Sau khi Cố Hoài Du bị Lâm Tu Ngôn lặng lẽ mang về, Tống Thời Cẩn mới nâng cơm canh do chính tay nàng nấu lên, bắt đầu lặng lẽ ăn. Để lâu như vậy rồi, cháo vẫn còn âm ấm, nhưng thức ăn thì đã nguội, không biết vì sao, Tống Thời Cẩn cảm thấy đặc biệt ngon, những hạt gạo khô khan lại trở nên ấm bụng, thơm mềm đến như thế, hương vị vấn vương nơi đầu lưỡi mãi.
Nhìn vào Mạc Anh cứ tưởng là hắn đang ăn sơn hào hải vị gì nữa đó chứ, lúc thu dọn chén bát Mạc Anh còn cố ý nhìn một lần, thế mà chẳng sót một hạt cơm nào!
Đêm khuya, trong doanh trại bắt đầu yên ắng, chỉ có tiếng bước chân của binh sĩ đi tuần tra vang lên.
Tống Thời Cẩn ngửa mặt nằm trên giường, nghĩ đến những lời mà Lâm Tu Ngôn nói với hắn khi nãy.
"Ta nhận được tin tức, Hoàng thượng có lẽ sẽ ban chiếu thư lập Thái tử vào ngày mai."
"Tuy nói là trước kia đã từng ban hôn, vị trí chính Phi sẽ không thể thay đổi, nhưng bây giờ Vinh Xương Vương phủ đã lụn bại, nếu như Hoàng thượng có ý muốn lót đường trước cho huynh, thì nhất định sẽ không hoàn toàn làm theo ý huynh đâu."
"Mấy ngày gần đây Liễu Quý phi nhận lệnh của Hoàng thượng, thường xuyện triệu kiến thiên kim của phủ Trấn Quốc Công, nếu như huynh không có lòng, thì phải chuẩn bị cho thật kĩ."
Bệnh của Hoàng thượng đã chuyển nặng, đã không thể chữa bằng thuốc thang nữa rồi, tất cả chỉ nhờ vào thuốc của Tôn thần y để duy trì mạng sống, chuyện lập Thái tử đúng là việc cấp thiết nhất bây giờ. Hiện nay Vệ Tranh đã chịu tội, Vệ Viêm thì không thể gánh vác trách nhiệm, chỉ còn lại hắn và Vệ Nghiêu.
Vệ Nghiêu tuy là còn nhỏ tuổi, nhưng mà là một tài năng có thể nuôi dạy được.
Đời trước, sau khi Hoàng đế mất, Vệ Tranh giả vờ đăng cơ dưới lời thỉnh cầu liên tục của chúng triều thần, tiếp đó là Vệ Viêm bệnh chết ngay trong phủ, Thục Phi nhất thời nghĩ quẩn nên treo cổ chết trong Trường Lạc Cung, Hoàng hậu cũng bởi vì quá thương nhớ Hoàng thượng mà bệnh nặng rồi buông tay trần thế.
Mỗi một chuyện này đều có dính líu đến Vệ Tranh.
Mà trong hậu cung này có thể sống sót cũng chỉ có Liễu Quý phi cũng con trai và con gái của bà, Vệ Tranh sau khi leo lên Hoàng vị liền không dám làm gì bọn họ, hai bên kiềm kẹp lẫn nhau đấu trí đấu dũng, mãi cho đến khi hắn chết cũng chưa phân thắng bại, trong khoảng thời gian này tài năng của Vệ Nghiêu cũng bắt đầu lộ ra, thường xuyên chọc cho Vệ Tranh tức đến chết.
Sau khi hắn chết xảy ra chuyện gì hắn không thể biết được, nhưng trước khi chết, hắn lại biết được trong tay Liễu Quý phi có thứ gì đó có thể khuấy đảo triều chính, là đường lui mà Hoàng đế lại cho mấy mẹ con họ, thứ đó là gì thì không dễ đoán.
Tống Thời Cẩn đã từng đoán là, có lẽ là chiếu thư kế vị hoặc có lẽ là ngọc tỉ truyền quốc.
