Chương 61: Nghi lễ

Trong căn phòng ngột ngạt vì nhang khói, vì mùi đèn dầu và vì cả hơi hám của mấy người đàn bà nạ dòng son phấn, một con bé chỉ cỡ mười, mười một tuổi đang ngồi xếp bằng trên chiếc đệm trắng tinh. Toàn thân nó cũng mặc toàn quần áo màu trắng và che thêm chiếc chàng mạng trắng toát dài và rộng như cái màn ngủ. Mái tóc con bé đó rất dài, dài và đen tuyền, chảy dài xuống lưng và được cuộn thành nhiều vòng như người ta bện dây thừng.

Giữa bầu không khí quỷ dị và đồng bóng, Kiệt lẩm nhẩm đọc mấy câu thần chú mà chính anh cũng không hiểu gì. Nhìn con bé chỉ đáng tuổi đứa em út ở nhà, Kiệt quay mặt đi ngay bỏi anh không thể chấp nhận được sự thật rằng anh sắp "làm lễ" với nó.

*****

Câu chuyện của Kiệt rất đơn giản và dễ hiểu, bởi nó đã xảy ra với kha khá sinh viên nam sống xa nhà. Rời vòng tay của cha mẹ, thuê nhà trọ quanh trường, sống tự do đến độ bê tha, nợ tín chỉ ngập đầu và phải tìm cách trả nợ theo kiểu giật gấu vá vai. Kiệt lâm vào tình trạng chân trong chân ngoài, phải lên mạng tìm xem có công việc kiếm tiền thật nhanh hay không. Việc gì cũng được, miễn là có tiền nhanh và không đến mức pháp luật phải can thiệp. Lợi thế của Kiệt là anh đẹp trai, cao ráo và có thân hình đẹp. Kiệt toan làm trai bao, chiều quý bà hồi xuân nào đó một đêm và nhận tiền công, tiền giữ bí mật lẫn tiền bồi dưỡng "hẹn gặp lại".

Kiệt không phải làm trai bao mặc dù người ta cũng thuê Kiệt đi quan hệ tìиɧ ɖu͙©. Nói đúng ra là Kiệt được một nhóm những mụ già mê tín dị đoan trả rất nhiều tiền để giao cấu với một đứa bé gái mười tuổi. Đứa trẻ gái đó phải đồng trinh, xinh xắn, từ khi sinh ra đến nay chưa cắt tóc lần nào và chưa có kinh nguyệt. Máu chảy ra từ chỗ kín của con bé khi giao hợp lần đầu sẽ được thấm vào một chiếc khăn lụa trắng. Mấy người đàn bà kia có nhiệm vụ đặt chiếc khăn ấy lên bàn thờ thần và nhang khói đều đặn.

Sau khi nhận được lời đề nghị đó, Kiệt phát hãi đến độ toát mồ hôi hột. Gioa cấu với trẻ em dưới mười ba tuổi, dù đứa trẻ đó tự nguyện hay không cũng là tội hϊếp da^ʍ trẻ em. Nếu vụ này lộ ra thì Kiệt sẽ phải ngồi bóc lịch dài dài. Anh nghĩ tới những hình phạt dành riêng cho lũ hϊếp da^ʍ của bạn tù, những màn chào buồng khiến bọn yêu râu xanh liệt dương vĩnh viễn và cả chuyện tù nhân hãʍ Ꮒϊếp nhau. Chỉ tưởng tượng đến đó thôi, Kiệt đã thấy đau nhói ở giữa hai chân.

Nhưng tình thế khiến Kiệt không thể từ chối được. Số tiền Kiệt nợ quá lớn, và số tiền mà những mụ đàn bà cuồng tín muốn trả cho Kiệt còn nhiều hơn thế. Họ cần Kiệt hơn là cả Kiệt cần tiền nữa. Vì theo lời họ thì tuổi tác, nhân tướng rồi lá số tử vi các thứ vân vân mây mây của Kiệt đều phù hợp, nếu không muốn nói là rất tốt. Kiệt đành nhắm mắt nhận lời. Đi tù là chuyện có thể xảy. Còn nếu như Kiệt làm theo lương tâm mà không chịu "làm lễ" với đứa trẻ đó, anh sẽ mất ít nhất một ngón tay. Toàn - chủ nợ của Kiệt không nói đùa. Gã không cần biết Kiệt có tiền hay không. Có tiền thì Kiệt mất ngón tay vì tội không trả nợ, không có tiền thì Kiệt mất ngón tay để cho Toàn đỡ tức, cũng là để răn đe những con nợ khác.

