[Đôi khi ánh sáng không có tác dụng.]
Khi mở mẳt ra, Đoàn thấy ngay cái hình người đấy ngồi ngay đầu giường, cách chỗ Đoàn đang nằm khoảng hai cánh tay. Đoàn có thói quen khóa cửa phòng riêng khi đi ngủ. Nếu là trộm thì chắc chắn không thể nào ngồi một đống ở đầu giường chờ chủ nhà tóm cổ.
Vậy thứ gì đang ở trước mặt Đoàn kia?
Nó có bộ tóc dài bù xù.
Nó khoác một tấm vải rộng thùng thình có những vết nâu nâu,
Nó nửa có nửa không, lẫn vào trong ánh sáng lờ nhờ của cái đèn ngủ.
Đoàn nín thở. Cậu có cảm tưởng rằng nếu như nó nghe thấy tiếng cậu thở thì sẽ lập tức quay đầu lại.
Nhưng Đoàn chưa kịp nghĩ xong, thứ quái dị ấy đã quay ngược đầu nó ra đằng sau. Một vòng. Rồi hai vòng. Ba vòng bốn vòng năm sáu bảy vòng. Càng lúc càng nhanh. Bộ tóc vừa dày vừa dài bịt kín mặt nó và cuốn thành hàng chục lớp quanh cổ. Khi cái cổ ngừng vặn vẹo, nó uốn cong lưng lại, đầu ngửa ra, kêu răng rắc và với cái tư thế ấy, nó bò bằng tứ chi như một con nhện dị dạng. Đoàn nằm cứng đơ trên giường nhìn cái bóng nằm đè lên người mình. Cậu nhắm chặt mắt lại.
Nó đã biến mất. Đoàn thở hồng hộc. Quả tim vẫn nện thình thịch trong l*иg ngực. Cậu run rẩy lần mò công tắc đèn.
Có một bàn tay lạnh ngắt, xương xẩu chờ sẵn ở đó. Đoàn hoảng hốt rụt tay lại. Bàn tay ấy bật điện lên. Dưới ánh sáng, Đoàn thấy nó đứng đấy, đầu tóc rũ rượi và quần áo be bét máu, hai tay ôm đầu.
Rồi nó cầm cái đầu đầy tóc ném thẳng vào mặt Đoàn.