Chương 12

Lâm Tương quay về Lan Uyển, gấp gáp đợi một hồi lâu mới thấy Triều Lộ chạy đến đây. Nàng ta liếc nhìn nha hoàn trong phòng một vòng, nhưng chân lại không ngừng bước vào trong phòng.

"Người đâu?"

Trong lòng Triều Lộ lo lắng, có chút thấp thỏm cúi đầu xuống: "Quản sự của nhà hoa nói, Vương Khuê ra ngoài từ chiều tối, đến bây giờ vẫn chưa trở lại..."

"Chưa trở lại." Lâm Tương cắn răng, "Sai người đi tìm cho ta, đào ba thước đất lên thì cũng phải tìm thấy!"

Triều Lộ đứng đó không nhúc nhích, mím môi nghĩ một lát rồi nói: "Tiểu thư, động tác lớn như vậy, có khi nào sẽ bị người khác chú ý không?"

Lâm Tương nhìn nàng, híp mắt lại lấy ra một cái lệnh bài từ thắt lưng: "Nếu đã như thế, vậy thì người nhà của Vương Khuê không cần giữ nữa, mấy người đó ta không yên tâm, ngươi cầm lấy cái này đi tìm Trương Hằng, nhất định phải nói hắn làm cho mọi chuyện kín như bưng."

Vì để duy trì gương mặt đáng yêu, tất cả mọi thứ Lâm Tương làm đều phải giấu Lâm Tu Duệ, những người canh giữ người nhà của Vương Khuê kia, chẳng qua cũng chỉ là người mà nàng ta bỏ chút tiền ra mua về làm việc, cả ngày không làm gì rảnh rỗi chỉ thích vui chơi, vì tiền chuyện gì cũng dám làm mà thôi.

Đương nhiên cũng sẽ vì tiền mà nói hết tất cả mọi chuyện ra! Còn Trương Hằng thì khác, hắn là cận vệ bên cạnh ca ca, bình thường trầm lặng ít nói, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.

Triều Lộ cúi người: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi ạ."

Mặt khác, đêm qua Vương Khuê bị bắt đi ở cửa nhà hoa, lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở một căn phòng nhỏ, cũ và rách nát, hắn nhìn khắp nơi trong căn phòng trống rỗng, trong lòng vô cùng thấp thỏm, lẽ nào Quận chúa đã biết hắn bán đừng nàng ta, nên quyết định hành động rồi?

Cửa kêu "kẽo kẹt" một tiếng, mở ra, trong lòng Vương Khuê đập thình thịch, nhưng hắn lại phát hiện ra người đến là vợ con già trẻ nhà hắn.

Trần Quế Lan ôm đứa bé vẫn còn bọc trong tã, vừa nhìn thấy Vương Khuê liền òa khóc thành tiếng: "Chàng ơi, mấy ngày nay chàng đi đâu mất vậy? Trong nhà có người vào canh giữ, không cho bọn thϊếp ra ngoài, cũng không cho ăn cơm, chàng nhìn xem con trai chúng ta bị đói thành dạng gì rồi này!"

Trong lòng Vương Khuê thở nhẹ một hơi, nhưng ngay khi nhìn thấy đứa con trai đói đến mốc meo thì lại bắt đầu lo lắng.

Vương Thị lau nước mắt: "Vợ con vừa hết ở cữ, mấy ngày nay đều không ăn gì, không có sữa, nên mấy ngày nay Hổ Tử cũng chỉ có thể uống miếng nước cầm cự mà thôi."

Trong lòng nhói đau, hắn mong đợi mấy năm qua, khó khăn lắm mới trông ngóng được một mụn con trai, bây giờ lại còn bị đói đến mức này. Hắn nhìn phía sau hai người một cái, hỏi: "Cha con và Nê Nhi đâu?"

Hốc mắt Trần Quế Lan đỏ lên, mở miệng mấy lần cũng không thành tiếng, Vương Thị lau nước mắt, cắn răng nói: "Cha con và Nê Nhi mất rồi."

"Mất rồi?" Vương Khuê bất ngờ: "Xảy ra chuyện gì?"

