Chương 27: Sự thật được phơi bày (1)

Mộc Tâm thường xuyên bị bạn bè bắt nạt chức vị lớp trưởng của cô cũng bị chuyển giao cho người khác, các học sinh trong lớp hùa nhau sỉ nhục cô thậm chí còn chặn đường đánh cô.

Nv phụ: "Đồ ăn cắp"

"Tránh ra... Mấy người biết cái gì chứ" cô mệt mỏi những ngày tháng cứ bị giày vò cô như thế.

Nv phụ: "Bọn này chỉ biết mày là đồ ăn trộm ăn cắp đồ không có giáo dục"

Phía xa xa xuất hiện hình bóng người đàn ông nhìn về phía cô cười thỏa mãn.

"Ê không phải mày thích nó à? Sao không đứng ra bảo vệ? Hay là thấy nó dính scandal là né rồi?"

Lương Thiên nhìn về phía Mộc Tâm bị đám nữ sinh bắt nạt rồi quay sang nói với Trịnh Kỳ. Anh ta chỉ nhếch môi cười rồi trả lời Lương Thiên bằng giọng điệu đắc ý.

"Sao tao phải ngăn cản chứ? Là tao kêu bọn chúng bắt nạt mà"

"Sao mày lại làm thế?" Lương Thiên vẻ mặt khó hiểu nhìn Trịnh Kỳ.

"Chờ đến lúc con bé đấy tuyệt vọng nhất thì người bên cạnh nó chỉ có mình tao" anh ta nhìn Lương Thiên nở nụ cười gian xảo.

"-Đại ca tin đồn có phải cũng là đại ca làm nó lần rộng không?" một tên đàn em nét mặt hưng phấn hỏi anh ta.

"Đúng... Như vậy càng không phải thú vị hơn sao?"

"Thằng này mày đúng là biếи ŧɦái mà" Lương Thiên rùng mình nhìn Trịnh Kỳ.

"hahaha...Để rồi xem ai sẽ là người chiến thắng"

••••Quán Bar Dạ Sắt••••

"Tề Vũ thông tin mày cần này" Lam Trạch đưa sắp tài liệu cho Tề Vũ.

"Được rồi" Tề Vũ cong moi cười thỏa mãn.

"Thông tin gì vậy?" Lam Linh thấy Lam Trạch đưa sắp tài liệu cho Tề Vũ thì thắc mắc hỏi.

"Có liên quan đến công chúa của nó" Lam Trạch nở nụ cười biếи ŧɦái nhìn Tề Vũ.

"Là con bé lần trước?"

"A...đúng vậy"

"Này... đừng nói cậu thích con bé đấy rồi nhé?" Tống Phàm nhìn Tề Vũ trêu chọc hỏi.

Không gian mặc dù có tiếng nhạc sôi động, xập xình pha với ánh đèn led những lại bỗng trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, Tề Vũ nghe Phàm Tấn hỏi thì cũng không trả lời anh chỉ im lặng lật sắp tài liệu trên tay ra xem.

"Ầy hỏi làm gì chứ?" Lam Trạch vừa cười cười vừa nói với Tống Phàm.

"Cũng đúng". Phàm Tấn thầm nghĩ *Người như hắn sao có thể dễ dàng thích người khác chứ?*.

Tề Vũ đóng sắp tài liệu trên tai lại nhìn về phía Phàm Tấn và Lam Trạch cong khóe môi đáp.

"Tôi đúng là thích con bé đấy... Thì sao nào? Không được à?"

Mọi người đều ngạc nhiên, trợn mắt, há hốc mồm nhìn về phía anh, lúc này Lam Linh lên tiếng nhìn Tề Vũ cười như muốn nói ác ma cũng bắt đầu biết yêu rồi.

"ayza mùa xuân cũng đến rồi đây"

"Haizz liệu có phải mùa xuân không?" Phàm Tấn thở dài như muốn nói "Thật tội cho cô gái đó dính phải ai không dính lại dính phải tên điên này".

"Ai biết được điều gì chứ?..."

