Chương 6: Rằm tháng 7

Ngày hôm sau thì bão về thật.

Sáng tôi đi học về thì chui luôn vào nhà. Chiều còn có buổi học thêm nữa nhưng tôi tính kêu mẹ xin nghỉ. Gió bắt đầu l*иg lộng trên mái nhà. Những hàng cây xung quanh ngả nghiêng trong gió.

Đợt bão này không quá mạnh, sẽ qua nhanh thôi. Thế nhưng vẫn nên ở nhà. Giờ này mà ra ngoài đường có khi tôi sẽ bay vυ"t lên trời mất. Tôi có nghe lũ bạn tôi nói thế: "Trời bão, không ở trong nhà sẽ bị cuốn đi rất xa." Hồi còn bé, tôi đừng được đọc cuốn truyện kể vể phù thủy xứ Oz, với con đường lát gạch vàng. Ở đầu câu chuyện, có một cơn bão cuốn cô bé đi thật xa. Dù câu chuyện rất hay nhưng từ đó tôi lại sợ những cơn gió lớn. Nhỡ đâu một ngày nào đó, một chiếc vòi rồng kéo đến và cuốn tôi lên, đem tôi đi đâu đó thật xa nơi đây thì sao? Thật đáng sợ.

Vì thế nên những ngày bão như thế này, tôi cứ nằm lì trong chăn, bật chiếc đài của bà lên để nghe nhạc. Bà tôi đã tỉnh lại, có đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn hơi yếu, phải nằm lại viện mấy hôm nữa để theo dõi. Tình hình phục hồi được như thế này, cũng may là do được phát hiện sớm...

Mấy hôm nay khó ngủ, tôi toàn mang chiếc đài của bà sang phòng chị ngủ. Bật được một lúc lèo nhèo thì chị tôi quát bắt tắt đi. Buổi tối bố tôi về nhà, thấy tôi cứ lúi húi nằm bên phòng chị thì ngó đầu vào rồi quát: "Bảo! Đi về phòng ngủ!"

"Ơ...Con muốn ngủ ở đây mà bố!"

"Về phòng đi. Không được ngủ với chị nữa. Có phòng riêng sao cứ không chịu ngủ? 12,13 tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu? Đi về!"Bố tôi quát. Ông có vẻ rất thích uốn nắn tôi thành một thằng con trai tử tế đĩnh đạc.

Tôi phụng phịu lắc đầu. Ông lại quát: "Nhanh lên! Bình thường đã suốt ngày nũng bà rồi."

Thế là tôi đành ôm chăn ga gối đệm hậm hực mang về phòng mình.

Buổi tối hôm ấy, gió vần vũ càng mạnh hơn. Tôi ngồi trong phòng để làm bài tập trên lớp. Bão như thế này chắc Chi cũng không mò ra bờ sông đâu nhỉ.

Tiếng gió rít rất mạnh bên ô cửa sổ. Tôi nghe mà rợn cả tóc gáy. Nghe tiếng gió rít lúc này...chẳng khác gì tiếng người đang gào rú.

Tôi cố gắng tập trung vào bài tập toán khá khó vẫn còn đang làm dở trên bàn.

"Á aaaa...Cứu...." Tôi nghe loáng thoáng trong tiếng gió gầm gào ngoài cửa sổ tiếng người nói.

Tôi quay ngoắt lại phía sau. Không phải. Không phải đâu, do tôi thần hồn nát thần tính thôi, y như đêm hôm trước.

Tôi lại cúi xuống làm bài tập tiếp, tay run run. Tôi không thể kể những điều này với ai, thứ nhất là vì lời hứa với Chi. Thứ hai là bởi nếu tôi nói ra, bố mẹ tôi sẽ cho tôi ăn đòn nát đít vì tội ăn chơi lêu lổng rồi nghe bậy nghe bạ về lại người không ra người, ngợm không ra ngợm.

Thế là tôi cứ cắn răng bơ đi mọi thứ. Trong khi rõ ràng, xung quanh tôi là tiếng gào thét của con người. Tai tôi nghe rõ như vậy. "Ú....uuuuuuuu....Á....aaaaaaa"....

Mắt tôi liếc xéo sang bên cửa sổ. Một khung cảnh đập vào mắt tôi.

