- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
- Chương 3: Đêm trăng cuối mùa
Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
Chương 3: Đêm trăng cuối mùa
Khi đến nơi, tôi đi đến cầu thang, quyết định cuốc bộ lên phòng chị nằm, vì thang máy đã chật kín người. Với lại bản thân tôi cũng không thích bon chen cho lắm
Đứng trước cửa phòng bệnh, tôi nhẹ nhàng mở cửa ra. Trước mắt tôi là thân thể chị đang nằm ngủ với tư thế trùm kín chăn, và chị giờ đang chìm trong giấc mơ êm đềm. Có lẽ chị chẳng hề nhận ra tôi đã vô phòng thăm chị từ lúc nào, tôi cũng không định gọi chị dậy, điều tôi muốn làm nhất bây giờ là nhìn chị
Ngồi một chỗ nhìn mãi, tôi thấy chán nên cũng quyết định đứng dậy, tiến đến chỗ cái bàn, nơi đặt lọ hoa và một chút quà cáp. Tôi quyết định sẻ cắm bó hoa bách hợp mình mới mua vào, thay cho đóa hoa cũ đã có phần héo úa kia.
Tôi nhìn chị, thầm nghĩ ngợi, suy tư và lòng tôi những khắc khoải, tôi mòn mỏi đợi đến lúc thích hợp, tôi chắc chắn sẻ nói lời yêu chị. Tôi không biết chị có thích tôi không, vì tôi hiểu rõ một việc mà con người ta hay mắc phải, chính là "" ảo tưởng vị trí trong lòng của người khác ""
Sau một khoảng thời gian chờ đợi chị tỉnh dậy từ cơn mê quá lâu, tôi ngồi dậy lại gần giường của chị, tay tôi nhẹ nhàng vuốt mái tóc chị. Vuốt chán, tôi lại quay qua nhéo má, bỗng chị xoay người về phía tôi, từ từ mở mắt ra. Mặt đối mặt, tôi ngại ngùng giật tay mình lại, chị nhìn tôi với cặp mắt hiếu kì. Tôi bây giờ, lo lắng, bồn chồn không biết nên nói với chị thế nào về việc làm hồi nãy.
Chị dụi dụi mắt, rồi ngáp một cái, tôi thì lặng thầm nhìn chị đăm đăm. Tôi cứ nhìn chị mãi không thể đi nơi khác được, thấy thế chị cũng quay sang nhìn tôi, khuôn mặt hai người hiện rõ sự bối rối.
Đột nhiên ở ngoài cửa sổ, có tiếng cành cây khua động. Lấy đi hầu hết sự tập trung của tôi và chị, nhưng chị chỉ đánh mắt qua nhìn thử, còn tôi thì quay sang chăm chú, tôi thấy một ngày thu buồn hiu quạnh,khung trời mưa buồn hiu quạnh, Có những cảm xúc lấn át tôi và đồng thời cũng là những cảm giác lân lân khó tả, trước mắt như có ngàn lời yêu thương mà tôi dành cho chị đang hòa ru câu ca với mây, khoảnh khắc bất chợt nhưng lại sâu sắc. Chị nhìn tôi chằm chằm mà tôi chẳng hề nhận ra
Chị cất tiếng giả bộ khà vài tiếng
""E hèm! đến thăm chị trễ ha! ""
Tôi nhìn chị, có chút rụt rè mà hỏi
"" Ch..ân, chân chị có sao không? ""
"" Em nghe bác sĩ nói, ch...ị! sẻ bị dị tật mãi!""
Chị nhìn tôi, nhếch một bên chân mày lên, nâng giọng mà trả lời
"" Ờ! thì sau này chân chị sẻ đau thôi! em nghe bác sĩ nói hồi nào mà dị với chả tật ""
"" Nghe nhầm rồi bé con! ""
Tay chị nhanh chóng vo lại thành quyền, rồi chìa ngón giữa với trỏ ra, co lại vuông góc. Chị dùng một lực vừa đủ mà cóc vào đầu tôi một cái, đau cũng không phải đau, mà nhẹ cũng không phải nhẹ. Nhưng nó làm tôi hơi choáng.
