Chương 21: Bạn cũ

Tôi là một người có khả năng ghi nhớ khá tốt. Ít nhất là tôi tự nghĩ như thế. Có những chuyện từ rất lâu rồi nhưng tôi vẫn nhớ. Tôi có thể kể vanh vách những thứ từ đời nảo đời nao cho mọi người nghe và khiến họ trầm trồ kinh ngạc.

Không giống với mọi người, tôi thích dọn dẹp mớ đồ cũ, vì khi làm thế tôi có thể thấy vô vàn thứ hay ho. Ví dụ như một cục pin đã cũ chẳng hạn. Với mọi người, nó là một loại rác. Nhưng với tôi, nó là một cuốn video ghi lại cảnh bố dượng tôi miễn cưỡng phải ra đầu ngõ mua đôi pin Con Thỏ mới thay vì đập cái điều khiển bồm bộp. Hay một hạt quýt khô đét nhắc lại cho tôi nhớ cực kì nhiều năm về trước, khi bà nội tôi chưa mất, tôi từng được cô tôi và người yêu của cô đưa đi chơi. Trên đường đi, họ đã đưa cho tôi một nửa quả quýt có vỏ khá mỏng. Người yêu cô vừa hút thuốc vừa lái xe. Trời rất lạnh. Đường vắng tanh. Một quán cà phê. Bụi. Tết. Một người mặc áo đen với cái sọc xám sau lưng áo. Tiếng nhạc bài "Sóng tình".

Đấy, vô vàn thứ tôi có thể nhớ ra. Cho đến một lần...

*****

Đó là năm tôi học lớp Mười Một, khi tôi đang dọn nhà đón Tết thì tìm thấy một bức ảnh cũ từ khi học cấp một, tôi nhận ra có một bạn tôi không nhớ mặt. Tôi không có một tí khái niệm nào về người bạn ấy. Một cậu bé cao ráo, hơi gầy và có tóc xoăn. Bức ảnh để lâu, chất lượng không còn tốt. Đôi chỗ đã bị mờ. May làm sao tôi có thể nhìn cậu ta khá rõ.

Cậu ấy là ai nhỉ? Tôi không biết. Chẳng lẽ là một con ma? Nhưng nếu cậu ấy là ma thì chúng tôi phải đi xuyên qua cậu ấy chứ?! Hoặc giả như cậu ấy đứng ở góc nào đó trong bức hình, không làm phiền đến ai. Đằng này cậu ta đứng chình ình ở giữa đội hình của lớp, ngay cạnh lớp trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Thậm chí cậu và lớp trưởng Nam Anh còn đặt tay lên vai nhau. Chứng tỏ họ rất thân nhau. Một bạn nam chơi thân với lớp trưởng thì không thể mờ nhạt đến mức tôi không thể nhận ra!

May mà tôi có số điện thoại của Nam Anh. Cậu ấy cũng học chung cấp ba với tôi. Nam Anh sẽ nhắc cho tôi nhớ.

- Cháu chào bác. Cháu là Mỹ Linh, bác cho cháu gặp bạn Nam Anh với ạ.

- ...

- ...

- ...Linh à? Có việc gì thế?

- Ờm... tớ muốn hỏi là cậu có nhớ ra hồi tiểu học cậu chơi với ai không? - Tôi ấp úng. Trong phút chốc tôi bỗng thấy mình "dị" quá. Tự nhiên lại làm phiền bạn bè bằng cái chuyện không đâu.

- Hồi đấy tớ chỉ chơi với thằng Đức, thằng Phong, thằng Đạt... Với cả thằng Dũng nữa! Mà cậu hỏi để làm gì?

Tôi phớt lờ câu hỏi của Nam Anh:

- Cậu có chắc là không kể thiếu ai không? Ai mà cậu chơi cùng hồi lớp 5 ấy. Cuối năm lớp 5. Cậu đã khoác vai đứa đó để chụp ảnh kỉ niệm.

- Làm gì có ai?

- Rõ ràng có mà, tớ đang cầm ảnh đây! - Tôi gắt vào điện thoại.

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ AI CƠ MÀ?! TỚ KHÔNG BIẾT GÌ HẾT!

Dứt câu, Nam Anh cúp máy. Cậu ta gác máy lên, nhất định không cho tôi gọi lại. Thái độ bất ngờ của cậu ta làm tôi càng tò mò về người bạn lạ lùng kia.

Đêm hôm đó, tôi đột ngột tỉnh dậy. Hình như trong phòng tôi có thứ gì rất lạ. Hơi lạnh đang phả ra từ một kẽ nứt nào đó của không gian đặc quánh bóng tối. Tôi với tay bật công tắc đèn ở đầu giường.

Mất điện rồi.

Thình lình một cơn gió mạnh ùa vào làm bật tung hai cánh cửa sổ. Tiếng bản lề kêu lên ken két. Kế đó là một tràng cười khằng khặc của cái bóng vừa luồn qua khung cửa đã tháo chấn song. Trăng hắt vào, mờ mờ tỏ tỏ. Cái bóng đứng lù lù, đen sì và nhòe nhoẹt. Nó đứng ngay cạnh tôi, cười mãi không dứt.

Tôi bị ngất do quá sợ hãi. Khi mở mắt ra thì mặt trời đã lên. Đồng hồ chỉ bảy giờ sáng.

Khắp phòng tôi là vô số dấu chân người. Chúng bé như dấu chân trẻ con. Toàn là chân trần. Ở khắp mọi nơi. Sàn. Tường. và cả trần nhà.

Tấm ảnh chụp chung hồi tiểu học đã bị thủng một lỗ ở ngay chỗ cậu bạn kì lạ mà tôi không nhớ ra tên.