Vệ Tranh siết chặt con dao găm giấu trong tay áo, trong con ngươi có thần sắc quyết liệt, hắn quan sát tình thế trong điện một phen, trong não lóe lên tia sáng.
Nếu như Hoàng hậu dám đến, vậy thì bà đã chắc chắn là Hoàng đế sẽ chết, lúc này trong điện ngoài điện e là sớm bị Cấm Quân bao vậy đến mức một giọt nước cũng không lọt, trốn thoát là chuyện không thể nào rồi.
Trước mắt chỉ có duy nhất một cách là giải quyết Hoàng hậu, hoặc là uy hϊếp bà, đợi sau khi cả Đế Hậu đều không còn nữa, thì những chuyện còn lại sẽ thuận theo tự nhiên mà thôi, Liễu Quý phi cũng bị vây hãm, không thể tạo thành mối uy hϊếp gì được.
Nhưng mà hắn ta còn chưa kịp động đậy thì Hoàng hậu đã u ám mà lên tiếng: "Bản cung khuyên ngươi đừng có hành động lỗ mãng."
Vệ Tranh khẽ ngây ra, hắn ta nghe thấy tiếng dây cung vang lên sột soạt bên ngoài điện. Bên ngoài gió lạnh thét gào, khung cửa sổ bị thổi kẽo kẹt, lộ ra từng hàng mũi tên nhọn hoắc dưới bóng tối mờ mờ, ánh sáng đột nhiên lóe lên, ngọn lửa nhảy múa trong đài đồng, làm vặn vẹo hết từng cái bóng trong điện.
Vệ Tranh cảm thấy trời sập rồi, hắn ta tự cho rằng mình giả vờ đầu hàng trước để tạm thời mê hoặc Hoàng hậu, định là sau khi mọi chuyện thành thì sẽ diệt sạch. Ai ngờ đâu hắn ta mới là kẻ bị mê hoặc, chỉ còn thiếu một bước nữa thôi nhưng hắn ta đã thua cả bàn cờ rồi.
Nhìn hắn ta bị hộ vệ áp giải xuống, Liễu Quý phi cười thật nhẹ nhàng, dung nhan vẫn tươi tắn như hoa quỳnh nở rộ dưới ánh trăng, lạnh lùng đến mức không thể nhìn thẳng: "Hoàng hậu nương nương đúng là giỏi tính kế mà."
Bà chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng như là lan ra trên mặt nước: "Không tốn một binh một tốt nào mà cò thể làm ngư ông đắc lợi, thần thϊếp bội phục."
Hoàng hậu cười nhạt một tiếng, trong mắt lóe lên sự cao ngạo: "Liễu Quý phi quá khen rồi."
"Trước khi đi, thần thϊếp có một chuyện muốn xin nương nương giải đáp." Liễu Quý phi cẩn thận đặt Hoàng đế nằm lên giường, trừng mắt nhìn những hộ vệ định tiến lên kéo người đi kia, chậm rãi mà đứng dậy: "Nguyên nhân cái chết thật sự của Đoan Huệ Hoàng hậu, có liên quan đến nương nương đúng không?"
Đoan Huệ Hoàng hậu là thụy hào của Tiên Hoàng hậu, bao nhiêu năm qua vẫn không có ai dám nhắc đến bà, Hoàng hậu cũng sắp quên mất cái tên này rồi.
Dưới ánh nến lung lay có ngọn đèn chợt tắt, trong điện chợt tối thêm một chút, Hoàng hậu trầm mặt như mặt nước, giống như là có một lớp băng mỏng, "Bản cung không biết ngươi đang nói gì."
Liễu Quý phi chỉnh lại cây trâm trên tóc mai, nhẹ giọng nói: "Nếu như là nương nương mắc phải độc lạ, tự biết là mạng mình không còn sống được bao lâu nữa, sẽ gửi gắm Công chúa cho Hoàng thượng, hay là lặng lẽ đưa đi nơi khác?"
Gương mặt bình tĩnh của Hoàng hậu có nứt ra một chút, viên trân châu giữa trán lắc lư dưới bóng đêm.