Lúc đó triều đình mà Vệ Tranh nắm giữ đã không còn gì phải lo lắng nữa, cho dù không có ngọc tỉ thì vẫn có thể truyền mệnh lệnh đi khắp nơi, không có chiếu thư thì hắn trở thành kẻ danh không chính ngôn không thuận, đương nhiên phải lo sợ rồi.
Còn về việc Liễu Quý phi tại sao mãi vẫn không lấy thứ đó ra, có lẽ là bà cũng đang lo sợ Vệ Tranh, hơn một nửa triều thần trong triều đã bị mua chuộc, Vệ Nghiêu tuổi đang còn nhỏ, nếu như lấy chiếu thư ra thì chỉ có con đường chết, trước tiên phải ổn định đã rồi hãy mưu tính sau chính là con đường sống còn của bà.
Ai ai cũng hướng về vị trí chí cao vô thượng kia, mà chẳng hề biết rằng, chỗ cao ắt sẽ lạnh, tiếng tự xưng "quả nhân" cũng có đạo lí của nó, cuộc đời của Đế Vương thật sự là chuyện nào cũng được như ý muốn sao? Không hề.
Cho nên hắn không hề có ý định gì với cái vị trí đó cả.
Suy nghĩ một hồi lâu, bàn tay cầm miếng ngọc bội của Tống Thời Cẩn siết lại, hắn đột nhiên mở bừng mắt ra, gọi Mạc Anh vào.
"Chủ nhân, ngài tìm thuộc hạ?"
Trong doanh trại không thắp đèn, bốn phía đen như mực, Tống Thời Cẩn nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi đích thân đi thông báo cho sư phụ một tiếng, cứ nói là bệnh cũ của ta tái phát rồi."
Mạc Anh nhất thời không kịp phản ứng lại, hoảng hốt nói: "Chủ nhân có cần mời lão gia đến xem không ạ?"
Tống thở dài một hơi, "Không cần, ngươi chỉ cần đi thông báo một tiếng là được, người sẽ biết nên làm thế nào."
Mạc Anh nghĩ một lát, rồi chợt hiểu ra: "Thuộc hạ hiểu rồi, thuộc hạ lập tức đi ngay!"
Suốt một đêm không ngủ, cho nên đến giờ Mẹo của ngày thứ hai, Tống Thời Cẩn sau khi chỉnh đốn lại binh sĩ thì liền hành quân đi về phía kinh thành.
Hắn cưỡi chiến mã, ánh sáng ban mai chiếu lên áo giáp hắn lấp lạnh, đoàn quân đen ngòm đi theo phía sau, bước chân đạp lên đất bằng khiến chi bụi đá bay khắp nơi.
Hôm qua Hoàng đế nghe thấy tin tức, vừa sáng sớm liền sai Thái giám đứng canh ở bên ngoài cổng thành, chờ Tống Thời Cẩn vừa đến nơi, nhận chỉ xong liền đón hắn vào cung ngay, hai người Phù Kính Nguyên cũng sẽ được áp giải vào đại lao chờ xử tội.
Mặt trời dần mọc lên cao, Ngự Thư Phòng bị ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi rừng ngóc ngách trong phòng.
Sắc mặt Nguyên Đức Đế hồng hào ngồi trên cao, sau khi loại trừ hết những mầm độc bên mình, bệnh tình chuyển nặng của ông nhất thời khỏe lên nhiều, lại có Cao Lê giúp ông điều dưỡng thân thể, thậm chí còn lờ mờ nhận thấy ông mập lên một vòng. Nhưng những thứ này cũng chỉ là vẻ bên ngoài mà thôi, trúng độc không hề giả, nên cái chết giống như là con dao treo trên đỉnh đầu, không biết khi nào sẽ chém xuống mà thôi.
Ông nhìn Tống Thời Cẩn quỳ trước điện, tâm trạng u uất mấy ngày nay dần trở nên thoải mái hơn. Sau khi khen ngợi hết tất cả các vị tướng lĩnh đã lập được công thì ông chỉ giữ lại một mình Tống Thời Cẩn trong điện.
"Vua không nói đùa, trước khi con xuất chinh trẫm đã hứa với con một chuyện, con có muốn nhận phần thưởng gì không?"
Tống Thời Cẩn chắp tay, không có chút do dự nào: "Khởi bẩm phụ hoàng, nhi thần muốn được ban cho một đạo thánh chỉ ban hôn."