"Những người đó..." Trần Quế Lan ôm chặt con trai, nước mắt rơi lã chã trên chiếc tã của con: "Những người đó... đêm hôm qua kéo Nê Nhi từ trên giường xuống, đến bây giờ vẫn chưa thấy thả con bé về."

"Cha con nghe thấy tiếng kêu thảm, bèn cầm lấy cái búa chạy ra ngoài, nhưng lại bị mấy người đó... đánh chết rồi."

Trong lòng Vương Khuê đau đớn, hối hận lúc đầu sao lại đồng ý, tuy rằng bình thường hắn cũng không thích đứa con gái của hắn lắm, nhưng dù gì cũng là con gái hắn, cứ thế mà bị người của Lâm Tương sai đến đánh chết rồi, ngay cả cha hắn cũng không tha, trong lòng hắn làm sao chịu được!

Lâm Tương không phải nói là chỉ cần hắn đồng ý làm, thì nhất định sẽ không làm khó người nhà của hắn sao?

"Mọi người làm sao chạy ra được?" Vương Khuê lau sạch nước mắt, hỏi hai người.

Vương Thị lắc lắc đầu, "Không biết, đêm hôm qua đột nhiên có một nhóm người xông đến, đánh nhau với đám người đang canh giữ, hai bên giằng co quyết liệt, bọn ta nhân lúc hỗn loạn chạy ra ngoài. Lúc chạy đến cửa thôn, thì có một lão già chỉ đường cho bọn ta, nói con đợi bọn ta ở đây."

"Lão già? Ai?"

"Không quen biết, trước đây chưa từng gặp, không phải là người mà con sắp xếp sao?" Vương Thị hỏi.

Vương Khuê lắc đầu, nếu như hắn có bản lĩnh như vậy, thì làm sao có thể lưu lạc đến mức như ngày hôm nay chứ.

"Đúng rồi, ông ta còn nhắc nhở bọn ta, nói con làm sai chuyện nên chuẩn bị đón ta và vợ con cùng nhau rời khỏi nơi này. Rốt cuộc là con đã làm sai chuyện gì vậy?"

"Đúng rồi! Chúng ta mau chạy đi, cụ thể thì đợi đến khi ra được chỗ này con sẽ nói với mọi người!"

Biểu cảm Vương Khuê trở nên hoảng loạn, nhìn có vẻ như đúng là đã chọc phải chuyện gì, trong lòng Vương Thị và Trần Quế Lan thấp thỏm, mấy người bọn họ không kịp suy nghĩ gì nhiều, ôm chặt đứa con trai vội vàng chạy ra ngoài từ cửa sau.

Để tránh bị người khác phát hiện, bọn họ chọn băng qua những con đường khe núi nhỏ, nhưng Trần Quế Lan và Vương Thị đều đã nhiều ngày không ăn uống gì, lại còn ẵm theo đứa trẻ, đi chưa được bao lâu thì đã ngồi bệt xuống đất không đứng dậy nổi.

Vương Khuê tính toán khoảng đường phải đi, cắn răng nói: "Mọi người đợi con ở đây, con đi ra quán trà bên ngoài mua một ít lương khô về."

Trần Lan nuốt nước miếng, gật đầu: "Vậy thì chàng nhanh lên."

Vương Khuê không dám làm trễ giờ, trét một ít đất bùn lên mặt rồi vội vàng chạy đến quán trà, lấy ra ngân lượng mua một bao lớn lương thực dưới ánh mắt ghét bỏ của chủ quán trà.

Cái gọi lương thực, thực ra chính là đem trộn hạt kê và gạo đã nấu chín vào với nhau, lại trộn thêm ít nước, khuấy đều rồi ép lại thành bánh, cảm giác khi ăn không ngon xíu nào, nhưng có thể no bụng rất lâu. Vương Khuê không biết phải chạy bao lâu nữa, để đảm bảo an toàn, hắn vẫn mua vẫn mua một đống lớn.

Trông ngóng một hồi lâu, thấy xung quanh không có ai, hắn nhanh chóng chui vào một con đường nhỏ. Vừa đi được một nửa, liền nghe thấy phía trước có tiếng khóc vang lên.

"Đại gia, tôi cầu xin ngài, hãy tha cho đứa bé đi! Nó còn nhỏ như vậy..."