"Lúc ngươi mới vào cung, rất được Đoan Huệ Hoàng hậu chiếu cố, tình cảm sâu sắc, sau khi Hoàng hậu bệnh nặng, trong cung chỉ có mình ngươi có thể gặp được người, ta đoán tất cả mọi hành động của Phù Thị không hẳn là người không biết, cho nên ngươi mới có thể ngồi lên vị trí Kế Hậu đúng không?" Tuy là hỏi, nhưng ngôn từ của Liễu Quý phi lại rất chắc chắn, nếu như không phải Cố Hoài Du âm thầm đưa tin tới, bà cũng không biết được Hoàng hậu lại giấu mình kĩ đến như vậy được.
Hoàng hậu nhìn Liễu Quý phi khẽ cười, mấy lần nhướn mày ngài lên, không hề tiếp lời.
"Còn về việc tại sao Hoàng hậu lại phải đưa Đại Hoàng tử đi, chắc là trong lúc bệnh nặng suy nghĩ bậy bạ, có người thổi gió bên tai, thậm chí, sau khi Phù Thị động thủ ngươi còn ở phía sau trợ giúp bà ta, ta nói đúng không?"
Liễu Quý phi nhìn bà, "Bây giờ ta đã là con chim bị nhốt trong lòng, nương nương còn đề phòng gì nữa?"
Hoàng đế nằm trên giường từ lúc bà bước vào vẫn không hề động đậy gì, vết máu trên bờ môi đã đông lại, sắc mặt trắng bệch hơi thở yếu ớt, ông đang hấp hối rồi.
"Đúng, không sai." Hoàng hậu thu ánh nhìn lướt qua trên người Hoàng đế về, ánh mắt nhìn Liễu Quý phi như là nhìn một con kiến: "Nếu như nàng ta không biết quý trọng, vậy thì tại sao ta lại không thể thay thế nàng ta, nếu như không phải Hoàng thượng chột dạ, vậy thì tại sao phải trốn Vệ Chiêu?"
Lúc Tiên Hoàng hậu còn sống, bà nhún nhường làm thϊếp, sau khi ngồi lên vị trí Hoàng hậu này, lại có một Liễu Quý phi hành sự ngang ngược xuất hiện, mấy chữ duy trì đức hạnh hiền hậu dịu dàng, thục lương tốt bụng áp bức bà biết bao nhiêu năm qua, cuối cùng bà cũng đợi được đến ngày hôm nay.
Hoàng đế đã bị bà hạ độc từ lâu, thuốc thang châm cứu cũng không thể sống qua giờ Tý đêm nay, có thể nhìn thấy Liễu Quý phi tuyệt vọng như thế này, nói cho Liễu Quý phi biết những chuyện này thì có sao đâu chứ.
Liễu Quý phi cười lạnh: "Bao nhiêu năm qua, trong lòng ngươi chắc là không dễ chịu gì đâu nhỉ? Ngày nào cũng đốt hương cầu nguyện, e là sợ báo ứng không đủ mà thôi."
Không đợi Hoàng hậu mở miệng, bà phủi phủi gấu váy, ưỡn thẳng lưng: "Được rồi, thần thϊếp không còn gì muốn nói nữa, đa tạ nương nương giải đáp."
Hoàng hậu trầm mặt, nghiêm giọng ra lệnh: "Dẫn đi."
Hộ vệ trong điện đồng loạt hành động, trường kiếm chỉ về Liễu Quý phi, bắt đầu bao vây.
Lúc này, trên mặt Liễu Quý phi đột nhiên xoẹt qua một nụ cười khó đoán, sau đó bà vỗ vỗ tay, hộ vệ liền nghe thấy bên ngoài điện có tiếng bước chân sột soạt.
Còn chưa kịp đợi bọn họ phản ứng lại thì đã bị Cấm Quân xông vào bao vây lại, có một người trong số hộ vệ muốn tiến đến bắt lấy Liễu Quý phi, ánh kiếm lóe lên, nguyên cái đầu liền rớt ra khỏi cổ, lăn lông lốc đến bên chân Hoàng hậu.
Sắc mặt Hoàng hậu đột nhiên thay đổi, nhìn ra ngoài điện theo bản năng, nhưng lại chỉ thấy tên bắn xuống đất, hộ vệ bị chém hết sạch như cắt dưa. Bên ngoài Cần Chính Điện to lớn, bóng tối va chạm với nhau từng tấm lưng dựng đứng lên.
"Liễu Quý phi tự động điều động Cấm Quân là tội không thể tha, nếu các ngươi nghe theo lời nàng ta ép cung tạo phản, có nghĩ đến kết cục chưa?" Sau cơn hoảng hốt, Hoàng hậu nhanh chóng ổn định tinh thần, nghiêm mặt hiên ngang nói.
