Chương 4: Nguy hiểm

ỉnh dậy tôi thấy bản thân đang ở trong 1 khu đổ nát đầy đáng sợ, khi tôi đang loay hoay tìm thứ gì đó có thể phát sáng thì tôi nghe thấy tiếng động lạ, hiện tại tôi không có món đồ nào để phòng thân cả. Âm thanh ngày càng đến gần tôi, vì để bảo vệ bản thân tôi đã nấp vào 1 tảng đá lớn, âm thanh ấy đến ngày càng gần, tôi ló đầu ra để xem thứ đó là gì thì thấy con quái vật ấy nó không hề đen thui như những con quái vật tôi từng gặp mà nó bộc trên lưng 1 ngọn lửa lớn, cơ thể nó gần như sắp bị chảy ra vì nóng. Một lúc sau, con quái vật không thấy điều gì khác lạ nên nó đã bỏ đi, sau khi nó bỏ đi tôi liền thở phào 1 tiếng, lúc này tôi mới biết bên cạnh tôi là 1 chiếc xe lửa (tàu hỏa) bị hư hỏng nặng do cục đá lớn này đè lên, tôi tiến vào bên trong rồi tìm đường đi đến toa điều khiển, nhờ vào thân hình nhỏ nhắn và chưa phát triển hết của tôi nên cuối cùng tôi đã thuận lợi đi đến khoang điều khiển, tuy mọi ngày rất tự ti vì điều này nhưng hiện tại thì tôi lại thấy cảm ơn vì cơ thể mình chưa phát triển đầy đủ. Tôi từ từ cúi người xuống để kiểm tra xem có thứ gì dùng được không, sau hơn 10 phút tôi đã thành công tìm thấy 1 hộp dụng cụ và 2 viên ngọc hệ gió, hiện tại thì tôi vẫn chưa dám sử dụng viên ngọc hệ gió vì sợ bản thân sẽ mất kiểm soát 1 lần nữa. Tôi men theo những toa khách để đi đến toa cuối nhưng thứ tôi nhìn thấy là 1 khung cảnh hoang tàn đầy đáng sợ của toa tàu, từ những dấu vết còn lại thì tôi có thể đoán sơ sơ là toa tàu bị 1 con quái vật chém đứt khi đang chạy tốc độ cao nên dẫn đến cảnh con tàu bị lệch khỏi đường ray, phân nửa con tàu đã bị xe nát. Tôi leo xuống khỏi toa tàu rồi từ từ đến gần toa tàu bị hư hại nặng nề kia, toàn bộ toa tàu này bị quái vật xé nát tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi có thể cảm nhận được điều này khi chạm vào toa tàu. Tôi đi xếp những tảng đá lại để làm thành bậc thang leo lên toa tàu, tôi đi lục lọi khu để hành lí và duới ghế, trong 1 cái vali tôi tìm được 1 cuốn nhật kí ghi lại toàn bộ quá trình tàu hỏa bị tấn công. "Ngày 56 tháng 3 năm 19934, tôi làm xong công việc với đối tác, tôi thật sự muốn ôm đứa con gái của mình, đã 2 tháng trôi qua rồi, con bé muốn tôi mua 1 chiếc đồng hồ hình cơn gió cho nó, tuy hơi đắt nhưng vì thành công tốt đẹp trong việc kí hợp đồng nên tôi đã được sếp thưởng rất nhiều tiền vậy là tôi có thể mua cho con bé rồi, vậy mà xem ra số tôi cũng sắp tận rồi, một con quái vật đột nhiên tấn công con tàu, gϊếŧ gần hết tất cả hành khách trên tàu, may mắn cho tôi vì có lẽ mùi máu quá tanh nên con quái vật không biết tôi còn sống".

"Ngày 57 tháng 3 năm 19934, tôi đã thử đi ra ngoài và tìm đuờng chạy thoát nhưng xem ra là không thể, bọn quái vật ấy nhận ra tôi và đuổi theo, tôi chỉ có thể quay lại rồi dùng xác của những người khác đắp lên người thành công thoát thêm 1 kiếp nạn".

