Chương 9

Edit: Thủy

Beta: Tam

Năm mới, trò chơi mới do công ty của Giang Bắc chế tác nổi tiếng, khiến Giang Bắc trở thành một thanh niên thành công của thế hệ mới.

Giang Bắc bắt đầu bận rộn thấy rõ.

Trong thâm tâm, Ôn Nhạc Ninh cũng vui mừng thay Giang Bắc, anh biết Giang Bắc đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào trò chơi này, biết hắn điều hành cả một công ty khó khăn đến đâu.

Anh rất hiếm khi tải trò chơi về điện thoại, nhưng vì là game online nên chỉ có thể đập tiền để biểu đạt sự ủng hộ đối với Giang Bắc.

Mặc dù Ôn Nhạc Ninh biết rằng đầu tư vào trò chơi này giúp cho Giang Bắc kiếm được rất nhiều tiền, nhưng anh vẫn luôn không nhận thức được. Mãi đến lúc Giang Bắc ngại ngùng nói với anh rằng hắn chuẩn bị quyên góp tiền cho đại học Q, khoảng một nghìn vạn

(mười triệu)

tệ.

Ôn Nhạc Ninh giật khóe miệng, một lúc lâu mới thốt nên lời: “Ò … được đấy.”

Giang Bắc nằm trên đầu gối của Ôn Nhạc Ninh, nửa ôm eo anh: “Ngày mai phải đến đại học Q dự lễ quyên góp, anh đi với em nhé. Đã lâu rồi chúng ta không về trường.”

Ôn Nhạc Ninh xoa tóc Giang Bắc, gật đầu.

Giang Bắc nghe vậy thì ôm Ôn Nhạc Ninh chặt hơn, thì thầm: “Vợ à, anh mặc đồng phục được không? Em muốn thấy …”

Ôn Nhạc Ninh:?

Giang Bắc ngẩng đầu, đỏ mặt: “Bởi vì anh là đàn anh của em mà, nên em chưa thấy bộ dạng anh mặc đồng phục bao giờ. Sau này chụp ảnh tốt nghiệp anh cũng mặc vest tới … lại còn, hình như trước giờ em chưa từng thấy bộ dạng mặc đồng phục của anh.”

Ôn Nhạc Ninh hơi bất đắc dĩ: “Bây giờ anh phải kiếm đồng phục ở đâu ra?”

Giang Bắc vừa nghe vậy thì bật dậy từ trên sô pha, đôi mắt tỏa sáng nhìn anh: “Anh mặc thật à?”

Ôn Nhạc Ninh nhìn bộ dạng này của hắn, do dự nói: “Cứ … mặc thôi.”

Vừa dứt lời thì thấy Giang Bắc chạy thẳng vào phòng ngủ, không biết lục tìm ở đâu ra một bộ đồng phục.

Ôn Nhạc Ninh cạn lời. Hẳn là Giang Bắc ôm âm mưu này đã lâu rồi, nhưng bộ đồng phục này cũng không có vấn đề gì quá lớn, hình như là kiểu dáng cũ của đại học Q, áo sơ mi trắng, quần tây đen, thêm một cái cà vạt, rất trong sáng.

Giang Bắc thúc giục Ôn Nhạc Ninh đi thay đồ, anh mặc vào rồi mới phát hiện nó không phải là đồng phục của đại học Q, hơn nữa hình như là … đồng phục tình thú được đặt làm. Áo sơ mi nửa trong suốt, quần bó rất chặt, bởi vì dán rất sát người nên Ôn Nhạc Ninh cảm thấy mình mặc như không mặc.

Anh nhìn chính mình trước gương, lại nghĩ tới Giang Bắc đang chờ ở ngoài, thở dài, cuối cùng vẫn mím môi đi ra.

Ôn Nhạc Ninh không hề bất ngờ khi thấy đôi mắt Giang Bắc sáng lên, anh biết mình không thoát được, cũng không phản kháng gì khi bị Giang Bắc đẩy ngã trên sô pha.