Vừa dứt lời, ngoài cửa dòng người chen chúc, Cao Chính Viễn mặc bộ triều phục nghiêm chỉnh, dẫn theo Cao Lê chậm rãi bước vào, xung quanh là những Long Lân Vệ mặc áo bào màu đen, trên áo bào thêu kí hiệu có bóng bị ánh nến chiếu xuống, kí hiệu đó trở nên sống động như thật.
"Hoàng hậu nương nương, lâu rồi không gặp."
Trần Viện Sử sớm đã bắt đầu sợ hãi đổ mồ hôi lạnh khắp người, run rẩy nghiến răng mềm nhũn trên mặt đất. Mắt mở to ra nhìn Cao Lê lấy một cái bình sứ trong tay áo ra, đưa đến gần bên môi Hoàng đế, đổ hết nước thuốc bên trong vào miệng Nguyên Đức Đế.
Hoàng đế vốn dĩ không còn động đậy gì nữa thở một hơi thật dài, lát sau, ông được Liễu Quý phi đỡ ngồi dậy.
"Trẫm không ngờ là lại chính là ngươi!" Ông nhìn chằm chằm Hoàng hậu, trong mắt toàn là sự ghét bỏ.
"Sao lại có thể?" Hoàng hậu sợ đến mức gan như muốn nứt ra, trong miệng có mùi đắng nghét tràn ra, lầm bầm theo bản năng.
"Nếu như không phải ngươi không chờ được nữa, cố ý nấu chén cháo nhung hươu đó cho trẫm, trẫm còn không biết là dụ người đàn bà rắn rết như ngươi ra ngoài như thế nào đâu." Giọng điệu của Hoàng đế bình tĩnh, mặt không biểu cảm gì, nhưng lại mang theo sát ý không thể nào làm ngơ được.
Sau khi phát độc, Tôn thần y đã kiểm tra kỹ lưỡng tất cả những hương liệu và thức ăn xung quanh Hoàng đế , không có gì khác biệt với ngày thường, không thể tạo thành nguyên nhân chính được. Chỉ có chén cháo nhung hươu kia, là mấy tháng rồi ông chưa từng dùng, nhưng mà đó cũng chỉ là suy đoán, trong chén cháo nhung hươu không có độc, tất cả đều là những thứ rất bổ dưỡng, Hoàng hậu thấy thân thể ông bệnh chưa lành nên cố gắng nấu một chút, không có gì đáng trách cả.
Nhưng mà lúc ông ý thức được, lúc này độc phát tác chắc chắn là do người đứng phía sau bức màn không đợi được nữa, Hoàng đế dứt khoát dặn Tôn thần y làm như không thấy, cố gắng điều chế ra thứ thuốc độc có thể che mắt kẻ khác để thực hiện kế dụ rắn ra khỏi hang này.
Quả nhiên, rõ ràng là Trần Viện sử đã bắt được mạch tượng trúng độc nhưng lại nói theo lời của Cao Lê, bảo là Hoàng đế bị suy tim. Tình hình như thế chỉ có hai khả năng mà thôi, một là Trần Viện sử đã biết ông trúng độc rồi, hoặc là hi vọng chuyện ông bị trúng độc không bị người khác phát hiện. Bất kể là tình huống nào thì tóm lại là có thể xác định được là Trần Viện sử đã bị người khác mua chuộc rồi.
Hoàng hậu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong lòng bà cũng chẳng tốt hơn Nhị Hoàng tử khi nãy là bao nhiêu, đều tự cho mình là chim sẻ, thực ra tất cả chỉ là ve sầu sắp chết mà thôi.
"Kéo xuống trước, trẫm muốn đích thẩm vấn người phụ nữ ác độc này!" Khi nãy bà nói chuyện với Liễu Quý phi nhắc đến Tiên Hoàng hậu, giống như là cứa Hoàng đế một dao, Phù Thị vừa mới chuộc tội, lại có thêm một Trang Thị, chuyện này làm sao mà Hoàng đế có thể nhịn được.
Chuyện trong cung kết thúc, nhưng cuộc thẩm vấn ở Vinh Xương Vương phủ vừa mới bắt đầu mà thôi.
Người bị thẩm vấn không phải là thích khách, mà là Lâm Tu Duệ.
