Chương 2: Phát Bí Hiện bí mật

“Chậc…” Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn cô trong thật dữ tợn

“Tề Vũ… cậu”

Mộc Tâm còn đang bối rối thì bỗng nhiên một bằng tay to vương ra kéo vô vào phòng và đống cửa lại tiếng cửa vang lên rất lớn•• “RẦM”

“ Á, Cậu… cậu làm gì vậy?” Cô giật mình hét toán lên.

Bàn tay của anh bịt miệng cô lại, khiến cô sợ đến nổi toát mồ hôi, cô vùng vẫy thoát ra tay còn lại siết chặc eo cô đau đến khó thở, cậu ta cúi đầu sát vào tai cô phả ra hơi nóng khiến cô rùng mình.,.

“Cậu đã nhìn thấy gì rồi?”

“Không…không…tôi thật sự chưa…nhìn thấy gì hết”

Nghe anh hỏi cô sợ hãi run rẫy trả lời hắn, Mộc Tâm đưa mắt lên nhìn những hình xăm trên người anh.

Tề Vũ thấy cô nhìn những hình xăm trên cơ thể mình.

*À thì ra là thấy là thấy những thứ không nên thấy rồi* ••Anh nhếch môi lên cười quỷ dị anh đưa tay nâng cầm cô lên.

Cô không nhìn rõ được mặt anh vì mái tóc quá dài rủ nửa khuôn mặt nên chỉ thấy được làng da anh ta rất trắng đôi môi mỏng hồng hào hơi thở thoảng mùi hương bạc hà.,.

Anh siết cầm cô chặc hơn cô run rẫy nói “ Không có … Không có…Á”

Cánh tay còn lại anh lần lên chỗ nơi nhô cao ở trước ngực cô mà xoa bốp,

* Chà, cũng mềm thật xem ra cảm giác cũng không rồi, Ha!, Mộc Tâm thấy cậu ta xoa bốp ngực mình thì vội vàng đẩy tay cậu ta ra hét lớn tay ôm che ngực lại.*

“Áaa…Tề Vũ cậu làm gì vậy, biếи ŧɦái, lưu manh” Cô xấu hổ cùng sợ hãi

“Lớp trưởng cậu đã thấy những thứ không nên thấy thì bây giờ tôi có nên giữa cậu lại không?”

Giọng nói của anh thâm trầm khiến cô càng sợ hãi hai mắt đỏ hoe.,

“Tề Vũ..tôi thật sự không cố ý đâu, tôi sẽ không nói cho ai biết đâu, xin cậu, xin cậu tha cho tôi có được không?.”

“Ồ, cậu sẽ không nói với ai sao?” *Cười nhếch*

“Nhưng từ trước tới giờ tôi chỉ tin người chết mới có thể kín được?”

Anh nở nụ cười quỷ dị cô giật mình khi nghe được câu sau, cô nuốt một ngụm nước miếng và mím môi hỏi.,.

“Vậy… Vậy tớ phải làm sao cậu mới bỏ qua cho tôi ?”.

Tề Vũ cong mày lên nở nụ cười tà mị đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của cô nhỏ giọng hết sức ôn nhu.,.

“Tối nay 9h cậu đến quán Dạ Sắc, Nếu tối nay 9h tôi không thấy cậu đến thì hậu quả ra sao cậu tự biết…“

“Nếu tôi không tới thì sao” Tề Vũ không trả lời nhẹ nhàng xoay người bỏ đi ra khỏi phòng, Mộc Tâm lẩm bẩm một mình ..

“Cái tên điên này”

( * * ) HIHI Đoc chương tiếp theo nhé, những hấp dẫn còn nằm ở sau, ^^