Edit: Văn
Beta: Tam
Ôn Nhạc Ninh nửa đêm dậy đi toilet, ánh đèn mờ dịu của nhà vệ sinh tràn ngập xua tan ít bóng tối.
Bỗng, Ôn Nhạc Ninh nghe thấy một tiếng vang. Anh cảnh giác khoá vòi nước, cẩn thận nghe ngóng.
Tiếng động kia có vẻ rất gần, Ôn Nhạc Ninh cất bước đi về phía cửa.
Ở trước cửa hình như có một cái bóng đen cuộn tròn, Ôn Nhạc Ninh không thấy rõ lắm.
Anh bật đèn phòng khách.
Căn phòng bất chợt sáng lên làm Ôn Nhạc Ninh híp mắt, cũng khiến anh nghe được một tiếng rêи ɾỉ ——
Là Giang Bắc.
Hắn vẫn mặc trên người bộ quần áo lúc đi, bây giờ cả người ướt nhẹp nằm ngủ trước cửa. Dường như ngủ rất không yên, miệng lải nhải.
Ôn Nhạc Ninh vội vàng đi tới, lay Giang Bắc: “Giang Bắc? Sao lại ngủ ở đây?”
Giang Bắc nhíu mày khó khăn mở mắt, hắn ngơ ngẩn nhìn Ôn Nhạc Ninh: “Vợ ơi … Em lạnh …”
Ôn Nhạc Ninh nâng hắn dậy, vô tình chạm lên trán Giang Bắc: “Sao nóng thế này? Em sốt rồi.” Giang Bắc hình như rất mệt mỏi, không lên tiếng.
Ôn Nhạc Ninh đỡ hắn vào phòng ngủ, vội vàng cởi bộ quần áo ướt đẫm của hắn ra.
“Giang Bắc, mau đi tắm đi, không là còn khó chịu hơn.” Anh gọi một hồi, mà Giang Bắc lại như chết ngất rồi ấy. Khuôn mặt anh tuấn đỏ hồng, còn vương mấy vệt nước mắt, nhìn hết sức đáng thương.
Ôn Nhạc Ninh đành đỡ hắn lên lần nữa, giúp hắn tắm vội bằng nước ấm, sau đó nhét Giang Bắc vào ổ chăn, trùm kín mít.
Ôn Nhạc Ninh lại sờ trán Giang Bắc, vẫn còn rất nóng. Anh quay người ra phòng khách tìm hộp thuốc, cầm thuốc hạ sốt với thuốc cảm, rồi rót ly nước ấm mang vào.
“Giang Bắc, uống thuốc đi. Uống thuốc xong ngủ tiếp.” Ôn Nhạc Ninh không biết rằng giọng điệu của mình đang mềm nhẹ chưa từng thấy. Anh đỡ Giang Bắc dậy nửa dựa vào đầu giường.
Giang Bắc vô thức phối hợp với động tác của anh, ngoan ngoãn uống thuốc, rồi nằm lại trên chiếc giường ấm áp.
Ôn Nhạc Ninh đứng dậy định đi nhưng bị Giang Bắc túm chặt góc áo. Anh xoay người nhìn hắn, Giang Bắc nước mắt lưng tròng nhìn anh: “Vợ ơi, ngủ với em đi.”
Ôn Nhạc Ninh hơi buồn cười, anh ngồi xổm xuống xoa đầu Giang Bắc: “Không phải em đòi chia phòng ngủ à? Sao bây giờ lại muốn ngủ chung rồi?”
Giang Bắc lầm bầm nhưng vẫn không buông tay ra.
Ôn Nhạc Ninh nhéo tay hắn: “Anh đi lấy vài thứ thôi, lát nữa về ngủ với em được không?”
“Thật sao?” Giang Bắc như hóa thành trẻ con trong một đêm, vẻ mặt bất an.
Ôn Nhạc Ninh gật đầu, dịu dàng nói: “Thật.”
Lúc Ôn Nhạc Ninh quay lại thì bị Giang Bắc kéo thẳng vào chăn, bị hắn ôm chặt cứ như một cái gối ôm to đùng.
“Sao anh đi lâu thế?” Giọng Giang Bắc ấm ức truyền tới từ phía sau.
Ôn Nhạc Ninh chỉ cười nói: “Ngủ đi.”
Ngày hôm sau, Giang Bắc quả nhiên bắt đầu sốt nhẹ. Ôn Nhạc Ninh thấy thuốc trong nhà không còn mấy nên đành ra ngoài mua thêm.