Ba người nhìn nhau rồi nhìn về phía Tề Vũ vẻ mặt tràn đầy lo lắng cho Mộc Tâm sắp gặp phải đại họa rồi, anh nhìn Lam Trạch rồi ném sắp tài liệu cho anh và nói:

"Tài liệu này tung ra đi, tìm cô giáo năm ấy làm chứng"

"Làm tới mức này luôn à?" Lam Trạch kinh ngạc nhìn Tề Vũ.

"Đúng, có thể đυ.ng vào tôi nhưng người của tôi thì không ai được" ánh mắt Tề Vũ hiện lên tia gian ác.

"Ay...tên biếи ŧɦái này may ngày đó tôi không đắc tội với cậu ta" Lam Trạch sợ hãi khi nhìn vào mắt Tề Vũ như muốn gϊếŧ người của cậu ta thì đứng dậy đi làm công việc của mình.

••••Tại Trường Học••••

Trong khi Mộc Tâm đang đang uể oải nằm gục xuống bàn thì Lam Mạn Mạn hớt ha hớt hải chạy vào nói với.

"Tâm Tâm cậu xem tin tức mới chưa?"

"Lại có chuyện gì vậy" cô mệt mỏi hỏi lại Mạn Mạn.

"Thôi đừng có lờ đờ như vậy, cậu được minh oan rồi kìa"

"Là sao?" Mộc Tâm ngạc nhiên nhìn Mạn Mạn vẻ mặt có chút mơ hồ

"Đây nè... Một tài khoản ẩn danh đã đăng sự thật về vụ mất tiền năm đó cô giáo năm xưa của cậu cũng đứng ra làm chứng này, Giờ clip này đang nổi khắp các trang web rồi cả vụ của cậu nữa mọi người đều biết hết rồi"

"Sao lại có chuyện như vậy?"

"A đây là chuyện tốt, từ giờ cậu không phải lo lắng gì nữa...Ayza cậu mong chóng trở lại làm lớp trưởng đi chứ để cho thằng Chính Hạo làm mình sắp tức chết rồi" Mạn Mạn vỗ vai Mộc Tâm nói.

Cô đứng hình vừa vui mừng vừa kinh ngạc cô nghĩ thầm *Là ai đã ra tay giúp mình chứ? Hơn nữa....chuyện năm đó...* đang mãi mê suy nghĩ thì Mạn Mạn lay lay nói lớn.

"Này có nghe mình nói không vậy?"

"Ayza chắc cậu ấy đang vui quá ấy mà...hahaha...Mấy con nhỏ trước kia nói xấu cậu giờ chắc phải đội quần mà đi thôi haha" bạn nữ phía sau cô lên tiếng.

"Đúng là hả hê quá đi?" Mạn Mạn cười lớn đầy thỏa mãn.

Phía bên Trịnh Kỳ khi đọc được tin tức sáng nay thì anh ta liền tức giận ném điện thoại xuống đất bể tan tành.

"Đại ca....đại ca...Điện thoại...của.." tên đàn em vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn Trịnh Kỳ khi anh ta đập cái điện thoại của mìn đang tính mở miệng nói thì nhận được cái ánh mắt đầy chết chóc về phía mình nên cậu liền im lặng không dám lên tiếng.

"Chuyện này là sao đây? Sự việc được giải quyết rồi này? Còn chưa kịp làm anh hùng giải cứu mĩ nhân nữa..."

Lương Thiên vừa nói dức câu thì Trình kỳ liếc nhìn anh.

"Câm mồm.."

"Hay là cậu cứ cưỡng ép cậu ta làm bạn gái là được" Lương Thiên nhìn Trịnh Kỳ ánh mắt đầy mưu mô xảo trá.

"Đúng đó đại ca, hay để gạo nấu thành cơm rồi sau đó..." tên đàn em đó vừa nói vừa cười nhìn Trịnh Kỳ.

Mao Trạch quay lưng về phía đàn em mắt nhìn ra xa xăm dường như đang suy tính điều gì đó.