Địa lao quanh năm ẩm ướt u ám, bình thường đều là Lâm Tu Duệ mang người khác đến đây, bây giờ lại đến lượt hắn bị treo trên cái giá chữ thập.
Cố Hoài Du lấy một cái roi mang theo gai nhọn ở bên cạnh xuống, nhúng vào thau nước muối ở bên cạnh, không hề lưu tình mà quất lên người Lâm Tu Duệ.
Cây cột sau người hắn quấn gai sắt, mỗi một lần nhúc nhích đều khiến cho cả tấm lưng rách thêm mấy chục vết thương, không mất mạng nhưng lại đau đến mức khiến người khác muốn chết.
Lâm Tu Duệ vẫn luôn được nâng niu cưng chiều, bao nhiêu năm qua ở bên cạnh Nhị Hoàng tử, cũng chưa từng phải chịu sự dày vò như thế, nhưng mà hắn vẫn cắn răng chịu đựng, trừ tiếng kêu thảm ra thì không nói thêm một chữ nào nữa, thật sự khá là khiến người khác bất ngờ.
Lâm Tu Ngôn vẫn đứng bên cạnh chậm rãi lên tiếng: "Những chuyện khác ta không hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, cha ta là do ngươi gϊếŧ đúng không?"
Lâm Tu Duệ phun một ngụm máu ra, không hề để ý, dù sao thì kế hoạch thất bại, hắn cũng đã trở thành người sắp chết, còn sợ gì nữa. "Ngươi có chứng cứ không?"
Trương Toàn hừ một tiếng, không có lòng nhẫn nại vòng vo với hắn, trực tiếp cầm lấy cái bàn ủi đỏ hỏn bên cạnh in một chữ "Gian" lên mặt hắn.
Khói trắng bay lên, Lâm Tu Duệ phát ra tiếng kêu thảm thiết chẳng giống người, đau đến mức hắn muốn ngất đi.
Da thịt bị đốt cháy tràn ngập trong không khí, trong khu địa lao nhỏ bé mãi không tan, Trương Toàn sáp lại gần hắn: "Ngươi không muốn nói cũng được, con người ta thích nhất chính là những kẻ cứng miệng như ngươi, chữ "Gian" này đẹp không? Ta thấy cũng không tệ đó, không biết là nếu như in nó khắp cả người ngươi, thì sẽ đẹp đến mức nào."
Nói xong, để chứng tỏ là mình không nói dối, Trương Toàn lại in một dấu lên mặt bên còn lại của Lâm Tu Duệ.
"Ta nói!" Lâm Tu Duệ đau đến ngất đi sau đó lại bị hắt cho tỉnh lại, đây chính là thủ đoạn mà hắn hay dày vò người khác, bây giờ dùng đến trên người hắn, hắn mới biết được là đau đến cỡ nào.
"Là do Nhị Hoàng tử làm, ta chỉ là đâm thêm một dao cuối cùng mà thôi. Nhị bá là người có khả năng thừa kế tước vị nhất, nhưng mà ông lại không đồng lòng với Vệ Tranh, nếu như không gϊếŧ ông, thì sau này ông sẽ trở thành trở ngại lớn nhất của Vệ Tranh. Cho nên, hắn ta sai người đi gϊếŧ ông."
"Còn gì nữa?"
"Hai mắt của ông là do ta móc ra, ông hận ta, ta sợ ông sau khi chết thành ma cũng không tha cho ta, cho nên, ta dùng dao móc hai mắt ông ra."
Cố Hoài Du yên lặng nghe, nhưng lại siết chặt nắm tay, cũng đến bây giờ nàng mới biết được, mệnh lệnh móc mắt nàng ra ở đời trước là do ai ra lệnh.
Cách làm này tuy là cũng có người từng làm, nhưng mà rất ít khi xuất hiện, trừ Lâm Tu Duệ, chắc cũng chẳng có ai nghĩ đến chuyện này.
"Còn gì nữa?!" Trương Toàn nghiêm giọng hỏi, kiểu người điên khùng ác độc đến mức cả người thân của mình cũng có thể xuống tay được khiến cho hắn ghét vô cùng.