"Không nghĩ thêm sao?" Hoàng đế hỏi, "Cần gì vội vã như thế."
"Tâm ý của nhi thần đã quyết." Tống Thời Cần ngập ngừng, hơi suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Có điều có một chuyện, mong phụ hoàng đồng ý."
"Chuyện gì?" Hoàng đế nhướn mày, ông khá là bất ngờ.
Bởi vì chạy về liên tục bất kể ngày đêm, lại thêm suốt một đêm không ngủ, nên thần sắc của Tống Thời Cẩn nhìn vào có chút tiều tụy, giữa đầu mày mang theo chút mệt mỏi, hắn nói: "Nhi thần tự nhỏ bị hạ cổ, e là đã ảnh hưởng đến thân thể, lần quét sạch quân phản loạn này có chút cảm giác lực bất tòng tâm, mong phụ hoàng cho phép nhi thần nghỉ ngơi một khoảng thời gian."
Hoàng đế gật gật đầu, yêu cầu không quá đáng, nghỉ ngơi sau trận chiến là chuyện đương nhiên, chỉ là...
"Chiêu Nhi, trước mắt triều đình rúng động, vị trí Thái tử vẫn luôn để trống, vụ án của Vệ Tranh lại liên quan đến nhiều người, bây giờ là lúc triều đình cần dùng người, người mà trẫm xem trọng cũng chỉ có con, con cố gắng chịu khổ thêm vài ngày, đợi cho mọi chuyện kết thúc, trẫm hứa sẽ cho con nghỉ thêm nhiều ngày."
Trên mặt Tống Thời Cẩn vô cùng cung kính, nhưng cũng không giấu nổi sắc mặt dần trở nên trắng bệch, lắc lư nửa bước chân rồi mới đáp: "Vâng, nhi thần tuân chỉ."
Đầu mày Hoàng đế run lên, ánh mắt lướt qua trên gương mặt hắn, lo lắng mà hỏi: "Có phải là thân thể có gì không khỏe không?"
"Đã mời quân y khám qua, nói là không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là được." Sắc mặt Tống Thời Cẩn càng ngày càng khó chịu, trên trán thậm chí còn có một lớp mồ hôi mỏng túa ra.
"Đến bên cạnh ngồi xuống đi." Trên mặt Hoàng đế hiện lên sự lo lắng, nói với Lý Ngọc ở bên cạnh: "Mau đi mời Cao Lê đến xem cho Chiêu Nhi!"
Quân y đi theo đại quân tuy là cũng biết y thuật, nhưng không được xem là cao, Hoàng đế có chút lo lắng là có cổ độc gì đó chưa diệt sạch lại tái phát, vẫn nên để Cao Lê đến xem cho thì ông mới yên tâm.
Lý Ngọc nào dám chậm trễ, "Vâng" một tiếng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài Ngự Thư Phòng truyền lệnh.
Không đến thời gian một chén trà, Lý Ngọc liền dẫn Tôn thần y bước vào.
Hai người nhìn nhau một cái, sắc mặt Tống Thời Cẩn đã trắng bệch, cả người ngã ngồi trên ghế.
Sau một phen thăm khám kĩ càng, sắc mặt Tôn thần y càng ngày càng khó coi, giữa đầu mày cau lại thành hình chữ xuyên, mấp máy miệng mấy lần, giống như là không biết nên nói gì mới tốt.
Hoàng đế vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người cũng bắt đầu lo lắng, ông mới trúng độc trong khoảng thời gian ngắn vậy thôi mà xương cốt trong thân thể đã không còn tốt nữa rồi, Vệ Chiêu từ nhỏ đã bị hạ cổ, lẽ nào là tình hình rất tệ?
Im lặng một hồi lâu, Hoàng đế nhìn Cao Lê: "Ngươi cứ nói thẳng là được."
Tôn thần y thu tay về, chần chừ câu chữ rồi mới nói: "Thân thể Điện hạ không có vấn đề gì cả, chỉ là cực nhọc mấy ngày liền nên khiến cho vết thương cũ tái phát, uống vài thang thuốc là sẽ khỏe."
Hoàng đế thở dài một hơi, "Vậy thì được, vậy thì được."
