Chương 37: Lộ mặt thật (2)

Trịnh Kỳ: "Tao có linh cảm nó chính là thằng chó đấy" hắn ta nhìn Tề Vũ như thế nào đều rất giống tên tối qua đã đánh hắn.

Lương Thiên: "Mày nghĩ quá...nhìn nó kìa" cậu ta hắt cầm nhìn về phía Tề Vũ đang sợ hãi co rút lại một góc thì cậu không hề tin tên đánh hắn tối qua là anh.

Tề Vũ giả vờ sợ hãi run rẫy co người lại một góc liên tục nói "hãy tha cho tôi". Lương Thiên nhìn Tề Vũ đang co rúm sợ hãi thì anh ta cười khẩy một cái chế nhạo nói.

"Cái thằng này nó như cái con rùa rụt cổ đến cả mặt mũi còn chả rõ sao nó có gan đánh mày" cậu ta vừa nói vừa vỗ vỗ vai hắn.

Trịnh Kỳ nge được câu nói của Lương Thiên thì hắn ta chợt nghĩ ra được điều gì đó hắn lẩm bẩm.

"Mặt mũi không thấy rõ?"

Hắn ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó liền chạy lại định kéo mái tóc dài che gần nữa khuôn mặt của anh lên như một phản xạ anh vội phản kháng đẩy hắn ta ra. Trịnh Kỳ bị anh đẩy văng ra ngã xõng xoài trên mặt đất hắn trợn mắt nhìn Tề Vũ chỉ tay về phía Tề Vũ nói lớn.

"Sức lức này?...Mày mau lại kéo tóc nó ra tao muốn nhìn thấy mặt nó..." hắng hung hãn nhìn Lương Thiên chỉ về phía Tề Vũ bảo cậu ta kéo tóc anh lên xem.

Lương Thiên thấy hắn ngã lăn ra thì cũng vội chạy lại đỡ hắn lại nghe hắn bảo vén tóc Tề Vũ lên, cậu ta nhìn về phía anh hơi do dự sợ khuôn mặt xấu xí đến phát ói củ Tề Vũ, cậu ta nghe người trong trường đồn rằng anh rất xấu xí ai nhìn vào sẽ rất buồn nôn nên cậu ta không muốn nhìn tí nào, Lương Thiên nhìn hắn ta đang phẫn nộ thì liền nói.

"Mày làm sao đấy? Nghe bảo nó xấu lắm đấy, tao nghe ta nói nó có khuôn mặt rất ghê tởm nhìn vào là thấy buồn nôn...mày thật sự muốn vén tóc nó lên xem sao?"

Mộc Tâm nhìn đám người Trịnh Kỳ đang có ý định muốn xem mặt thật của anh thì co lại vô cùng lo lắng nhìn anh, cô nghĩ: "Nếu kéo tóc ra không phải sẽ để lộ đôi mắt sao? Vậy tổng quan cả khuôn mặt sẽ....bị lộ ra", Mộc Tâm hơi sợ cắn cắn tay trước kia anh từng nói với cô nếu ai nhìn thấy được mặt thật của anh thì chắc chắn phải không còn đường sống mà nếu còn sống thì chỉ còn nữa cái mạng. Đang lay hoay suy nghĩ thì nghe tiếng anh nói.

Tề Vũ: "Ư...kh...ông..." anh lấy tay che mặt lại không cho đám người đó có cơ hội vén lên được.

Trịnh Kỳ: "Nhanh mau kéo tóc nó ra" hắn quát lớn về phía Tề Vũ, mấy tên đàn em của hắn xong lại đánh tới tấp, bọn chúng thấy anh vẫn lì lợm phản kháng thì chúng đánh càng hăn kèm theo những lời thô tục.

Mộc Tâm thấy anh bị bọn chúng đánh thì tim cô rất đau như vó ai dùng hàng ngày mũi kim đâm xuyên qua vậy, cô không thể đứng nhìn được nữa liền lao ra chạy về phía Trịnh Kỳ đang dùng chân đạp lên người anh liền đẩy hắn ra cô nói.