Về lại trường, tâm cảnh của Ôn Nhạc Ninh đã hoàn toàn thay đổi. Anh nhìn những đàn em khóa dưới ra vào vườn trường, lần đầu tiên cảm thấy thời gian và thanh xuân một đi không trở lại. Sân trường vừa quen thuộc vừa lạ lẫm —— quen là kiến trúc, mà lạ là những gương mặt xa lạ đằng kia.

Giang Bắc đứng bên cạnh anh, vì hai người rất đẹp cho nên cả đường đi đều hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của đàn em khóa dưới. Giang Bắc kéo tay anh công khai chủ quyền.

“Lại nói, tại sao em học đại học lâu như vậy mà trước giờ chưa từng gặp anh nhỉ?” Giang Bắc nhìn Ôn Nhạc Ninh như đang đi vào cõi thần tiên.

Ôn Nhạc Ninh nghiêng đầu nhìn hắn: “Anh không phải thành viên hội học sinh nên không ra khỏi cửa kí túc xá mấy, thời gian còn lại anh đều ngâm mình trong phòng thí nghiệm. Em gặp được anh mới lạ đấy.”

Giang Bắc buồn bực: “Nếu em gặp anh sớm hơn nữa thì hay rồi.”

Ôn Nhạc Ninh nghe mà sửng sốt: “Tại sao?”

Lúc này hai người họ đã tới một nơi ít người qua lại, Giang Bắc nhìn xung quanh rồi hôn Ôn Nhạc Ninh: “Thì có thể yêu anh sớm một chút.”

Ôn Nhạc Ninh bị hắn hôn đến nỗi đỏ mặt, nhưng anh vẫn nghĩ: “Vậy cũng chưa chắc. Nếu em gặp anh sớm một chút thì cũng có thể em có làm thế nào anh cũng không thích được em.”

Quả nhiên, Giang Bắc nhe răng trợn mắt treo trên người Ôn Nhạc Ninh: “Cái gì? Ôn Nhạc Ninh, anh nói lại lần nữa thử xem? Có người vợ nào như anh hả? Vào những lúc thế này không phải anh nên thâm tình nhìn lại em, sau đó nói anh cũng mong có thể gặp em sớm hơn hả? Tra nam!”

Ôn Nhạc Ninh đau đầu ứng phó với sự quấy nhiễu của Giang Bắc.

Anh lại lần nữa tránh né Giang Bắc đang bám dính trên người, nhớ lại kí ức thời đại học của bản thân.

Lúc đó anh

đang ở trong một giai đoạn cực kì bất ổn. Chẳng có hứng thú với bất kì chuyện gì, cả ngày đều ở kí túc xá, không thì ở trong phòng thí nghiệm. Cũng không phải anh không hòa đồng, anh chỉ hạn chế khoảng cách với người khác mà thôi, cố không để cho người khác đυ.ng đến khoảng cách an toàn của mình.

Lúc đó anh rất kháng cự với các mối quan hệ thân mật. Thật ra cũng là vì đoạn thời gian đó ba mẹ cãi nhau rất nhiều lần về vấn đề cho anh bao nhiêu tiền phí sinh hoạt. Anh nhìn hai người vô cùng yêu thương nhau trong ký ức tuổi thơ, bây giờ cắn xé nhau như quái vật ấy.

Nếu Giang Bắc gặp được một Ôn Nhạc Ninh tiêu cực như thế thì có lẽ sẽ càng phải khổ sở hơn.

Ôn Nhạc Ninh nghĩ vậy, nhớ đến lúc Giang Bắc theo đuổi anh, lúc đó hắn tốn rất nhiều công sức. Bởi vì bản thân anh không thể thích ứng được với sự ‘nhiệt tình’ của Giang Bắc, một khoảng thời gian dài sau cũng trốn tránh hắn.