"Nhưng..." Tôn thần y lại tiếp tục nói: "Khi nãy thảo dân bắt mặt, cảm thấy thân thể Điện hạ có chút không ổn."
Trái tim vừa được thả lỏng ra của Hoàng đế lại thắt lại, ông liên tục hỏi: "Có gì không ổn? Nghiêm trọng không?"
Tôn thần y mím mím môi, hốc mắt đột nhiên đỏ ửng lên, "Điện hạ bị cổ độc ảnh hưởng nhiều năm, bây giờ tuy là đã diệt cổ, nhưng mà cổ trùng hấp thu máu tươi nhiều năm, ảnh hưởng tới gốc rễ thân thể, chỉ e là, chỉ e là..." Một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Hoàng đế siết chặt nắm tay, nói từng chữ một: "Chỉ sợ cái gì?"
Thân thể Tôn thần y run lên, đè giọng nói xuống rất thấp, ngập ngừng từng chữ: "Chỉ sợ là sau này khó mà có được con cái nối dõi."
Như có tia sấm đánh xuống giữa trời quang, Hoàng đế đột nhiên mở to mắt ra, giống như là không chịu nổi đả kích mà chao đảo, thậm chí cả râu ở dưới cằm cũng bắt đầu run lên, ông duỗi tay ra đập trên bàn, chống người dậy, sau đó lại từ từ mà ngồi xuống.
Là ông hại Vệ Chiêu, nếu như năm xưa không phải là ông để cho Phù Thị tùy ý làm bậy thì cổ này làm sao có thể chạy đến trên người hắn được, hại hắn cả đời như vậy được chứ!
Hắn vốn dĩ là rồng phượng trong biển người, nhưng lại gặp phải kiếp nạn như vậy, chỉ mỗi một chuyện không có con cái thôi, thì nam tử trong thiên hạ này ai mà có thể chấp nhận được cho chứ!
Đồng thời, chuyện này cũng chặt đứt khả năng lập hắn làm Thái tử.
Sắc mặt Tống Thời Cẩn không thay đổi, giống như là rất bình tĩnh mà tiếp nhận chuyện này, hắn nghiêng đầu qua nhìn Tôn thần y đang lặng lẽ rơi lệ, chớp chớp mắt.
Người diễn kịch hơi quá rồi!
Tôn thần y khịt khịt mũi, kéo ống tay áo lên lau khóe mắt. Hơn nửa ống tay áo lớn che đi gương mặt ông, ông nhếch khóe môi lên.
Không khóc như vậy, ta sẽ không nhịn được mà bật cười mất!
Hoàng đế khép mắt lại, giọng nói cứng nhắc mà hỏi: "Có chữa được không?"
Tôn thần y chỉnh lại thần sắc, cúi đầu đáp: "Không nắm chắc được dù chỉ là một phần là có thể chữa bệnh này, nên thảo dân không dám đảm bảo, có điều Hoàng thượng yên tâm, thảo dân nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để thử."
Trăm ngàn cảm xúc khó nói thành lời, trong lòng Hoàng đế cuộn sóng, ngây ra một hồi lâu mới có thể chấp nhận được sự thật này, "Chuyện này không được tiết lộ ra ngoài một chữ nào, thân thể của Chiêu Nhi trẫm giao cho ngươi vậy."
Tôn thần y chắp tay nhận lệnh, nhưng lại nói: "Nhưng Hoàng thượng, chuyện này..."
Hoàng thượng suy nghĩ một lát, phất phất tay nói: "Không sao, dù sao thì cũng chỉ là những phương thuốc đó, ngươi cứ theo Chiêu Nhi về phủ trước, thuốc ta sẽ sai người mang đến sau."
Tôn thần y gật đầu nói: "Thảo dân tuân lệnh.
Đợi cho người đi hết Hoàng đế mới nhìn Tống Thời Cẩn, ông vừa áy náy lại vừa tiếc nuối, nếu như không có chuyện ngày hôm nay, thì tên của hắn đã được viết lên thánh chỉ rồi. Giang sơn không thể không có người nối dõi, nếu như ông cứ làm theo ý mình, sợ là sẽ khiến cho người khác mắng chửi.
"Mấy ngày nay khổ cho con rồi, quay về nghỉ ngơi cho tốt trước đi, những chuyện khác sau này hãy nói." Ngập ngừng một lát, Hoàng đế lại nói: "Hôn sự trẫm cho phép đó."