"Các cậu đang làm gì vậy? Mau dừng tay lại...Các cậu thật qua đáng..." cô đứng dang trước mặt Tề Vũ danh tau cản đám người đó lại.

Bọn người họ thấy cô lại cả gan xen vào chuyện của bọn chúng thì bực tức một tên đàn em trong đó cầm thanh sắt chỉ vào cô lớn tiếng nói.

"Không liên quan đến mày, mau cút ra"

Tề Vũ phía sau cô giả vờ đáng thương nhăn mặt đau đớn rên nhẹ.."Ư.." Anh liên tục ôm mặt mình che lại.

Trịnh Kỳ trừng to mắt hằn những tơ máu nghiến chặt răng như muốn gϊếŧ người hung tợn nhìn cô đang che chắn cho Tề Vũ thì máu điên trong người hắn ta càng lên. Hắn không thèm quan tâm chỉ tay về phía anh ho to.

Trịnh Kỳ: " Cọ mẹ nó, em né ra cho tôi...tụi mày đứng nhìn làm cái chó gì mau lại kéo tóc nó lên tao.."

Lương Thiên: " Bình tĩnh đi... Mặt nó thôi mà mày muốn xem tao vén lên cho mày xem" hắn nói xong đi lại trước mặt liếc cô một cái rồi nói với tụi đàn em.

"Chúng mày giúp tao giữ nó lại cho tao, đề tao vén tóc nó lên. Thằng này hôm nay sức nó lớn thật nhỉ, để tao xem sức nó lớn bao nhiêu.."

Ngay trong khoảnh khắc quyết định một ai đó đã tiến lại gần hất nước vào mặt Tề Vũ, Lương Thiên liền giật mình nhìn về phía người hất nước giọng nói có hơi lớn.

Lương Thiên: "Oái...Mày làm gì thế Trịnh Kỳ?"

Trịnh Kỳ: "Hôm nay tao nhất định phải nhìn thấy mặt của nó"

Trịnh Kỳ vội vàng kéo tóc Tề Vũ lên lập tức một khuôn mặt với ngũ quan vô tinh xảo như được điêu khắc từng nét tỉ mỉ đẹp hơn cả minh tinh điện ảnh trong truyền hình liền hiện ra trước mắt tấy cả học sinh vay quanh ở đó, bọn họ lúc đầu còn chế nhạo anh đứng cười ha hả xem kịch, bọn chúng cũng háo hức muốn được xem khuôn mặt xấu xí của anh đến thế nào.

Họ chỉ nghe đồn chứ chưa bao giờ thấy mặt thật của anh bao giờ thấy được khuôn mặt của anh, khi tóc được vén lên thì bọn họ đều há hóc mồm mở to mắt nhìn khuôn mặt thiếu niên đẹp đến kinh người, đám nhữ sinh thấy khuôn mặt vô cùng đẹp trai của anh thì mắt đỏ tai hồng tim đập dữ dội, bọn họ hận không thể nhào lại nằm trong lòng anh ngay lập tức nếu có chết họ cũng không hối tiếc.

"Bởi vậy đám nữ sinh thời nay thấy trai đẹp là rớt mất tiêu cái nết, mê trai có đầu thai qua mấy kiếp cũng không hết"

Trịnh Kỳ nhìn được mặt thì hắn ta lập tức đứng khựng tại chỗ cánh tay hắn hơi run run chỉ về phía anh lớn tiếng nói.

Trịnh Kỳ: "Mày....Chính là mày..."

Xung quanh mọi người đều thi nhau nhìn anh xì xào bàn tán, có người ghen tị, ngưỡng mộ, yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng có, tất cả mội biểu cảm của học sinh đều xoay quanh gắt gao gắn lên người anh lúc này mà nói to nói nhỏ.