Lúc Ôn Nhạc Ninh quyết định yêu đương với Giang Bắc thì hắn đã tốt nghiệp rồi. Khoảng thời gian đó Giang Bắc muốn chuyển từ kỹ thuật phần mềm sang thiết kế trò chơi khiến cha mẹ hắn phản đối rất kịch liệt, cắt luôn phí sinh hoạt của hắn. Giang Bắc chỉ có thể đối mặt với hàng đống chuyện trong công ty, tự trả giá cho sự lựa chọn của mình.

Mà kì lạ là trước mặt Ôn Nhạc Ninh, hắn chưa bao giờ biểu lộ vẻ yếu đuối ra ngoài. Hắn luôn tươi cười xuất hiện trước mặt Ôn Nhạc Ninh, hoàn toàn chấp nhận tính xấu của anh.

Nghĩ vậy, những kí ức tưởng chừng sắp bị đánh mất kia lại dần dâng lên trong lòng.

Khi đó công việc của Ôn Nhạc Ninh cũng gặp ít vấn đề, tâm trạng không tốt lắm. Anh vừa ra khỏi công ty thì thấy Giang Bắc xách đồ ăn vặt tươi cười xuất hiện trước mặt anh.

“Đàn anh, hôm nay em tìm được một tiệm ăn rất ngon, chúng ta cùng đi ăn đi!” Giang Bắc cười hì hì.

Ôn Nhạc Ninh nhìn dáng vẻ ấy của hắn bỗng cảm thấy hơi phiền phức, anh thẳng thừng từ chối: “Tôi đang bận, lần sau đi.”

Giang Bắc mất mát cúi đầu, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần: “Không sao ạ, vậy để em đưa anh về, nhà anh cách chỗ này rất xa mà …”

Ôn Nhạc Ninh bị hắn lải nhải muốn phát khùng, những khó chịu tích tụ cả một ngày mất khống chế ùa ra: “Giang Bắc, tôi sẽ không chấp nhận cậu đâu, đừng làm phiền tôi nữa.”

Nói xong câu đấy, Ôn Nhạc Ninh rõ ràng thấy viền mắt của Giang Bắc lập tức đỏ lên. Nhưng khi quay qua nhìn lại lần nữa thì như là ảo giác vậy.

Giang Bắc cúi đầu, dáng vẻ như một con chó con bị người ta bỏ rơi. Thật ra Ôn Nhạc Ninh vừa nói xong câu này đã hối hận, nhưng anh chỉ thở dài, làm thế nào cũng không nói ra được một câu an ủi. Cuối cùng chỉ để lại một câu “Tôi đi đây” rồi quay người đi về phía nhà ga.

Ngày hôm ấy cũng không biết bị sao, anh lại nhận được điện thoại của mẹ, đại ý là Ôn Nhạc Ninh cũng đã trưởng thành rồi, theo lý thì nên có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng nếu bà và ba của Ôn Nhạc Ninh đã ly hôn rồi, mà tòa án cũng đã phán quyền nuôi dưỡng Ôn Nhạc Ninh thuộc về ba anh, thì Ôn Nhạc Ninh và bà cũng không còn quan hệ gì nữa, bà cũng không cần anh phụng dưỡng. Một lát sau, giống như đã thương lượng sẵn rồi vậy, ba anh cũng gọi đến, ý trong lời nói cũng không khác gì mẹ.

Ôn Nhạc Ninh chỉ cảm thấy thế giới này thật nực cười, nhưng anh cũng không nói gì, thậm chí còn mỉm cười cúp máy trên chiếc xe buýt chật kín người.

Nhưng khi anh đi vào con hẻm nhỏ trên đường về nhà, trong sự bao phủ của màn đêm, anh chỉ có thể nghe theo sự yếu đuối của mình, ngồi xổm xuống.

Ôn Nhạc Ninh tưởng mình đã khóc rồi, nhưng ngay khi Giang Bắc tìm thấy anh, khi anh ôm chặt lấy Giang Bắc thì nước mắt mới thật sự rơi xuống.

