Chương 30: Mẹ nó thật sướиɠ H+

Dạ mẹ...con không sao"

Trong lúc này Tề Vũ tách hai chân cô ra ở dưới huyệt đã vô cùng ướŧ áŧ rất nhiều dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, anh nhanh chóng cầm lấy côn ŧᏂịŧ căng to của mình trực tiếp đâm sâu vào tận tử ©υиɠ cô, Mộc Tâm bị anh bất ngờ xâm nhập không nhịn được kɧoáı ©ảʍ mà rêи ɾỉ.

"Aaaa..."

"Shuyt...thật chặt, cậu thả lỏng người ra muốn kẹp chết tôi sao?"

"Tề...Tề Vũ cậu mau rút ra...không thể được đâu mẹ tôi còn ở bên ngoài"

Bây giờ tim cô như muốn nhảy ra ngoài, cô sợ mẹ cô biết được cô và Tề Vũ làm những chuyện xấu hổ này chắc ba mẹ cô chắc chắn sẽ không tha cho cô... Phải làm sao đây? Tề Vũ thấy cô phân tâm thì anh liền khó chịu, hong anh duy chuyển nhanh chóng đâm vào trong huyền cô ra sức càng quấy bên trong huyệt nhỏ của cô Mộc Tâm bị anh đâm đến kɧoáı ©ảʍ không thể kìm nén được nức nở rêи ɾỉ.

"Ưʍ...hức...đừng mà...cậu nhẹ một chút...hức...aa"

Mẹ cô nghe được tiếng la của cô thì bả sốt ruột gõ cửa gấp gáp hỏi.

"Tâm nhi con làm sao vậy?"

"Ức...con không sao"

"Dạo này mẹ thấy con tin thần xa sút lắm"

"Con không thật mà mẹ...mẹ đi nghĩ ngơi trước đi con chỉ hơi mệ xíu thôi"

"Vậy thôi cũng được...con mệt thì nghĩ sớm đi có gì thì gọi cho mẹ, mẹ về phòng đây"

"Vâng.."

Khi nghe tiếng bước chân của bà đã đi xa thì cô mới thở phào nhẹ nhỏm, xém chút nữa là phát hiện rồi cô trừng mắt nhìn anh Tề Vũ thấy biểu cảm đáng yêu của cô thì phì cười cuối đầu hôn nhẹ lên môi cô rồi thì thầm vào tai cô.

"Ha.... Trẻ nhỏ không được nói dói... Tâm nhi không ngoan nha"

"Tề Vũ...cái đồ vô sĩ nhà cậu"

"Tôi vô sĩ thì em cũng đang làʍ t̠ìиɦ với tên vô sĩ như tôi đấy thôi"

"Cậu...Aaaa...Cậu chậm lại, chút...hức..hức...hỏng mất"

"Hôm nay tôi làm cho cậu sướиɠ đến ngất"

Anh vừa nói bên dưới côn ŧᏂịŧ ra sức thúc vào bên trong cô điên cuồng xâm nhậm vào bên trong hoa huyệt nhỏ kia đến xưng đỏ anh ra vào liên tục khiến cả người cô tràn ngập kɧoáı ©ảʍ bên trong huyệt cát vách thịt mịn không ngừng co rút liên tục xoắn chặt lấy côn ŧᏂịŧ anh một dòng dâʍ ŧᏂủy̠ ấm nóng rót xuống côn ŧᏂịŧ làm côn ŧᏂịŧ anh sướиɠ đến điên dại hận không thể cấm vào bên trong huyệt cô cả đời nơi đây đúng là thiên đường.

"Aaaa...Ức...hức...hức...ưʍ..aa"

"Sướиɠ quá...cậu thật tuyệt...đã làm nhiều lần đến như vậy mà vẫn còn chặt như xử nữ..aa~ cậu đúng là rất dâʍ đãиɠ nha"

Những lời anh nói làm cho cô càng thêm xấu hổ mặt cô đỏ lên như quả cả chua hai mắt ngấn lệ, đôi mắt cô rất đẹp to tròn trong suốt như viên pha lê làm cho người nhìn cảm thấy rơi vào trầm luân không thể dức... Nghĩ đến biểu cảm này để cho người khác thấy thì ah lại nổi lòng ghen tị động thân mạnh mẽ điên cuồng ra vào bên trong cô anh nắm chắt eo cô nâng mông cô lên ra sức đâm vào như một cái máy.

"Aaaa...cậu mau dừng lại...tôi sẽ bị cậu đâm chết mất...huhu..."

Mộc Tâm bị anh thao đến đầu óc choáng váng cả người không còn tý sức lực nào tiếng rêи ɾỉ nức nở cứ thế vang trong khắp căn phòng nhỏ làm người nghe cũng phải đỏ mặt.

"Aa~...mẹ nó thật sướиɠ... Mẹ kiếp... cậu đời này chỉ được mình tôi thao nếu cậu để thằng nhãi nào chạm vào tôi sẽ gϊếŧ chết cậu"

Tề Vũ lúc này chìm trong du͙© vọиɠ hoang toàn mất khống chế anh cuồng bạo đâm vào trong huyệt cô hơn cả 50 phút rồi anh mới thúc một cú thật sâu bắn vào hết bên trong tử ©υиɠ cô Mộc Tâm bị anh thao đến hét lên mơ màng ngất lịm đi.

"Aaaaa..."

"Ha...hộc...hộc...ngất rồi sao...bảo bối cậu yếu thật đấy, lần này tạm tha cho cậu"

Anh muốn làm thêm nữa nhưng thấy cô bất tỉnh thì anh cũng không đành lòng làm tiếp, anh cố ép chế cơn du͙© vọиɠ trong cơ thể mình rồi bế vô vào nhà tắm xả nước ấm đầy bồn rồi để cô vào trong bồn kỳ rửa sạch sẽ cho cô anh cũng ngồi vào trong tắm cùng cô tắm xong anh lấy khăn lao người cho cô rồi bế cô ra giường rồi anh nằm ôm cô vào lòng Tề Vũ ngắm nhìn khuôn mặt khiến anh tê dại không kìm lòng được hôn lên khắp mặt cô rồi nở nụ cười hạnh phúc lúc này anh mới thỏa mảng ôm cô thật chặt rồi hai người cứ thết chìm vào giất ngủ.

Bây giờ có trời mới biết anh đã yêu cô hơn cả bản thân mình, bây giờ cô bắt anh moi tim ra cho cô anh cũng vui vẻ mà móc ra đưa cho cô, anh yêu cô đến đánh mất lý trí nếu một ngày anh không gặp được cô đến lúc đó anh sẽ phát điên mất, chỉ khi có cô ở bên tâm anh mới bình ổn được, có nhiều lúc anh ý nghĩ muốn bắt nhốt cô lại, để cô mãi mãi thuộc về anh không cho bất cứ ai dòm ngó hay để ý đến bảo bối của anh nhưng anh sợ làm tổn thương cô rồi cô sẽ hận anh, anh không muốn cô hận anh, chỉ cần cô chịu ở bên anh như vậy cũng đủ rồi.