"Hết rồi." Thấy bàn ủi lại đưa đến, Lâm Tu Duệ vẫy vùng nói: "Còn nữa, còn nữa, hôm chọn bạn đọc đó, là do ta và Nhị Hoàng tử đã thỏa thuận từ trước rồi, để tránh cho Lâm Tu Ngôn bị Tam Hoàng tử chọn trúng, cho nên, người bắt ngươi cũng là... Aaaaaa~"
Trong phủ có động tĩnh lớn như thế, đương nhiên là sẽ đánh thức lão phu nhân có giấc ngủ nông, sau khi người làm bẩm báo trong Đường Lê Viện và Đăng Tiêu Các đều có dấu vết đánh nhau, lão phu nhân nghĩ đi nghĩ lại, liền đi Đường Lê Viện trước. Bà không hi vọng Cố Hoài Du có chuyện gì!
Hồng Ngọc đứng chờ trước cửa viện, thấy lão phu nhân dẫn người đến, trực tiếp dẫn họ đi xuống chỗ địa lao.
"Mời lão phu nhân."
Vừa bước vào địa lao liền nghe thấy tiếng hét gào liên tục, sau đó là Lâm Tu Duệ hét lên những lời nói khiến người khác không thể tin được như vậy.
Lão phu nhân bước loạng choạng mấy cái, bàn tay nắm lấy tay Hồng Ngọc mới có sức mà tiếp tục đi xuống.
Hai má Lâm Tu Duệ in chữ "Gian", chật vật không ra gì, bức tường sau lưng hắn vẫn có hơn mười người mặc áo đen bị treo lên như là thịt phơi khô vậy.
Không đợi lão phu nhân mở miệng, Hồng Ngọc liền trầm giọng nói trước: "Nhị Hoàng tử bức cung mưu phản, Thế tử vì giúp cho Nhị Hoàng tử thành sự, mà dẫn người đến muốn gϊếŧ tiểu thư, cũng may bị Đại công tử phát hiện ra, cho nên mới bị bắt tại trận."
Lúc này Lục Chi lại nói: "Bây giờ Nhị Hoàng tử đã chịu tội, Cao đại nhân ở trong cung giúp đỡ thu dọn, Hoàng thượng đã nói là chỉ định tội những người liên quan đến chuyện này, không định tội nữ nhân và con cái trong nhà."
Bức cung mưu phản? Lâm Tu Duệ dẫn người đến gϊếŧ Cố Hoài Du? Lâm Tu Duệ chính tay gϊếŧ chết Nhị bá của mình, vì tước vị mà đến ca ca của mình cũng xuống tay? Một loạt tin tức này chấn động đến mức đầu của lão phu nhân xoay mòng mòng, trái tim giật liên hồi đầy đau đớn, chân mềm nhũn, bà được Bạch ma ma dìu đến ngồi xuống cái ghế bên cạnh.
Sau khi ngồi một hồi lâu, lão phu nhân mới run tay mà chỉ vào Lâm Tu Duệ hét lên đầy giận dữ: "Lâm gia nhà ta sao lại nuôi ra một đứa súc sinh như ngươi vậy chứ?"
Núi Ô ở Kinh Châu.
Tống Thời Cẩn dẫn theo mười vạn đại quân quét sạch, chỉ dùng khoảng thời gian ba ngày liền ép quân phản loạn vào bước đường cùng, Phù Kính Nguyên và Phù Kính Hàn không còn đường lui, chỉ đành mạo hiểm mà vượt đường sông, hi vọng dùng dòng nước ngầm sâu dưới lòng đất núi Ô để thoát ra ngoài, ai ngờ đâu đã có quân binh canh giữ từ lâu.
Hai người nấp tới nấp lui, vẫn bị người khác phát hiện ra dấu vết, cơn đói khát và mệt mỏi khiến họ mất đi hơn phân nửa sức phản kháng, bị mấy binh sĩ trói lại thành như cái bánh chưng kéo về doanh trại.
Chủ soái bị bắt khiến cho lòng quân càng thêm hoảng loạn, thấy đội ngũ lớn mạnh bao vây đến, thậm chí còn chưa cần đánh thêm lần nữa thì đã có người đầu hàng.
Một cuộc mưu phản khiến người khác nghe là thấy sợ hãi, có thể nói là còn chưa kịp bắt đầu thì đã kết thúc rồi.
Tống Thời Cẩn nhận được thư mật, Nhị Hoàng tử đã chịu tội, huynh đệ Phù Thị cũng không cần phí sức đi thẩm vấn làm gì, chỉ cần áp giải về kinh, định cùng một tội với Nhị Hoàng tử mà thôi.