"Cầu xin ngài... Cầu xin ngài!"

Hắn nhận ra Trương Hằng bên cạnh Lâm Tu Duệ, mang theo mấy người đến vây mẫu thân và thê tử của hắn vào giữa.

Có lẽ là có chút không nỡ, Trương Hằng mãi vẫn không xuống tay.

Trong bụi cỏ chằng chịt, Vương Khuê bò sát rạt mặt đất, cắn chặt cánh tay của mình không lên tiếng, chỉ sợ bị người khác phát hiện.

Một hồi lâu sau, Trương Hằng phất phất tay, ánh đao lóe lên, hai người trong vòng tròn la lên một tiếng, liền bị cắt đứt cổ họng.

Mệnh lệnh mà Trương Hằng nhận được là gϊếŧ mấy người này, chuyện liên quan đến Vương Khuê, Lâm Tương vẫn muốn bí mật không ai hay biết. Vì vậy, hắn đợi đến khi Vương Thị và Trần Quế Lan tắt thở liền mang người đi, còn đứa bé, hắn lại không xuống tay gϊếŧ nó.

Răng cắn chặt vào thịt, trong miệng toàn là mùi máu tươi, nhưng Vương Khuê không dám lên tiếng, lúc hắn thấy thê tử của hắn ngã xuống đất, Hổ Tử trong lòng nàng lăn ra ngoài, bị lăn đến như vậy mà vẫn không khóc, sợ là không ổn rồi.

Đợi người đi khỏi, hắn lại ở yên trong bụi cỏ một hồi lâu rồi mới vội vàng chạy qua đó, quả đúng như vậy, Hổ Tử bởi vì bị đói quá lâu lại thêm ngã xuống đất một cách mạnh bạo như vậy, đã không còn thở nữa rồi.

Sau khi ngồi dưới đất một hồi lâu, Vương Khuê đột nhiên cười một cách đầy tuyệt vọng, trong mắt chứa đầy sự điên cuồng. Chạy cũng không thể nào chạy thoát được, bây giờ cả nhà chỉ còn một thân một mình, cho dù có chết cũng phải có người chết chung!

"Lâm Tương! Đây là do ngươi ép ta!"

Vài ngày trôi qua, mọi thứ trong phủ vẫn như thường. Lục Chi ngày nào cũng đem một ít tin tức từ chỗ Trần Thanh về, đối với việc khi nào Vương Khuê hành động, thì nàng cũng không vội. Tâm tư của nàng bây giờ đã đặt vào chuyện thọ yến của tháng sau rồi.

Cầm lá thư đưa đến bên ngọn nến, đợi cho khói bắt đầu bốc lên đến khi chỉ còn lưu lại tro tàn mà thôi.

Trong Đăng Tiêu Các, nửa người Lâm Tương dựa trên sạp mềm, mặt đỏ tai hồng nhưng cứ ngửa về sau phía bình phong. Lâm Tu Duệ vừa về đến phủ liền sai người đưa nàng ta đến đây, sau đó còn sai tất cả mọi người ra ngoài hết, đóng tất cả các cửa trong phòng lại.

Sau một hồi thân mật, hắn đột nhiên co người dậy, chạy đến phía sau bình phong, chỉ để lại một Lâm Tương vạt áo đang hơi hé, mềm mại ngã xuống giường.

Tiếng quần áo xột xoạt khẽ vang lên, một lát sau, Lâm Tu Duệ mới bước ra từ sau phía bình phòng, hắn thay một cái áo choàng thoải mái, nhưng lại không đeo đai lưng, lộ ra một nửa xương quai xanh, trong mắt còn có chút nôn nóng, thoạt nhìn vừa có vẻ biếng nhác lại vừa có vẻ quyến rũ.

Lâm Tương vỗ vỗ gương mặt ửng hồng, vừa muốn lên tiếng thì bị hắn ôm eo bế lên. Lâm Tu Duệ nằm nghiêng phía sau người nàng ta, ngón tay vuốt ve dọc theo đường cong trên cơ thể nàng ta.

"Tương Nhi lớn rồi." Hắn cảm thán một câu.