Rất nhiều khuôn mặt mờ như sương đang trôi lềnh bềnh ngoài cửa. Điều tôi nhìn rõ nhất chính là những chiếc miệng đang há to gào thét trong bầu không gian đầy những âm thanh rú rít ma quái. Tôi quá sợ hãi buông rơi cây bút đang cầm trên tay. Miệng không thể thốt ra một lời nào.

Tôi nhắm mắt lại rồi mở mắt ra. Bên ngoài cửa sổ lại chỉ là một màn đêm đen đặc với tiếng gió rít lên từng hồi, cây cối đổ rạp. Mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống.

Tôi sợ quá bèn ôm hết đống bài tập ra ngoài phòng khách ngồi làm. Mẹ tôi thấy thế liền bảo: "Sao con ra ngoài này? Vào phòng học đi! Ngoài này ồn lắm!". Bố tôi đang ngồi xem tivi ở đó cũng bảo

"Vào phòng học đi con."

Tôi chống chế: "Con...con học ngoài này. Có gì khó hiểu thì con hỏi bố nhá..." Rồi lại cắm cúi làm bài tập tiếp.

Bố tôi tắt tivi đi ngủ cũng là lúc tôi phải trở về phòng ngủ của mình. Ông đứng dậy theo dõi tôi thu dọn sách vở và vào tận phòng ngủ mới thôi. Hôm nay làm sao tôi trốn sang phòng chị ngủ được đây? Bố tôi chắc chắn sẽ không cho.

Bước vào phòng tôi rúm ró hết cả lại. Tôi cứ để đèn sáng trưng thế rồi leo lên giường. Tôi nằm co ro ở một góc giường, mong cho đêm nay sớm qua.

Ở ngoài trời mưa vẫn cứ rơi.

"Độp...độp...Cộc...cộc..."

Tôi mở bừng mắt ra. Phía trên đầu tôi vẫn là ánh đèn điện sáng choang. Chắc tôi vừa ngủ thϊếp đi mất.

Tiếng động vẫn đều đều: "Cộc..cộc..." Tôi cứ nghĩ đó là tiếng mưa rơi vào đâu. Thế nhưng không phải.

Tiếng động đó phát ra từ phía cửa sổ phòng tôi.

Tôi nhìn về phía đó thì thấy....một người đang gõ gõ vào cửa sổ phòng tôi trong màn mưa bão mịt mùng.

Tôi nhìn rõ bàn tay của người đó đang đều đều chạm vào ô cửa. Một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang lên cái đùng trên nền trời. Và khoảnh khắc mà không gian ngoài kia sáng lên trong chốc lát, tôi nhìn rõ người đó. Đó là một người đàn ông không có đầu. Chỗ đáng nhẽ ra phải là một chiếc cổ thì lại không có gì cả , thay vào đó là máu nhễu nhợt.

Tôi hét toáng lên ầm nhà.

5 phút sau thì bố mẹ tôi chạy sang mở cửa phòng tôi thì thấy tôi đang ngồi rúm ró ở trên giường, mặt cắt không còn một hột máu.

"Sao thế??" Bố tôi hỏi.

"Có...có...có người...có người ngoài cửa sổ..."Tôi mếu máo.

"Ai cơ? Trộm á hay thế nào?"Bố tôi chống nạnh đứng ở cửa hỏi.

" Ma đấy bố ơi...Con ma không đầu..." Tôi gần như khóc đến nơi.

"Mày lại luyên thuyên cái gì? Học thì không học hành đi suốt ngày chơi lêu lổng. Lại xem phải cái gì rồi mơ man linh tinh đúng không? Xem có ai lớn tướng thế này rồi, cao hơn cả mẹ cả chị đến nơi mà còn suốt ngày đòi ngủ với bà không?"

"Thôi nhẹ nhàng thôi."Mẹ tôi bảo bố. "Mà cũng sắp Rằm Tháng 7 rồi đấy...Nói chung là cũng phải để ý một tí."

Nói với bố thế xong mẹ tôi quay sang tôi rồi bảo: " Thôi lại vác đệm sang phòng chị ngủ đi."

Nghe thấy thế tôi mừng rỡ quá bèn nhanh chóng thu dọn chăn gối rồi mang sang phòng chị ngủ. Tôi lại rải đệm ra nằm đất.

