Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Boomerang - Yêu Thương Quay Về

Chương 19: Chương 19

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngọc Lam chen chúc giữa những dãy bàn của lớp luyện thi toán. Cô trộm cười, nghĩ thân hình to béo của mình là để phát huy tác dụng trong những trường hợp thế này. Đi thẳng tới cuối lớp, ngồi vào chỗ Linh Nhi đã giữ sẵn. Lam dí sát mặt vào chiếc điều hoà nhiệt độ, cười mãn nguyện:

- Đây chính là chỗ ngồi tốt nhất!

- Thế nên anh mới đau lòng từ chối một bạn đẹp trai để chiếm chỗ này cho em _ Linh Nhi ôm ngực nói.

- Em sớm không còn tin tưởng mắt thẩm mĩ của anh rồi, Nhi ạ.

- Nói vậy là có ý gì?

- Kể từ giây phút nhìn thấy cái thằng đã xấu còn kiêu sa đó em đã mất lòng tin vào anh _ Ngọc Lam lắc đầu tuyên bố.

Linh Nhi không đáp lại chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi mở cặp lấy sách vở chuẩn bị cho giờ học.

- Em xin lỗi! _ Ngọc Lam lo lắng quan sát Nhi.

- Không sao. Anh biết em không thích Phong mà.

- Em muốn nhắc đến chuyện chiều nay kìa.

Linh Nhi nhướn mày tỏ vẻ không hiểu.

- Em xin lỗi vì đã nói nhiều. Hơn nữa lại toàn nói những câu luyên thuyên, vô duyên không đầu cuối. Khó khăn lắm anh mới có được ít thời gian riêng với nó như vậy. Thế mà em…

- Hâm quá! _ Linh Nhi dùng tay gõ nhẹ lên trán Lam _ Anh cảm ơn em còn không đủ. May mà có em và Bảo Anh nếu không một mình anh sao làm nổi chuyện gì.

- Anh không giận em thật sao?

- Sợ anh giận đến thế thì biết điều lấy công chuộc tội đi. Nghĩ xem bước tiếp theo anh nên làm gì.

- Đơn giản! Trong này của em chứa một kho ý tưởng. Anh muốn bao nhiêu sẽ có bấy nhiêu _ Ngọc Lam nháy mắt chỉ vào đầu mình _ Anh nhớ mai là ngày gì không?

- Hôm nay là thứ sáu, mai sẽ là thứ bảy _ Linh Nhi vừa đáp vừa nhìn lên bảng chép bài.

- Giờ là lúc nào nữa mà anh còn vùi đầu vào môn hình học đáng chán này _ Lam giật cây bút từ tay cô bạn _ Tập trung vào vấn đề chính cho em! Mai là trung thu. Trung thu đấy, nhớ chưa!

- Em không nghĩ là anh nên mua đèn ông sao tặng cho Phong đấy chứ?

- Ừm. Ý tưởng này cũng hay nhưng em thích tặng mặt nạ trắng giống của Jabbawockeez hơn. Rất hợp với nó! _ Lam tự vỗ tay khen ngợi sáng kiến của mình.

Thầy giáo bỗng dừng công việc vẽ hình rắc rối lại. Quay cái đầu bóng nhẫy vaseline xuống cuối lớp, hấp háy đôi mắt nhăn nheo, cao giọng quát:

- Cô cậu nào còn làm ồn thì lần sau đừng bước chân vào lớp học của tôi nữa!

Ngọc Lam bất giác co rúm người, thì thầm với Linh Nhi:

- Thầy có họ hàng với loài dơi thì phải. Cả giảng đường lớn như vậy mà cũng nghe thấy tiếng em nữa.

- Em nghĩ giọng mình bé lắm sao mà còn quá khích vỗ tay ầm mĩ hả. Tất cả những người trong vòng bán kính một kilomet với thính giác bình thường đều có thể nghe rõ mồn một đấy.

- Được rồi. Anh cứ tiếp tục vùi đầu vào đống hình lăng trụ với lập phương của mình đi. Còn em cũng từ bỏ chức “quân sư” phiền phức này.

- Anh đồng ý là môn hình không gian khá trừu tượng nhưng cũng đâu đến mức không thể nhận ra hình hộp chữ nhật _ Linh Nhi bật cười, liếc mắt về phía thầy giáo đang say sưa trở lại với bài toán.

- Mặc kệ anh với cái môn hình nhạt nhẽo đấy. Em không quan tâm!

- Thôi nào. Ngoài mặt nạ trắng kinh dị thì em còn ý tưởng gì khác không, quân sư thông minh của anh _ Linh Nhi chớp mắt nịnh nọt.