Giang Bắc gần như cứng đờ khi bị anh ôm lấy, nhìn anh khóc rồi luống cuống tay chân hỏi thăm.

Ôn Nhạc Ninh bị vây trong sự dịu dàng và ấm áp chỉ thuộc về một mình anh, nước mắt thi nhau rơi xuống như vỡ đê. Anh không rõ mình bị làm sao nhưng anh có thể cảm nhận được vẫn có người cần mình, anh vẫn có một tình yêu chân chính.

Có người nói, yêu một người, là cho người kia quyền lợi được làm tổn thương mình.

Ôn Nhạc Ninh không muốn bị tổn thương, nhưng anh càng không muốn dùng tình yêu này làm tổn thương Giang Bắc. Vì thế dưới ánh nhìn chăm chú của Giang Bắc, trong con ngõ nhỏ đen như mực, anh hôn hắn.

Khi đó chấp nhận sự theo đuổi của Giang Bắc chỉ là vì không muốn ở một mình.

“Vợ, anh nhìn kìa!”

Giọng của Giang Bắc lôi Ôn Nhạc Ninh đang đắm chìm trong kí ức ra ngoài. Ôn Nhạc Ninh hoảng hốt nhìn xung quanh, ngây ngô nhìn Giang Bắc.

Giang Bắc thấy Ôn Nhạc Ninh nãy giờ không nói gì, ánh mắt bỗng trở nên oan ức, ánh mắt nhìn Ôn Nhạc Ninh đầy lên án: “Vợ à, đây là nơi lần đầu hai ta gặp nhau! Vậy mà anh lại không nhớ!”

Ôn Nhạc Ninh nghe hắn nói mới phát hiện bọn họ bất tri bất giác đã đi đến khu dạy học, nơi này đúng là cái góc năm đó Giang Bắc gặp được Ôn Nhạc Ninh đang về trường lấy tài liệu.

“Trước đây em còn nhắc với anh nữa! Mới có bao lâu đâu?” Giang Bắc vô cùng đau đớn, “Từ trước tới giờ anh đều không để lời em nói trong lòng! Hừ, em giận rồi, nam nhân, anh sẽ mất em mãi mãi!”

Nếu là trước đây thì Ôn Nhạc Ninh sẽ không diễn cùng với Giang Bắc. Nhưng việc bỗng nhớ đến đoạn hồi ức kia khiến anh thương tiếc Giang Bắc vô cùng, Ôn Nhạc Ninh nghĩ một lúc, nhìn Giang Bắc, nói: “Vậy thì phải làm thế nào em mới tha thứ cho anh?”

Giang Bắc thấy Ôn Nhạc Ninh biết điều thế thì đắc ý. Hắn chỉ môi mình, không cần nói cũng hiểu là ý gì.

Ôn Nhạc Ninh thấy Giang Bắc dễ dỗ vậy thì trong lòng càng thêm áy náy. Anh suy nghĩ rất nhiều, mà lại như không nghĩ ra được gì, chỉ hơi tàn nhẫn hôn hắn.

Giang Bắc hiếm khi thấy Ôn Nhạc Ninh nhiệt tình như vậy nên mơ hồ. Hắn có thể cảm nhận được cảm xúc của Ôn Nhạc Ninh hơi bất ổn, nhưng ngay khi hắn định mở miệng dò hỏi thì thấy Ôn Nhạc Ninh nhìn hắn chằm chằm.

Ôn Nhạc Ninh đẩy Giang Bắc tựa lưng vào một cái cây, trò kabe – don vô cùng lãng mạn. Anh nhìn Giang Bắc đang mất tự nhiên, nói: “Giang Bắc …”

“Sao thế vợ?” Giang Bắc nhìn anh, giống như khoảnh khắc ở cái đêm ấy đã tái hiện ngay lúc này, trong ánh mắt chứa đầy dung túng. Đó là thanh kiếm mà hắn đưa cho Ôn Nhạc Ninh, thoải mái giao quyền được làm tổn thương mình cho Ôn Nhạc Ninh.