Bởi vì Ôn Nhạc Ninh đòi ra ngoài nên Giang Bắc quậy một hồi, cứ như một đứa trẻ nhõng nhẽo muốn dùng cách này để thu hút sự chú ý của người lớn vậy.
Cuối cùng, Ôn Nhạc Ninh phải thỏa mãn yêu cầu của Giang Bắc, hôn mấy cái lên môi hắn thì mới được đi.
Ôn Nhạc Ninh sờ môi: Không chừng mình cũng cảm theo mất, mua nhiều thuốc tý mới được.
Tới tiệm thuốc, Ôn Nhạc Ninh đang chờ lấy thuốc thì nghe ai đó chần chừ gọi sau lưng mình:
“Cho hỏi … Anh là Ôn Nhạc Ninh phải không? Vợ của Giang Bắc ấy?”
Ôn Nhạc Ninh quay lại thì mới phát hiện là một người lạ. Dáng dấp bình thường nhưng có vẻ rất đoan chính, đang chờ mong nhìn anh.
Ôn Nhạc Ninh gật đầu với anh ta: “Đúng vậy.”
“Đúng là anh rồi!” Người nọ hưng phấn, “Vừa nhìn đã thấy anh quen quen, không ngờ đúng thật là anh.”
“Cậu là …?”
Người nọ sờ đầu, cười nói: “Em là bạn của anh Bắc, tên là Tôn Minh Dương, em toàn nghe anh Bắc nhắc đến anh. Bọn em đòi anh Bắc dẫn anh ra đi chơi cùng mấy lần rồi, anh Bắc toàn bảo anh bận nên bị gác lại mãi.”
“Giang Bắc … hay nhắc tới tôi?” Ôn Nhạc Ninh hơi bất ngờ, anh cho rằng Giang Bắc không phải là kiểu người sẽ giới thiệu anh với bạn em ấy.
“Đương nhiên! Anh Bắc luôn xem anh như châu báu ấy. Em nhận ra được anh là vì từng thấy ví tiền của anh Bắc. Bên trong có một bức ảnh của anh, anh Bắc cưng như mạng, trước đây đều không cho bọn em xem, có hôm ảnh uống say nên mới lấy ra cho bọn em nhìn một cái.”
Ôn Nhạc Ninh vô thức nở nụ cười.
Tôn Minh Dương nhìn anh: “Anh mua gì thế?”
Ôn Nhạc Ninh bất đắc dĩ: “Giang Bắc hơi sốt, tôi mua thuốc cho em ấy.”
Tôn Minh Dương hiểu: “Anh Bắc rất không biết tự chăm sóc bản thân, lúc trước còn bị bệnh dạ dày nữa. Anh có rảnh thì bảo anh ấy đi.”
Ôn Nhạc Ninh sửng sốt, anh hé miệng nhưng lại không biết phải hỏi gì.
Anh nói chuyện với Tôn Minh Dương một lúc, chỉ một lúc này lại đập vỡ thế giới quan từ trước đến nay của Ôn Nhạc Ninh.
Trong lúc anh đang ngơ ngẩn thì bị gọi đi lấy thuốc. Anh cũng đành thuận thế tạm biệt Tôn Minh Dương.
Chờ khi về đến nhà, anh lại phát hiện Giang Bắc chuyển từ giường ra sô pha phòng khách, nghe tiếng anh trở về thì sáng mắt nhìn anh.
“Sao lại ngồi đây?” Ôn Nhạc Ninh đi tới, vừa định túm Giang Bắc lên thì bị hắn ôm vào lòng.
Ôn Nhạc Ninh đợi một lúc lâu, người này cũng chỉ muốn ôm anh. Vì thế anh cũng ôm lại, vuốt lưng trấn an hắn.
“Đừng ly hôn được không?” Giọng Giang Bắc rầu rĩ, “Em sai rồi, em kiếm chuyện vô cớ. Sau này sẽ không làm thế nữa.”
Ôn Nhạc Ninh nghĩ đến những lời Tôn Minh Dương nói, biết bao nhiêu lâu rồi mà đến nay mới thấy tò mò với Giang Bắc.
“Em yêu anh không?”
Giang Bắc vùi đầu vào lòng Ôn Nhạc Ninh, thì thầm: “Em yêu anh. Chúng ta đừng ly hôn.”
Ôn Nhạc Ninh suy nghĩ một lúc, chậm rãi nói: “Nhưng mà anh cảm thấy em không yêu anh.”