Trái tim Lâm Tương đập dồn dập, những nơi ngón tay lướt qua như để lại một ngọn lửa, ở bên hông đốt lên một đường cong nóng bỏng, nàng ta nhúc nhích muốn né tránh, nhưng lại bị hắn ôm chặt lại.

"Sắp có người muốn đến phủ cầu thân rồi!"

Đột nhiên như có một thau nước lạnh hất vào mặt, sắc mặt Lâm Tương thay đổi: "Ai chứ?"

Lâm Tu Duệ gác đầu lên cần cổ nàng, giọng nói mơ hồ không rõ: "Nhị công tủ nhà Sử bộ thị lang"

"Muội không muốn!" Lâm Tương xoay người, ôm chặt Lâm Tu Duệ: "Muội không gả!"

Lâm Tu Duệ lặng lẽ cười: "Được."

Lời nói vừa dứt, hắn liền cảm thấy có một bàn tay khẽ tiến vào trong lớp quần áo của mình, ngón tay nóng bỏng dọc theo đường vân bụng mà vuốt ve.

"Tương Nhi." Giọng nói trầm thấp vô cùng.

Lâm Tương nhúc nhích ngón tay, uốn éo như một con rắn bò lên người hắn, kề đến bên tai hắn nói khẽ một câu.

Bầu không khí đột nhiên nóng lên, Lâm Tu Duệ không kiềm chế được nữa, xoay người đè Lâm Tương xuống: "Ta sẽ cưới muội."

Những tiếng động mập mờ bên trong cánh cửa truyền ra bên ngoài, Triều Lộ và Triều Tịch nhìn nhau một cái, sau đó cùng lui ra xa cánh cửa một chút.

Trương Hằng vừa vào cửa, liền nhìn thấy hai nha đầu sắc mặt đỏ như máu, hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Triều Tịch và Triều Lộ lắc lắc đầu, thấy Trương Hằng vẫn bước tới trước, vội vàng kéo hắn lại: "Huynh đợi lát nữa rồi hãy vào!"

"Ta có chuyện gấp!" Hắn thoát khỏi bàn tay của hai người, bước chân đến gần, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ngâm nga của Lâm Tương, lập tức mới hiểu ra.

Bước chân chựng lại, nhưng Trương Hằng vẫn cố gắng bước lên trước, hắn cố ý nói to hơn.

"Chủ tử!"

Tiếng động trong phòng dừng lại, không còn động tĩnh gì nữa, một hồi lâu sau mới nghe Lâm Tu Duệ lạnh lùng nói: "Chuyện gì?"

"Nhị hoàng tử mời ngài đến phủ một chuyến, nói là có chuyện quan trọng."

Bầu không khí mờ ám đột nhiên bị ngắt đoạn, quần áo của hai người đã xộc xệch quá nửa, chỉ còn thiếu mỗi bước cuối cùng. Lâm Tu Duệ nằm trên người Lâm Tương dần tỉnh táo lại.

"Ta ra ngoài một chuyến."

"Được."

Mỗi người tự mặc quần áo, Lâm Tương đỏ mặt mà đi về Lan Uyển, cho tất cả mọi người trong phòng lui ra, rồi sau đó nằm lên giường, trong lòng thầm tức giận.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa thôi!

Nàng ta vốn dĩ không muốn sớm như vậy, nhưng lời nói của Lâm Tu Duệ trở thành lí do khiến nàng ta hạ quyết tâm. Bản thân nàng ta sắp đến tuổi bàn chuyện hôn sự rồi, nếu như có người đến cầu thân, vậy thì bên phía lão phu nhân sẽ không dễ gì từ chối được rồi.

Hơn nữa, nàng ta cũng là thật lòng thích Lâm Tu Duệ! Vuốt ve làn môi có chút sưng đỏ, Lâm Tương âm thầm cười, trên người dường như vẫn còn có thể cảm nhận được bàn tay của hắn đang vuốt ve nàng ta vậy.

Vuốt hoài vuốt mãi, sao có chút không đúng! Hình như dưới chăn thật sự có cái gì đó đang nhúc nhích!

Lâm Tương lập tức nhảy dựng lên, kéo mạnh cái chăn ra, sau đó nàng ta bị dọa cho cứng người, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.