Tại thành phố X, hai viên cảnh sát trẻ là Thành và Huy đang tìm chỗ ăn trưa thì điện thoại của Thành reo lên. Thành nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói:- Thành à, cậu mau ra sông đi, chúng tôi vừa phát hiện ra một xác chết đang phân huỷ.
Thành cúp máy rồi cùng Huy tới hiện trường. Thành 30 tuổi là bác sĩ khám nghiệm tử thi của viện khoa học hình sự, còn Huy và Nghĩa (người gọi Thành) cả hai đều 30 tuổi là hai điều tra viên trẻ tuổi trong tổ trọng án của cảnh sát thành phố. Tại hiện trường, Nghĩa đang lấy lời khai của những người phát hiện xác chết, thấy Thành và Huy, Nghĩa chào hỏi qua loa và ngay lập tức họ bắt tay vào công việc Thành khám nghiệm tử thi, Huy và Nghĩa kiểm tra hiện trường để tìm thêm manh mối. Cuối cùng, ba người họ cũng tập hợp lại. Thành lên tiếng:
- Nạn nhân là nam, khoảng 25 đến 30 tuổi, thi thể không còn nội tạng và xương sườn. Tôi có thể khẳng định đây là một vụ gϊếŧ người, động cơ có thể là lấy nội tạng hoặc một hình thức hiến tế của dị giáo nào đó.
- Đây có thể là một vụ gϊếŧ người lấy nội tạng - Nghĩa nói - vì những người phát hiện ra xác chết đã kéo được một bao tải khi đang đánh cá, mang vào đây và mở ra thì phát hiện ra ...
Đang nói thì một tia sáng loé lên, ngay lập tức cả ba quay đầu về phía phát ra ánh sáng, họ phát hiện ra một cô gái cầm máy ảnh. Thấy vậy Nghĩa liền hỏi:
- Cô là ai? Sao lại chụp ảnh hiện trường?
- Tôi là Mai, một phóng viên hiện trường chuyên viết bài về các vụ án - cô gái ấy nói
- Vậy cô cho tôi xem tất cả ảnh cô đã chụp được không? - Huy hỏi
- Chỉ là để tránh ảnh hưởng đến công tác điều tra của họ thôi - Thành nói - những gì cô viết lên báo hoặc hình ảnh hiện trường có thể làm hung thủ trốn thoát khi thấy hành vi của mình bị phát hiện vì chúng tôi nghi ngờ đây có thể là một vụ án phức tạp và có thể còn nhiều nạn nhân nữa.
Mai nói:
- Những ảnh tôi chụp đây, còn bài viết thì các anh cho phép thì tôi sẽ viết.
Huy nói:
- Những hình ảnh cô không thể giữ tôi đã xoá, tốt nhất là cô không nên viết bài vì tôi lo sợ rằng cô sẽ bị chúng nhắm tới khi đăng bài về tội ác của chúng.
Nghĩa kêu gọi mọi người:
- Thu thập các vật chứng và thi thể về "nhà" của Thành đi rồi về trụ sở.
Các viên cảnh sát tại hiện trường đã thu thập xong mọi vật chứng và chụp lại mọi điểm bất thường để phục vụ công tác điều tra. Họ về tới trụ sở cũng là 5 giờ chiều, cả ba quyết định tới một quán mì nước ở gần trụ sở vì cả ba đã đói lả đi vì không có gì bỏ bụng từ trưa tới giờ. Ông chủ thấy ba chàng cảnh sát trẻ liền nói:
- Như cũ à mấy nhóc.
- Vâng ạ, bố già làm nhanh nhé bọn con đói lắm rồi - Huy nhanh miệng
Ba bát mì được mang ra, hương thơm từ bát mì làm ba anh cảnh sát chỉ muốn ăn thật nhanh, nhưng Thành thấy khúc xương trong bát mà hoảng sợ nói:
- Không đươc ăn, xương này là xương người.
Nghe vậy hai tên kia cười, Huy nói:
- Mổ hơn trăm cái xác rồi mà bị ám ảnh bởi vụ chiều nay à? haha.
- Tôi không nói đùa - Thành nghiêm giọng
Ngay lập tức Nghĩa gọi về trụ sở, năm phút sau quán mì đã được giăng dây kín mít, qua lời khai của chủ quán họ biết rằng có một người đàn ông đã bán cho ông chủ bộ xương với giá bằng 2/3 giá bình thường nên ông đã mua để nấu nồi nước dùng. Cảnh sát đã thu thập mẫu xương trong quán để Thành đối chiếu với cái xác được phát hiện bên sông. Cảnh sát rút quân, Thành về viện còn Huy và Nghĩa về trụ sở để báo cáo với sếp của mình. Sếp của Huy và Nghĩa là Sơn, (45 tuổi, đại tá, giám đốc công an thành phố X) Sơn cũng là thầy của Huy và Nghĩa khi họ mới vào nghề. Về đến trụ sở, hai điều tra viên liền lên gặp Sơn.
- Báo cáo sếp chúng tôi có mặt - cả hai đồng thanh.
Sơn nói với giọng nửa đùa:
- Hai đại uý có gì muốn đề bạt với tôi đây.
- Báo cáo sếp, hôm nay chúng em phát hiện ra một xác chết ở sông bị mất nội tạng và xương sườn, xương sườn đã được tìm thấy tại quán mì gần trụ sở. Chúng em nghi ngờ vụ này liên quan đến một băng nhóm chuyên gϊếŧ người lấy nội tạng do Hải kền kền cầm đầu.
- Vậy giờ các cậu chuẩn bị tài liệu liên quan đến hai vụ án hôm nay, mai tôi sẽ thành lập chuyên án - Sơn ra lệnh.
- Rõ - Huy và Nghĩa đồng thanh.
Họ rời khỏi phòng cũng là lúc nét mặt Sơn thay đổi từ vui vẻ sang trầm mặc rồi tức giận.
Còn tiếp ...