Nhưng bây giờ Ôn Nhạc Ninh không muốn dùng thanh kiếm này để làm tổn thương Giang Bắc, anh muốn giao phó một thanh kiếm khác, cuối cùng thì anh cũng muốn ‘cho đi’.

“Anh cảm thấy, từ trước đến nay toàn để em phải theo đuổi anh, bởi vì anh là một kẻ rất phiền phức cho nên khiến em phải cực khổ rất nhiều. Bây giờ nghĩ lại, chuyện này không công bằng với em chút nào cả.” Ôn Nhạc Ninh tới gần Giang Bắc, vùi đầu vào cổ hắn không cho hắn nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình, “Nên là, cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không? Giang Bắc, anh muốn theo đuổi em, bởi vì … anh yêu em.”

Sau khi Ôn Nhạc Ninh nói ba chữ kia ra khỏi miệng, cũng không cảm nhận được nỗi đau khổ vạn tiễn xuyên tim, mà là cảm giác … thỏa mãn trước giờ chưa từng có.

Anh cuối cùng cũng nói ra, cuối cùng cũng nói ra rồi.

Nhưng mà rất lâu sau anh cũng không nghe Giang Bắc trả lời, vừa muốn ngẩng đầu lên nhìn Giang Bắc thì nghe hắn rầu rĩ nói: “Vợ, anh cố ý đấy à?”

Ôn Nhạc Ninh hoang mang: “Sao thế?”

Giây tiếp theo, Ôn Nhạc Ninh nghe Giang Bắc ‘òa’ một cái, khóc, hắn vừa khóc vừa nói: “Anh muốn xem em khóc lần thứ hai ở cùng một chỗ đấy à? Anh cút đi … hức hức … không, vợ ơi, em cũng yêu anh …”

Giang Bắc quệt hết nước mắt lên vai Ôn Nhạc Ninh.

Ôn Nhạc Ninh ngẩn ngơ, anh không ngờ Giang Bắc sẽ phản ứng như thế. Anh bất đắc dĩ vỗ về lên lưng Giang Bắc.

Giang Bắc khóc càng thảm hơn: “Òa … anh cuối cùng cũng nói yêu em rồi … cuộc đời này hổng còn gì luyến tiếc nữa … em vui muốn chết luôn …”

Ôn Nhạc Ninh nghe hắn nói mà trong lòng đầy bất đắc dĩ, nhưng càng cưng chiều Giang Bắc hơn. Anh nâng khuôn mặt không ngừng gào khóc của Giang Bắc, dịu dàng nói: “Xin lỗi đã để em phải đợi lâu như thế … nên là để bồi thường, đến lượt anh theo đuổi em, được không, chồng?”

Giang Bắc dưới ánh nhìn chăm chú của Ôn Nhạc Ninh, nước mắt vừa chuẩn bị ngừng thì lại như đê sập gặp lũ lớn, trào ra lần nữa.

“Chết mất hu hu hu … em chết mất …” Giang Bắc chốc thì khóc, chốc lại cười, như tâm thần phân liệt ấy.

Ôn Nhạc Ninh có làm thế nào cũng không trấn an được Giang Bắc, anh nhớ lát nữa Giang Bắc phải lên diễn thuyết lúc quyên tiền, càng đau đầu hơn.

Anh nhắc Giang Bắc, chẳng lẽ muốn mắt sưng đỏ đi quyên tiền sao? Sau đó hiện thực còn tàn khốc hơn những gì anh tưởng tượng ——

Giang Bắc khóc lóc đi lên sân khấu.

Vừa khóc vừa nói cảm ơn trường cũ, khóc thảm thiết, khóc cảm động trời đất. Lãnh đạo và sinh viên ngồi dưới mờ mịt nhìn ‘Doanh nhân thành đạt’ Giang Bắc nói một câu khóc hai tiếng trên sân khấu.