Tôi ngẩn hết cả người, hóa ra lúc đó tôi nghe nhầm, bao gánh nặng của tôi như tan biến hết, người con gái của tôi vẫn như vậy. M..à chỉ có điều, khi trời lạnh thì chân chị sẻ rất đau đớn mà thôi, chị nhìn tôi rồi nói tiếp.
"" Nè!, sao em thờ th..ẫn vậy? ""
Tôi đưa tay lên lắc lắc, ý muốn nói với chị rằng tôi ổn. Nhưng chị lại quay sang chỗ tôi, trưng ra khuôn mặt quạu quọ, chị cất giọng
""Hay ha!, nay còn không trả lời chị!""
Tôi nhìn chị đăm đăm, như không hiểu việc gì xảy ra. Chị thấy tôi đứng bất động như vậy nên đã lấy hai tay của mình, để trước mặt tôi rồi đập vào nhau, khi đập xong còn không quên khua tay qua trước mặt tôi. Thấy thế tôi nhanh chóng, chụp lấy hai tay của chị. Tay tôi dài nên cầm tay chị khá dễ,khi cầm được tôi lắc lắc tỏ ý trêu chị. Chị nhìn tôi bằng khuôn mặt bất lực, xong chị nói
"" N..è! buông chị ra ""
Tôi vẫn đang đắc ý, nên cầm rồi nhéo chị mấy cái. Chị lúc này không còn vui vẻ nữa, chị nói với giọng lạnh như băng
"" Buông ra! ""
Nghe chị nói thế tôi cũng từ từ bỏ ra, không nhây nữa. Tôi quay sang giỏ quà lấy mấy trái táo ở trong đó ra, lấy xong tôi quay ra, tay không quên cầm trái táo mà nói với chị.
"" Ăn táo không! để em đi gọt! ""
Chị khẽ gật đầu,khi thấy cái gật đầu ấy tôi đứng dậy, từ từ lấy con dao mà mình chuẩn bị từ trước. Tôi nắm chặt chuôi giao, giống như khi cầm búa và cầm các vật dụng thông thường, hai ngón tay tôi tác động trực tiếp lên lưỡi dao, giúp cho việc điều khiển dao ít tốn lực, khéo léo và cảm giác điều khiển dễ dàng hơn.
Lúc đang gọt, bỗng tôi bị trượt tay, lưỡi dao sắt lẹm cứa vào đốt ngón tay tôi. Tôi giật bắn mình lên vì đau, máu nhỏ giọt ra trước sự ngỡ ngàng của tôi nhưng lúc này chị đang nhìn ra ngoài cửa sổ nên không thấy việc vừa xảy ra, tôi từ từ bỏ con dao xuống bàn,chạy vào nhà vệ sinh để rửa vết thương rồi băng lại như mọi lần.
Tôi thấy may mắn vì chị không nhận ra, tôi không muốn chị lo cho tôi, nhưng lại chạnh lòng nếu chị thờ ơ. Nhưng phần hơn vẫn là tôi không muốn làm chị lo, vì vậy tôi giấu nhẹm đi. Gọt xong tôi đưa cho chị ăn, còn cái tay bị thương thì tôi đút vào túi quần. Chị thấy tôi đút tay vào túi quần lâu nên đã hỏi
"" E..m có sao không? ""
Tôi lắc lắc đầu, tỏ ý là không có việc gì, chị chỉ nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc rồi thôi, tay chị cố cầm táo ăn, trái táo khá to mà tay chị lại nhỏ vì vậy cầm hơi khó khăn. Tôi có đề nghị cắt nhỏ ra nhưng chị sợ phiền nên đã từ chối tôi. Khi chị đang ăn, tôi lấy ra trong balo của mình một cuốn tiểu thuyết ""Girl love "", tôi biết chị hay đọc loại này nên đã mua cho chị một cuốn. Tôi cầm lấy phần gáy sách rồi nhẹ nhàng đưa cho chị, chị nhận lấy rồi cảm ơn tôi. Khi nhận xong chị cũng thông báo cho tôi một tin vui là tuần sau chị xuất viện, có thể đi học với tôi trở lại.