- Hừm phải nghĩ ra thứ gì thật đặc biệt và ý nghĩa _ Ngọc Lam đăm chiêu.

- Một hộp trái tim toàn bánh kẹo thì sao? Phong ăn uống rất thất thường nên món quà này vừa ý nghĩa lại khá thiết thực. Hi hi.

- Không được! Em cá là nó thích bia rượu, thuốc lá hơn bánh kẹo gấp tỉ lần. Chỉ sợ tặng xong nó lại đem cho người yêu rồi cười cợt trên sự ngốc nghếch của anh thôi.

- Thế thì cái gì mới được? Nếu là trẻ con có phải dễ tặng quà hơn không _ Linh Nhi chun mũi, khẽ đưa tay vân vê đám tóc ngắn.

- Trẻ con? Đúng rồi! Anh từng nói mẹ của Duy Phong bị tâm thần còn bố suốt ngày bồ bịch bên ngoài đúng không. Một đứa không có tuổi thơ như vậy thì bánh trung thu chính là món quà đơn giản nhưng cũng đặc biệt ý nghĩa nhất.

- Phải. Thứ mà mọi trẻ em bình thường năm nào cũng được bố mẹ mua cho, đối với Phong mà nói lại là món quà đặc biệt xa sỉ _ Linh Nhi cười buồn.

* *

*

- Alo. Anh đang ở đâu?

Linh Nhi gọi điện cho Duy Phong. Đầu dây bên kia chỉ lạnh lùng ngắt máy.

Duy Phong bước ra từ một góc khuất, lặng lẽ tiến đến chỗ ẩn nấp có vẻ quen thuộc. Theo sau anh là một “cái đuôi” xu nịnh mà Nhi chưa biết mặt.

Linh Nhi lại gần, tay cầm hộp bánh trung thu đắt tiền có xuất xứ Trung Quốc giơ trước mặt Duy Phong. Anh nhướn mắt, nhàn nhạt hỏi:

- Gì đây?

Ngọc Lam nhanh miệng đáp:

- “Moon cake[1]” nhân sen!

- Làm gì? _ Phong hỏi cộc lốc.

- Happy Trung thu’s anniversary! _ Ngọc Lam khoa chân múa tay _ Nhi muốn tặng bạn quà Trung thu.

Duy Phong liếc mắt, cười khẩy. Linh Nhi cảm thấy trong mắt anh có chút gì đó khinh bỉ, chế giễu. Cô hơi lúng túng nhưng vẫn ngang bướng đưa hộp bánh lại sát mặt anh.

- Anh cầm đi. Đừng để em nói nhiều _ giọng nói của Nhi bỗng toát lên sự bực bội pha lẫn ra lệnh.

Duy Phong quay mặt đi, không đáp lại. “Cái đuôi” ban nãy, cười giả lả lên tiếng:

- Phong kìa, em ý đưa thì anh cầm đi.

Bảo Anh nóng nảy quay ra trao cho “cái đuôi” một ánh mắt đáng sợ. Tên đó lập tức im bặt.

Linh Nhi cắn môi hỏi lại Phong:

- Anh có cầm không?

Duy Phong thản nhiên rút ra chiếc điện thoại và bắt đầu ván bi-a tẻ nhạt. Linh Nhi tiếp tục:

- Những thứ em đưa anh đều có ý nghĩa đặc biệt. Anh không nhận là anh thiệt. Sau này, đừng hối hận _ Linh Nhi đột nhiên mỉm cười.

- Thứ vớ vẩn thế này em cứ giữ lại mà dùng. Đừng mang đến trước mặt anh làm gì. Khó chịu.

- Mai em sẽ lại mang thứ khác cho anh.

Nhi giương đôi mắt trong veo nhìn Phong. Anh cũng không có hứng thú trả lời. Khoé môi hồng của Nhi cong lên thách thức, cô định vung tay ném hộp bánh sang trọng vào thùng rác gần đó thì đột nhiên thấy Lam chạy vào phòng vệ sinh. Linh Nhi tròn mắt gọi: “Em làm gì vậy? Đó là nhà vệ sinh nam mà!”. Cô bạn dường như bỏ ngoài tai lời nói của Nhi, chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước.

Bảo Anh tò mò chạy theo sau. Không còn cách khác, Linh Nhi cũng ngần ngừ bước tới lãnh địa riêng của đám con trai. Vừa vào đến nơi cô đã vội hỏi: “Sao tự nhiên lại chui vào đây hả? Em loạn óc sao? Muốn giải quyết thì cũng phải cố nhịn chứ!”. Ngọc Lam chưa kịp phân trần, thanh minh đã thấy “cái đuôi” lúc nãy thình lình xuất hiện. “Cái đuôi” cười nham nhở:

- Em nào tìm anh Phong thế?