Giang Bắc đẩy Ôn Nhạc Ninh ra, ánh mắt lên án nhìn Ôn Nhạc Ninh, dường như cảm thấy anh nói ra một chuyện không thể tin nổi.
Ôn Nhạc Ninh tiếp tục nói: “Em không giới thiệu anh với bạn bè, đi ăn ở ngoài cũng không báo với anh, lạnh lùng với anh, đυ.ng cái là đòi chia phòng ngủ, mỗi ngày đều mặt nặng mày nhẹ với anh, nhắn tin trên WeChat không phải ‘ừm’ thì là ‘biết rồi’ … Em nói em yêu anh thì rất không thuyết phục.”
Giang Bắc há miệng thở dốc, bỗng hơi khó thở, một hồi lâu mới nói: “Mấy chuyện này em có thể giải thích.”
Ôn Nhạc Ninh nhìn hắn: “Vậy nên em không cố ý?”
Giang Bắc nhấc tay thề: “Tuyệt đối không cố ý!”
Cảm giác mỏi mệt trong lòng Ôn Nhạc Ninh từ trước tới nay vì ánh mắt không hề giả vờ của Giang Bắc mà tạm thời được trấn an.
Anh đứng lên, cũng kéo Giang Bắc dậy.
“Lên giường nằm đi. Ngồi đây lại bị cảm lạnh, chịu khổ vẫn là em thôi.”
Giang Bắc ngơ ngẩn lẽo đẽo sau anh.
Ôn Nhạc Ninh cúi xuống chuẩn bị trải giường cho Giang Bắc, lại bị Giang Bắc đẩy ngã trên giường.
Anh cảm nhận trọng lượng trên người, bất đắc dĩ: “Em làm gì đấy?”
“Ôn … Ôn Nhạc Ninh” Giang Bắc lật anh lại, nhìn thẳng vào anh, “Anh tha thứ cho em rồi sao?”
Ôn Nhạc Ninh nhìn hắn, trong lòng nảy lên ý xấu: “Không. Anh rất tức giận.”
Anh được như ý nguyện thấy Giang Bắc mím môi, hốc mắt hơi đỏ lên.
Nhưng Ôn Nhạc Ninh không dừng lại, anh đưa tay sờ lên khóe mắt xinh đẹp của Giang Bắc: “Cho nên, phải chờ tới khi em nói anh biết nguyên nhân thì anh mới nghĩ xem có nên tức giận nữa hay không.”
Giang Bắc nhìn một lúc, bỗng cúi đầu hôn lên môi anh.
Ôn Nhạc Ninh thuận theo mở miệng ra, mặc Giang Bắc muốn làm gì thì làm. Môi lưỡi quấn quýt mãi đến khi hai người đều có phản ứng.
Ôn Nhạc Ninh chậm rãi luồn tay xuống, Giang Bắc mất khống chế thở hổn hển.
“Muốn không?” Động tác trên tay Ôn Nhạc Ninh rất mềm nhẹ, nhưng biểu cảm của Giang Bắc lại càng lúc càng khó kiềm chế.
“… Ôn Nhạc Ninh, anh ngược đãi người bệnh!” Giang Bắc như trút giận liếʍ hôn xương quai xanh tinh xảo với cần cổ yếu ớt của Ôn Nhạc Ninh.
“Xin lỗi anh đi.” Hơi thở của Ôn Nhạc Ninh cũng hơi hỗn loạn nhưng vẫn ra vẻ rụt rè, anh hơi dùng sức ấn đuôi mắt Giang Bắc, động tác của một tay khác cũng dần nhanh hơn.
Giang Bắc chỉ có thể kêu rên, nhẫn nhịn nói: “Xin lỗi …”
“Xin lỗi ai?”
“Ôn Nhạc Ninh … anh nhanh chút đi …”
“Ôn Nhạc Ninh là gì của em?”
“A … vợ, Ôn Nhạc Ninh là vợ của em …”
Cuối cùng, Giang Bắc được ‘ra’ như ý muốn, Ôn Nhạc Ninh cũng đạt được mục đích, nhìn nước mắt sinh lý của Giang Bắc. Anh lau giọt nước mắt ấy, trong lòng bỗng thấy thương tiếc.
Anh cảm thấy Giang Bắc thế này thật đáng yêu.
Lúc anh đang kinh ngạc với cảm xúc của mình thì Giang Bắc đã chặn môi anh, bắt đầu cướp đoạt.
Ôn Nhạc Ninh mơ màng, quên mất việc cho Giang Bắc uống thuốc.