"Ngày 58 tháng 3 năm 19934, thức ăn trong vali của tôi đã dần cạn kiệt nên tôi đã đi tìm kiếm xung quanh toa tàu để tìm thêm thức ăn, trời vẫn không tuyệt đường sống của tôi, tổng cộng toàn bộ thức ăn có thể đủ cho tôi cầm cự thêm vài tuần nữa, nhưng không sao, tôi linh cảm bản thân mình có thể thoát khỏi đây".

"Ngày 59 tháng 3 năm 19934, tôi nhận ra rằng bản thân có lẽ sẽ không sống quá 1 tuần, tuy có rất nhiều đồ hộp nhưng khổ nổi là không ai mang theo đồ mở hộp, nhưng không sao, tôi vẫn sẽ tiếp tục sống vì đứa con gái của mình, hi vọng eloina có thể tự bảo vệ bản thân trong thời gian khó khăn này".

"Ngày 60 tháng 3 năm 19934, tôi đã dùng đá để cố gắng mở cái hộp nhưng đến khi cục đá lớn đã vỡ vụn thì cái hộp vẫn còn nguyên không hề có 1 vết xước, tôi thật sự không biết nghệ nhân nào có tay nghề tốt như thế, hộp thức ăn có cần phải bền đến thế không?".

"Ngày 1 tháng 4 năm 19934, tôi đã quá đói nên đi ra ngoài tìm thức ăn, tôi thấy bọn quái đang tấn công lẫn nhau và khi cả 2 đang yếu thì tôi đã cầm 1 cục đá lao vào, thật đúng là kì tích, tôi đã tự mình đập chết 2 con quái đó, đói quá nên tôi đã tự ăn thịt của 2 con quái vật đó".

"Ngày 2 tháng 4 năm 19934, hôm nay tôi luôn cảm thấy cơ thể mình đau nhức, hi vọng không phải là do tôi ăn thịt của quái vật".

"Ngày 3 tháng 4 năm 19934, khi tôi vừa ngủ dậy thì tay tôi đã bị biến dị, nó hóa đen và có móng vuốt sắc nhọn, tôi vô tình chạm vào thân của toa tàu thì nó ngay lập tức bị ăn mòn bởi thứ chất lỏng tạo ra từ tay của tôi, ngay lập tức tôi chạy ra ngoài để tìm 1 con quái vật rồi thử với nó, thật sự rất mạnh khi tôi có thể gϊếŧ con quái chỉ trong 1 đòn".

"Ngày 4 tháng 4 năm 19934, tôi đã ăn rất nhiều thịt quái vật nên cơ thể tôi đã mạnh hơn thế nhưng chỉ có 1 tay của tôi biến dị, nó cũng mạnh hơn và tôi có mọc ra cả đuôi nữa, đuôi của tôi có đầu giống 1 con quái vật vậy, nó có thể phun ra thứ chất lỏng ăn mòn mọi thứ".

"Ngày 5 tháng 4 năm 19934, tôi......... Thịt quái vật........ Ngon....... Biến dị....... Gϊếŧ........... Tôi phải.... Eloina, bố xin lỗi......... Bố yêu con". Đến đây thì cuốn nhật kí cũng kết thúc, tuy trang cuối nói gì tôi không hiểu nhưng có vẻ như ông ta đã hóa thành quái vật sau khi ăn thịt quái vật quá nhiều rồi.

Theo như những gì tôi thấy thì đây chắc là nhân viên công sở, anh ta bán mạng vì đồng tiền nhưng vô tình rơi vào cảnh bị quái vật tấn công, tuy đã sống được lâu nhưng do ăn thịt quái vật nên đã bị biến dị, vết mực này tuy đã khô nhưng vẫn chưa lạnh nghĩa là anh ta vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Tôi lục vali bên cạnh cuốn nhật kí và thật may mắn khi tôi tìm được 1 cái đèn pin, tuy ánh sáng hơi yếu nhưng có còn hơn không, trong vali của anh ta vẫn còn 2 cục pin nữa để thay cho đèn pin *lục cục* tiếng gì vậy nhỉ? Nơi này nguy hiểm quá tôi nên tìm những người nhà Framers hi vọng họ vẫn an toàn.