Cùng lúc đó tôi lấy cây đàn guitar từ trong bao ra cho chị, chị khá bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy. Tôi phấn khởi nói
"" Chị! đàn cho em đi, bài nào cũng được ""
Có lẽ thời gian nằm viện khá lâu không chơi mà khi nhận đàn, chạy ngón có vẻ không được mượt cho lắm, thế tay bấm còn run run. Thấy thế tôi nói tiếp
"" Hay,để em chơi cho ""
Nói rồi tôi cầm đàn lên, chạy ngón một lúc để giãn cơ tay ra, tôi cất lên tiếng đàn du dương, êm ả của bài "" romance d" Amor "" một bài nhạc solo đơn giản với ý nghĩa ""tình yêu đó là thiên thu "", thể hiện tình cảm của tôi dành cho chị.
Khi tôi tấu xong, chị nhìn tôi rồi cất giọng đáp
"" Cũng hay á! ""
Tôi nhìn chị rồi cười, tôi lúc này quay ra nhìn lại đồng hồ không ngờ mình ở đây với chị lâu như vậy, tôi khá bất ngờ vì cũng chẳng hề biết bây giờ đã hơn tám giờ tối. Cùng lúc ấy có tiếng mưa đêm rơi vội xuống xạc xào, từng cơn mưa thãng nhiên gieo lạnh, Gió mùa thổi từ rừng núi sâu thẳm đến nơi đây. Tôi biết rằng đêm nay sẻ có mưa lớn, vì vậy tôi nghĩ mình sẻ ngủ ở bệnh viện một đêm coi như chăm sóc người bệnh.
Đêm hôm ấy, tôi nằm ở dưới đất, còn chị nằm trên giường. Chị quay xuống nhìn tôi, giọng trêu đùa, chị nói
"" Thích chị lắm hay sao mà kè kè chị hoài vậy? ""
Tôi ngượng ngùng, lắc đầu một cách mãnh liệt, vì tôi biết câu hỏi ấy của chị là một câu hỏi đùa cợt. Nhưng tôi vẫn cố trả lời chị
"" Không, chị em thân thiết đến thăm nhau cũng có kì lắm đâu! ""
khi đó tôi thấy chị nhìn tôi, rồi thấy mí chị sụp xuống, nhưng rồi nhanh chóng trả lại như cũ, chị chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi quay lưng về phía tôi. Chị cất giọng lên, giọng chị có vẻ buồn
"" À! Tối rồi, ngủ đi! ""
Nghe chị nói vậy tôi cũng không để tâm gì nhiều, rồi cũng chúc chị ngủ ngon, Tôi nhìn lên trần nhà, nói là không để tâm nhưng thật chất tôi cố hiểu rõ từng câu từng chữ, từng thái độ của chị. Trong tôi đang có câu hỏi mãnh liệt, liệu chị có thích tôi không?
Nếu hỏi thẳng tôi biết chị sẻ ngại, tôi còn có thể nghĩ ra những viễn cảnh tệ hơn thế. Trong lúc nằm trằn trọc tôi biết "" Tình cảm này tôi có thể cất lời, có thể để cho chị biết tôi yêu chị nhường nào "" nhưng chính tôi cũng là người biết rõ "" Thứ tình cảm ấy sẻ bị phản đôi kịch liệt, và điều tốt nhất tôi có thể làm là giữ nó thành bí mật của riêng tôi, cố gắng gồng lên rồi chôn vùi nó theo thời gian, chôn vùi thứ tình cảm ấy đến lúc tôi xuống mồ.""