Đêm đó tôi nằm ở chỗ của mình, cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Sao tôi cứ có cảm giác là những câu chuyện của Chi đeo đuổi tôi tới tận đời thực....Mà Rằm Tháng 7 thì sao mà phải để ý nhỉ?

Sáng hôm sau trời chỉ còn mưa tầm tã. Và tôi vẫn phải đi học như thường ngày chứ không được nghỉ.

Giờ ra chơi, đa phần mọi người đều ở trong lớp học, tụ tập thành các nhóm nói chuyện chứ không ra sân được vì trời vẫn còn mưa ướt. Tôi lại lân la lại chỗ thằng Hưng thằng Tuấn đang ngồi. Ngồi bàn trên bàn dưới còn có mấy đứa con gái nữa.

Chúng tôi tán phét linh tinh về mấy chương trình ti vi gần đây được một lúc thì cái Liên- ngồi bàn trên cất tiếng góp chuyện: " Ui giời, dạo gần đây tối nào tao cũng phải phụ mẹ xếp đồ cúng cô hồn rồi cúng Rằm, chẳng có thời gian mà xem đâu..."

Thằng Tuấn quay sang: "Cúng...cô gì cơ?"

"Cô hồn tháng 7 âm ý. Chúng mày không biết à? Gà thế." Con Liên bĩu môi.

Tất cả lắc đầu. Câu nói của Liên làm tôi nghĩ tới lời nói của mẹ tôi tối qua. Tôi cũng thắc mắc rằm tháng 7 thì có gì đặc biệt, tôi bèn cất tiếng hỏi:

"Rằm tháng 7 thì như nào?"

"Tháng 7 âm sẽ là tháng Âm phủ mở cửa để cho các vong hồn lên chơi ở hạ giới, nhận thêm đồ cúng lễ...Vì thế ở khoảng thời gian này, những vong hồn ẩn dật sẽ rất nhiều, có thể gây ảnh hưởng tới cuộc sống của con người. Vì thế nên vào tháng này mới có nhiều điều kiêng kị thế đó..." Liên giải thích.

Lúc này tôi mới mắt chữ O mồm chữ A hiểu hiểu hơn tí. Bảo sao mẹ tôi nhạy cảm với những sự kiện tâm linh đến thế. Cửa Âm phủ sẽ mở tới Rằm Tháng bảy, vào ngày đó cửa Âm phủ cũng đóng và âm khí tỏa ra mạnh mẽ nhất.

"Tao phải gấp đồ lễ giúp mẹ đấy nhiều lắm. Năm nào mẹ tao cũng cúng mà."Liên nói.

Tôi nghe xong thì cũng rùng mình, Bây giờ giả sử tưởng tượng trong không gian xung quanh đều vất vưởng những hồn ma đi lẫn với người sống...thì ai mà chịu cho nổi.

Tôi hỏi han thêm Liên về những điều kiêng kị mà nó vừa nhắc tới nhưng nó chỉ nhớ được vài điều. Thôi thế cũng được có còn hơn không. Tôi sẽ cố gắng làm theo để không phải nhìn thấy vong ma nữa.

Hết giờ, tan học, tôi nhìn thấy bóng thằng Hưng trước mặt thì lại gần vỗ vai: 'Ê..tối nay sang nhà thằng Tuấn chơi game không?"

Thằng Hưng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời: "Thôi..chắc là thôi..hôm nay tao bận rồi..."

Tôi kháy nó: "Mày thì bận cái gì?? Hay vướng em nào hả??"

"Em nào con khỉ." Nó quở tôi.

"Thôi mày đừng có điêu đi. Mới hai hôm trước tao còn thấy mày đi ra sau làng nhé."

"Mày có nhầm không đấy? 5 hôm nay tối tao chẳng đi đâu hết...". Mắt nó tròn xoe không một tia vẩn đυ.c. Tôi không cảm thấy nó đang nói dối tôi.

"Hôm trước tao nhìn thấy một người giống y hệt mày. Mặc cái áo cũng giống mày luôn, đi ra sau làng. Tao nhìn thấy tao mới đuổi theo đấy nhưng không gặp nữa.."