*****

Người đàn bà có bộ mặt phì phị như mặt chó bull huých vào sườn Kiệt và thì thào qua tấm mạng che mặt:

- Đến giờ rồi kìa!

Kiệt nín thở, anh đọc to một câu thần chú mà mấy mụ đàn bà đã dặn anh phải học thuộc lòng từ khi mới nhận việc. Câu thần chú không biết được viết bằng ngôn ngữ gì. Không phải tiếng Anh, tiếng Trung cũng không phải tiếng Latin hay tiếng Phạn mà nghe như một thứ cổ ngữ đã bị lãng quên từ thời ăn lông ở lỗ.

Vừa dứt lời, căn phòng kín bỗng nhiên trở nên ngột ngạt hơn hẳn. Kiệt bắt đầu cảm thấy khó thở như có ai thò tay bóp nghẹt cổ anh. Một cơn gió nóng và khô khốc không biết từ đâu thổi tới, làm những ngọn đèn dầu và nến trong phòng tắt phụt. Trong bóng tối, Kiệt thấy một sự yên tĩnh đến đáng sợ giống như sự bình yên của mặt biển trước khi bão tố ập đến. Đó là âm thanh âm ỉ trong tai mỗi khi ai đó bật dậy giữa đêm, và cảm tưởng như trong phòng không chỉ có mỗi mình mình.

Kiệt nuốt, mặc dù cổ họng anh nóng cháy không có gì để nuốt. Có tiếng sột soạt dưới chân Kiệt, giống với tiếng của một loài động vật bò sát đang trườn trên mặt đất. Khi Kiệt còn chưa kịp nhận ra đó là thứ gì thì anh đã thấy một hơi thở lạnh buốt phả vào gáy mình. Kiệt rùng mình, và thấy ngay bên cạnh anh có một thân hình nhỏ thó đang giãy đành đạch như bị đồng nhập. Vì bóng tối bao phủ dày đặc, Kiệt không trông thấy gì. Nhưng bóng tối cũng khiến cho Kiệt nhạy cảm hơn với môi trường xung quanh. Anh quay sang rồi thét lên vì kinh hãi khi thấy bên cạnh anh không phải là đứa bé gái mười tuổi nữa mà là một đống những con mắt xanh lè đang chuyển động nhịp nhàng.

Đứa bé đã biến mất. Thay vào chỗ nó là một búi rắn khổng lồ.

Cả căn phòng đột ngột sáng rực lên đến độ nhức mắt. Kiên thấy rõ ba người đàn bà kia đã chết từ lúc nào. Xác họ bị những con rắn đỏ có vằn đen bu kín lấy. Đúng hơn là chúng chui vào trong mớ áo choàng lùng bùng của họ, sau đó bò ra qua đường mắt, tai và mồm. Rắn trườn trên sàn như điên dại. Rắn tự quăng mình về phía Kiệt. Kiệt thì chỉ biết chết đứng nhìn cảnh tượng khủng khϊếp trước mắt.

Từ trong đống rắn to, bò ra một con rắn bé tí có mào trên đầu. Con rắn đột ngột quăng mình lên chui tọt vào lỗ mũi Kiệt.

*****

Sau ba năm lăn lộn trên đất Hà Nội, Dung đã gây dựng được một số nợ khổng lồ. Đó là những đồng tiền mà cô đã nướng sạch vào bao nhiêu đêm điên cuồng trên các club. Quần áo, giày dép, mỹ phẩm đắt tiền, tất cả đều đến từ những khoản vay sinh tử. Dung cần một giải pháp tức thời, một giải pháp nào đó mang lại cho cô tiền tỉ.

Tối hôm đó, Dung nhận được một lá thư, rủ cô tham dự "Nghi lễ thánh thần sinh sản", người tình nguyện tham gia sẽ được trả thật nhiều tiền.

Dung chỉ cần quan hệ tìиɧ ɖu͙© với một cậu thanh niên mà thôi.