Tôi nằm ở gần chị, nước mặt tôi tuôn khi nghĩ về chị nhưng vẫn cố giấu đi, tôi muốn ở gần chị như thế, bảo vệ chị như thế. Tôi nghĩ đến đấy rồi cố gắng nhắm mắt, chẳng dám suy tư nhiều vì tôi biết càng nghĩ sẻ càng đau lòng, tôi mong muốn chìm vào giấc ngủ để kiếm tìm sự yên bình. Sáng hôm sau lúc năm giờ sáng tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại, vì hôm nay là ngày đầu tuần tôi cần phải đi học. Tính trước mọi thứ nên tôi đã chuẩn bị sách vở và quần áo, vì thế tôi vô nhà vệ sinh thay đồng phục, làm xong tôi bước ra thì thấy chị đã tỉnh giấc, vì thế tôi vuốt tóc chị rồi chào tạm biệt để đi học
Chị cũng như mọi lần khác, cũng chúc tôi đi học vui vẻ, tôi cười rồi cảm ơn chị
Tôi đi ra khỏi bệnh viện, lấy xe đạp của mình ra rồi phóng đi đến trường. Đang đi tôi mới nhận ra mùa đông đang đã đến rồi, thu sang đông cứ thế những chiếc lá đã rơi đầy bên đường, nhánh cây khô trơ trụi đợi chờ mùa xuân.
Không biết bao giờ mà tôi đã đến được trường, tôi thấy thiếu một bóng hình thân quen, là người đi chung mỗi khi tôi dắt xe đạp tìm chỗ đổ, đợi tôi mọi lúc.
Khi đổ xe xong tôi trở vào trong sân trường, bầu trời mùa đông ở nơi đây như mắt cá chết, cho dù có nắng cũng không thể xuất hiện được màu xanh vốn có của bầu trời.Tôi cố bước nhanh để băng qua sân trường đến dãy phòng học của mình. Bước lên lầu đi ngang qua lớp chị, nơi bàn học chẳng còn cô gái nhỏ bé của tôi ngồi chăm chú ngóng trông ra ngoài cửa sổ, trong tôi lại thấy thiếu sót. Những ngày thiếu chị tôi như mất ý chí học hành hẳn ra, đang đi thì lúc này có một cậu bạn thấy tôi có vẻ ủ rủ, nên cậu ta liền chạy đến hỏi thăm.
"" sao, nhìn chán đời thế?""
Tôi không nghĩ ngợi mà đáp bằng giọng lạnh tanh
"" Ừ, đó giờ vẫn vậy mà!""
Nói xong tôi liền bỏ đi, không màng đến cậu bạn cố gắng lấy sự chú ý của tôi. Tâm trí tôi đâu còn mà để ý ai khác, vì tôi lúc này chỉ có chị. Đôi ba lời ca tôi mang về từ đêm hôm trước, một vóc dáng ốm yếu hơn lúc ban đầu của chị như in sâu vào tôi.
Thời gian cứ thế nhẹ trôi, vào một ngày thứ sáu trong tuần, lúc tôi đang ngồi trước nhà chơi đàn. Tôi thấy chị trên một xe taxi bước xuống, nhìn chị tiều tụy, dáng vẻ tàn tạ, xơ xác đến thảm hại. Ấy vậy ba mẹ và anh của chị lại vô tâm để chị phải tự thân đi về từ bệnh viện, nghĩ lại đến lúc chị nhập viện họ cũng chẳng màng đếm xỉa, tôi nghĩ mà tức không thôi.
Lúc chị đi xuống, tôi thấy chị đang quay sang nhìn tôi, thấy thế tôi giơ tay ra chào. Chị nhìn tôi rồi từ từ băng qua đường đến chỗ tôi đang ngồi. Chị như cơn gió thoáng chốc đã đến chỗ tôi, tôi ngơ ngác nhìn chị, tôi cất giọng
"" Chị mới về, À mà! ""
"" nay ba mẹ chị đi vắng phải không? ba mẹ em cũng vắng rồi, hay tối nay chị qua nhà em nha! ""
Chị cũng ngơ ngác nhìn tôi, từ từ nhắm mắt rồi chị khẽ gật đầu.
----------------------------------------------------------------------
- 🏠 Home
- Bách Hợp
- Đô Thị
- Bóng Trăng Phai Tàn Người Còn Đó Không
- Chương 3: Đêm trăng cuối mùa