Cô là Hạ Y năm nay 21 tuổi là sinh viên của trường đại học T. Cô mất ba mẹ từ nhỏ và sống với ông bà ngoại nhưng khi cô lên cấp 3. Hai người thân duy nhất của cô cũng bỏ cô mà đi. Điều đó khiến một cô gái thiếu tình thương của cha mẹ càng trở nên sống khép kín, lạnh lùng, gai góc để có thể bảo vệ bản thân mình. Vì thế ở trường cô có biệt danh là Băng nhân mỹ sơn. Cô được hưởng hết những vẻ đẹp của cha mẹ đã khuất.
Nhưng không ai hay biết, bên sâu trong con người cô là một cô gái yếu đuối. Sau khi ông bà ra đi, mỗi khi đi học về cô luôn luôn ngồi ở chiếc xích đu trong sân vườn. Cô rất thích ngắm hoàng hôn, cô sẽ luôn ở đó cho đến khi hoàng hôn biến mất cho đến khi bóng tối bao trùm khắp nơi, thì cô mới vào nhà.
Có lẽ vào những giây phút ngắm nhìn hoàng hôn đó, cô mới được thả lỏng, ca hát, nhảy múa, được làm chính mình. Một cô gái hoạt bát, yêu đời nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện ra dù lúc đó cô có vui vẻ đến mấy thì trong đôi mắt kia của cô không hề vui như những gì cô đang thể hiện.
Nhưng cô lại không biết rằng, ngôi nhà đã lâu không có người ở và chủ nhân của nó đã trở về. Từ khi nhìn thấy cô gái khi ca hát khi lại ngồi im bất động trên chiếc xích đu ấy. Thì ánh mắt của chủ nhân căn nhà đã luôn theo dõi cô từ phía sau tấm kính của căn phòng chìm đắm trong bóng tối - một màu đen huyền bí. Ánh mắt ấy là sự hứng thú, sự thưởng thức, cũng giống như đang chăm chú nhìn một món đồ mà mình yêu thích và càng muốn sở hữu nó.
Đôi khi cô cũng cảm giác ai đó luôn nhìn mình nhưng tìm mãi không thấy đôi khi cô cho rằng mình đã quá đa nghi. Một cô gái tuy bên ngoài lạnh lùng, gai góc nhưng bên trong lại là một bông mẫu đơn đang e ấp. Một chàng trai đầy thần bí với sự hứng thú, niềm vui mới. Liệu chàng trai đó có sẽ bẻ gãy từng chiếc gai nhọn đó để thấy một bông mẫu đơn e ấp, quyến rũ. Hay sẽ biến cô gái ấy thành một bông hoa hồng quyến rũ, xinh đẹp nhưng đầy gai góc thực sự?
Cô sẽ một cuộc sống tươi mới hay là một cuộc sống tràn đầy bóng tối?