"Mày lại nhìn nhầm tao sang ai rồi. Tao chẳng đi đâu hết. Còn người giống người thì bình thương thôi mà."Hưng nhún vai rồi đi tiếp, để lại tôi đứng tần ngần giữa sân trường.

"Liệu tôi có nhìn nhầm thật ư?"

Nghe câu chuyện cảnh báo sáng nay của Liên về Tháng 7 âm lịch, lại không có thằng Hưng đi cùng nên tôi quyết định ở nhà buổi tối, không đi chơi lêu lổng nữa. Thế nhưng đến 8 giờ, bố tôi lại sai tôi ra đầu ngõ mua cho ông cây thuốc. Tôi không dám từ chối, bởi nếu tôi làm thế bố tôi lại được thể tế lên bài ca ăn chơi đua đòi của tôi rồi không giúp được bố mẹ cái gì...

Tôi chạy ù ù thật nhanh từ nhà ra đầu ngõ để mua cây thuốc. Mua xong tôi lại nhanh nhanh chóng chóng chạy về nhà. Thế nhưng cầm tung tẩy quá nên ở giữa đường tôi làm văng cái túi đen đánh bộp xuống đất. Tôi đành dừng lại để nhặt lên.

"Bảo ơi!" Một tiếng gọi ngắn gọn vang lên đằng sau lưng tôi. Một giọng nói rất quen thuộc mà tôi chẳng lẫn đi đâu được. Là giọng thằng Hưng chứ ai. Tôi vừa gặp nó sáng nay còn gì.

Tôi hét lên đáp rồi quay lại ra sau:

"Tao đây...Đổi ý rồi à?"

Thế nhưng chẳng có ai cả. Đằng sau tôi chỉ là một màu đen với đồng ruộng mấp mô bí hiểm. Tôi sởn da gà từ đầu tới hết chân. Rõ ràng tai tôi nghe thấy tiếng gọi đó mà. Nghĩ thế nên tôi vơ vội gói đồ rồi chạy hết tốc lực về nhà.

Đêm ấy tôi về nhà và lại ngủ bên phòng chị. Cuối tuần đó nếu ổn thì bố tôi đã định xin cho bà ra viện rồi bởi kinh tế gia đình không đủ để trả tiền viện phí cho bà. May quá, căn phòng của bà sẽ đỡ trống vắng hơn.

Đêm hôm đó, tôi nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.

Tôi đang ngổi chơi ở mái hiên, ngay trước chiếc cửa thông với sân ngoài. Trong nhà lúc đó chỉ có một mình, không có thêm ai khác. Bất chợt một giọng nói nam trầm ầm vang lên ngay sau lưng tôi, nhưng tôi lại không thể nào nhìn thấy mặt. Người đó nói:

"Đóng cửa vào đi, không vong vào nhà đấy..."

Người đó vừa dứt lời thì tôi thấy một đứa bé gái tóc cột đuôi ngựa, tầm tuổi tôi, chạy thẳng thật nhanh qua cổng căn nhà đang mở toang ra cùng với một tràng cười trong như suối. Tôi cảm thấy sợ hãi. Mơ xong tôi tỉnh dậy thì cũng tới giờ đi học. Tôi không biết tôi có nên tin vào giấc mơ này không, người đó đang muốn nhắn nhủ với tôi điều gì? Chỉ còn 1,2 ngày nữa là Rằm Tháng 7 rồi. Tôi đã thử nói giấc mơ của mình với mẹ. Mẹ tôi cũng là người duy tâm nên may mắn là bà có lắng nghe tôi. Bà bảo: "Thế mấy ngày tới con cứ đóng cửa với cổng vào là được..."

Hình ảnh cô bé ở trong mơ ám ảnh tôi mất mấy ngày. Tôi cũng không có thời gian qua thêm với Chi nữa. Không biết cô bé có còn đang chờ đợi tôi ở đó không. Thực sự thì tôi thấy rất áy náy với Chi vì đã để cô ấy chờ đợi lâu. Nhưng những hình ảnh đeo bám làm tôi cảm thấy thực sự hoang mang không biết nên làm gì...Lời nói của Chi cứ văng vẳng: "Đã nghe rồi thì phải nghe hết, nếu không nhiều chuyện không hay sẽ xảy ra..."