Tô Thụy Ngọc Minh liếc nhìn đồng hồ. Ngay khi ánh mắt cô ta chạm vào màn hình điện thoại, tiếng nhạc từ lịch vạn niên trong phòng khách cũng reo lên cùng với chuông cửa.
- Ai đấy?
Không có tiếng trả lời.
Minh đành ra mở cửa. Cánh cửa gỗ bị chặn lại bởi một bàn chân to tướng.
Đó là người giao hàng cho Minh, đến nhà cô mỗi tuần một lần.
- Hôm nay có cái gì cho tôi thế ông anh?
Người đàn ông giao hàng đội mũ đỏ không nói gì, chỉ đưa cho Minh một cái thùng các tông to cỡ đầu người.
- Cái này là... - Minh phá ra cười ha hả. - Tôi không ngờ ông lại làm được đấy!
- Cái gì bà nhà tôi cũng có thể làm được. - Người giao hàng đáp lời Minh bằng thứ giọng không biểu lộ vui buồn. - Giờ thì xin phép cô, tôi phải đi đến nhà vài người nữa.
Minh gật đầu chào người giao hàng. Khi ông ta chỉ còn là một chấm đỏ ở cuối hành lang, Minh mới bước vào nhà và lập tức đẩy cái thùng giấy vào gầm giường.
Những tiếng lục cục bắt đầu phát ra như thúc giục, nhưng Minh không quan tâm. Cô lờ chúng đi.
Giấy màu, băng dính hai mặt, nơ xoắn, thϊếp chúc mừng ngày 20 tháng Mười Một.
Minh đem hộp quà đến tặng cho cô giáo cũ.
Kiểu gì chồng con của cô cũng sẽ mở ra thôi.