Ông đã gần đất xa trời rồi, có thể nhìn thấy Tống Thời Cẩn thành hôn sớm một chút cũng tốt, nếu như còn lở dỡ thêm nữa, không biết là ông có đợi được đến ngày đó hay không.
Tống Thời Cẩn khom người vâng lời, sau khi hành lễ liền đứng dậy lui ra ngoài.
Ngay chiều hôm đó, hai đạo thánh chỉ được truyền từ trong cung, một đạo là sắc phong Tống Thời Cẩn làm Tĩnh Vương, tiếp quản mười vạn đại quân và hai mươi vạn binh quyền cũ dưới trướng của Phù Lan, một đạo thánh chỉ nữa là lệnh cho Tĩnh Vương và An Bình Huyện chủ lập tức thành hôn.
Hôn kì đã định là vào một tháng sau, trùng với ngày cuối cùng là tròn ba tháng kể từ khi Trương Thị qua đời. Khắp thiên hạ không có gì hơn Vương quyền, nếu như là Hoàng đế ban chỉ xuống thành hôn, thì đương nhiên cũng không có ai dám lấy chuyện thủ hiếu ra bàn tán.
Có điều hai đạo thánh chỉ này ở trong cung cũng gây nên không ít sóng gió, dù sao thì ai cũng nghĩ là lần này sau khi Tống Thời Cẩn khải hoàn trở về thì chuyện hắn ngồi lên vị trí Thái tử là đương nhiên, nhưng nào ngờ đâu chỉ phong làm Tĩnh Vương mà thôi. Tuy nhiên Hoàng đế lại ban binh quyền cho hắn, nhất thời đến cả triều thần cũng không hiểu được, Hoàng đế làm như vậy là có ý gì.
Cửa hiệu của phủ Ngự sử đã được đổi thành Tĩnh Vương phủ, chủ nhân có thể được thành hôn khiến cho tất cả thuộc hạ trong phủ đều mừng chết đi được, không cần ai đi dặn dò gì đặc biệt, Mạnh Thanh đảm nhiệm chức vụ chủ quản "ma ma" đã bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị cho hôn lễ của một tháng sau từ lâu rồi.
Mua thức ăn, quét dọn, trang trí, hắn còn rất nhiều việc phải làm nữa!
Tống Thời Cẩn vừa bước vào cửa phủ, Mạnh Thanh liền ôm một chồng danh sách quà tặng dày cộp chạy đến: "Chủ nhân, ngày mai chính là lễ cập kê của thiếu phu nhân, thuộc hạ đã chuẩn bị thỏa đáng quà tặng và sính lễ theo lời dặn dò của ngài, ngài xem xem còn có gì cần bổ sung không."
Tống Thời Cẩn cầm lấy đọc thật kỹ một lần, "Cứ quyết định vậy đi."
Mạnh Thanh vâng một tiếng rồi cầm lấy danh sách chạy đi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, có cần trang trí lại phòng ở của chủ nhân một lần nữa không nhỉ, căn phòng lạnh lẽo tối tăm như vậy, không có chút hương vị của nữ nhi gì cả, nếu như phu nhân chê, thì phải làm sao?
Tôn thần y đứng bên cạnh nhìn một cái, đột nhiên "á" một tiếng: "Con đây là tính tặng cả Tĩnh Vương phủ cho con bé sao?"
"Chỉ cần là con có." Tống Thời Cẩn nhướn mày, "Thì tất cả đều là của nàng."
Tôn thần y làm một cái mặt quỷ, sau đó giơ ngón cái lên. Ai bảo khúc gỗ không hiểu ý nữ nhi chứ, nhìn đồ đệ này của ông đi, quả thực là cao thủ mà!
"Nhưng mà, con bé có biết chuyện con khó có con cái không?" Thấy dáng vẻ đắc ý tràn đầy của hắn, Tôn thần y cảm thấy cực kì không quen.
Tống Thời Cẩn chậc một tiếng: "Khó hay không, đến lúc đó mới biết được!"
Da mặt Tôn thần y giật giật, "Không biết xấu hổ đến như vậy, đúng là chân truyền từ lão phu mà!"