Như thường lệ sau khi tan học, cô vẫn sẽ về nhà tắm rửa rồi ra sân vườn ngồi. Hôm nay cô lại ca hát nhưng rất nhanh cô liền đi vào nhà.
Hôm nay phá lệ cô vào nhà sớm, vì hôm nay trong lớp là sinh nhật của lớp trưởng. Tuy bề ngoài cô luôn lạnh lùng nhưng khi ở trong lớp cô vẫn sống rất hoà đồng với bạn bè. Bọn họ còn rất hay trêu cô, luôn gọi cô là Băng nhân mỹ sơn thay vì gọi tên cô.
Dần dần cô cũng mặc kệ gọi cô thế nào. Nhưng hôm nay trước khi ra về,
“Hạ Y, hôm nay là sinh nhật của mình. Bạn có thể đến tham dự không? Mình đã mời các bạn trong lớp và họ đều sẽ đến.”
Nói xong lớp trưởng liền đứng im ngây ngốc tại chỗ như đang đợi quyết định cuối của vua là cậu ta sống hay chết.
“Được. Mình sẽ đến.”
Nói xong cô liền cầm tấm thiệp rồi dời đi.
Hắn không ngờ cô lại đồng ý nhanh như vậy liền vui vẻ tung tăng ca hát về nhà.
Có vẻ rất ẫu trĩ. Nhưng cũng đúng thôi lớp trưởng đại nhân đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Đã 3 năm rồi cậu ta cứ âm thầm theo dõi cô nhưng một người bên ngoài gai góc như cô sao có thể hiểu.
Chỉ có các bạn trong lớp luôn thầm mặc niệm cho hắn.
Bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h, thấy còn một tiếng nữa cô liền đứng dậy chuẩn bị sửa soạn rồi đi. Dù gì cũng là sinh nhật người ta nên cô cũng cần sửa soạn đôi chút.
Hôm nay cô mặc chiếc váy body xanh da trời làm tôn lên vóc dáng quyến rũ chết người của cô. Kết hợp thêm chút trang điểm nhẹ nhàng khiến cho cô chỉ tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ và che bớt đi khí lạnh phát ra từ người cô.
Nhìn vào gương cô cảm thấy không quen, khi đang tính thay bôn khác thì điện thoại vang lên.
“Hạ Y, bạn đã đi chưa?”
Nhìn đồng hồ cô thấy cũng sắp tới giờ nên liền bảo đang trên đường tới. Sau khi tắt máy cô liền cầm theo chìa khóa xuống gara lấy xe đi luôn.
Nhưng cô không biết rằng vì chiếc váy này mà sau này sẽ có lúc cô cảm thấy rất hối hận.
Trên đường dừng đèn đỏ, một chiếc xe Maybach đỗ ngay bên cạnh xe cô. Ban đầu cô vốn dĩ không quan tâm nhưng một mùi hương thơm của lê bay ngang qua chóp mũi cô.
Cô thực sự rất thích mùi hương thơm của lê. Hiếm khi gặp có người cùng sở thích, cô liền nhìn ra bên cửa.
Chiếc xe Maybach bên cạnh cô đang mở cửa, đó là một người đàn ông có khuôn mặt rất đẹp trai khiến không biết bao cô gái gục đổ.
Khi cô đang thưởng thức vẻ đẹp ấy, thì ánh mắt sắc như diều hâu nhìn qua tầm mắt của cô.
Khiến toàn thân cô run giấy một hồi. Nhìn thấy đèn xanh đã bật cô vội vàng phóng xe đi. Nghĩ lại ánh mắt ấy cô vẫn thấy rùng mình. Một ánh mắt săc như diều hâu nhưng lại toát ra bá khí của một con báo đang săn bắt con mồi trên sa mạc rộng lớn.
Nhưng cô cũng nhanh chóng quên đi vì phía trước chính là nhà của lớp trưởng.
Tới nơi cô liền đỗ xe trước cổng gây ra sự chú ý không nhẹ. Không phải là vì chiếc xe sang trong hay là bản giới hạn mà là người lái xe đó.
Tuy người thân đều mất hết nhưng tài sản họ để lại cho cô không nhỏ. Dù có tiêu xài hoang phí cũng không lo chết đói.