Trương Dịch Thành hứa hẹn gì, chỉ cần gieo vào lòng hắn một hạt giống sau đó để cho nó tự đâm chồi phát triển, vậy là được.