- Sao lại là “em”? _ Linh Nhi thắc mắc.

- Bạn này muốn gặp Duy Phong _ Ngọc Lam chỉ Nhi _ Mà bạn học lớp mấy? Nếu học cùng lớp Phong thì phải gọi “chị” xưng “em”. Còn nếu bằng tuổi thì gọi là “bạn[2]” mới đúng.

Câu nói của Lam vừa kết thúc, Duy Phong cũng rảo bước tới cùng dáng vẻ ngạc nhiên. Không khí kì lạ bao quanh phòng vệ sinh nam trường Thanh Lâm. Năm khuôn mặt nhìn nhau khó hiểu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Ngọc Lam vội chạy vào góc tường – nơi trực tiếp giải quyết vấn đề của bọn con trai. Bảo Anh và Nhi đứng ngây người một lúc bỗng nghe thấy tiếng giày đến gần. Không kịp suy nghĩ cả hai liền chạy đến nép sau bức tường gạch men với Lam.

Bảo Anh nhát gan úp mặt phía trong cùng, Linh Nhi đứng giữa, ngoài cùng là thân hình to béo của Ngọc Lam. Ba đứa đứng sát nhau, đứa này úp mặt vào lưng đứa kia. Ngọc Lam có vẻ sợ hãi, cứ liên tục dồn ép Linh Nhi. Tội nghiệp nhất vẫn là Bảo Anh đứng trong cùng, khuôn mặt bị đè bẹp dí lên bức tường ngả màu, bàn chân thì nằm gọn trong sọt rác từ lúc nào không hay. Lúc đó Bảo Anh chỉ muốn hét vào mặt Linh Nhi rằng cô không muốn dây dưa gì với thằng “bả gà” tự kỉ Duy Phong nữa!

Linh Nhi đưa mắt sang bức tường gạch phía đối diện. Trên đó phản chiếu hình ảnh Duy Phong và “cái đuôi” đang mờ ám đứng giữ quần quay mặt vào trong và cái dáng gù gù, bước chân nhẹ nhàng như con mèo đang rình rập vồ lấy đám chuột con của thầy giám thị. Nhi giật mình véo tay Bảo Anh, lẩm bẩm: “Chết rồi!”.

Mắt thầy giám thị sáng lên khi thấy ba đứa con gái co ro trong góc nhà vệ sinh nam. Linh Nhi chắc rằng lúc này ông thầy đang có ý nghĩ rất đen tối trong đầu nên khuôn mặt mới lộ ra vẻ đắc ý đến vậy. Thầy hắng giọng, ra vẻ uy nghiêm quát:

- Các cô làm trò gì trong này hả? Có biết đây là đâu không mà dám vào?

Linh Nhi cùng hai cô bạn sợ đến rụt cổ, nhắm tịt mắt quay người đối diện với thầy giám thị. Trong lúc Nhi đang lúng túng không biết nên xin lỗi trước hay mở lời giải thích mình đi nhầm chỗ đầu tiên thì Ngọc Lam đã nhanh trí giật lấy hộp bánh từ tay cô, cất giọng thành khẩn:

- Em xin lỗi thầy ạ. Nhưng lúc nãy các bạn trong lớp đùa nghịch nên đã giấu bánh trung thu của em vào trong này. Bọn em chỉ vào tìm thôi ạ. Em xin lỗi thầy. Lần sau bọn em sẽ không thế nữa. Mong thầy bỏ qua cho bọn em!

Con bạn bắt đầu thể hiện tài năng diễn xuất thiên bẩm. Đôi mắt ráo hoảnh bắt đầu đỏ lên ươn ướt, đôi môi mỏng mím chặt đến tím tái, cái đầu thì cúi gằm tỏ vẻ hối lỗi. Linh Nhi lén nhìn thầy giám thị. Khuôn mặt già nua hiện lên sự bất bình và khó tin thấy rõ nhưng có lẽ do Lam nhập vai người bị hại đạt quá nên ông thầy đành nhắm mắt cho qua.

- Đi ra đi. Con gái con đứa lần sau đừng có lảng vảng ở chỗ này!

- Vâng ạ. Em cảm ơn thầy ạ _ Lam cúi gập người cảm tạ thầy giám thị đến mấy lần.

Lúc chạy ra hành lang Ngọc Lam mới thở phào toét miệng cười, đắc ý giơ hai ngón tay với Bảo Anh đang hầm hầm tức giận và Linh Nhi mặt cắt không còn giọt máu.

[1] Moon cake: bánh trung thu.

[2] Duy Phong bị đúp lớp một năm.
« Chương TrướcChương Tiếp »