Trên đời này dĩ nhiên không có chuyện trăm trận trăm thắng, dù Tần Thời có lợi hại như thế nào đi chăng nữa nhưng hắn cũng chỉ là người phàm, không tránh khỏi việc sẽ thất bại vài lần, thế nhưng tin tức này đến đột ngột như sét đánh giữa trời quang làm ai cũng kinh hoàng sửng sốt.
Rốt cuộc Minh Quốc kia lợi hại đến mức nào mà chỉ trong vòng gần bốn tháng đã cướp luôn được thành Thanh Giang, hạ gục được tướng lĩnh lợi hại nhất của Nam Quốc? Nếu ngay cả Tần Thời cũng ngã xuống, còn ai có thể đứng ra đảm đương trọng trách này đây?
Chưa tính đến chuyện xa hơn, hiện nay sống chết của Tần Thời mới là chuyện quan trọng nhất.
Từ Á Ngôn cứ ngỡ như mình đang gặp phải cơn ác mộng, một cơn ác mộng thực sự khiến y sợ hãi hơn bất cứ thứ gì.
Tuyết ngoài kia không ngừng rơi trắng xóa cả bầu trời, trong phòng đốt bao nhiêu than nhưng hơi lạnh vẫn tràn vào khiến người ta run rẩy, huân hương trong phòng được đốt có tác dụng an thần nhưng vẫn khiến người trên giường thỉnh thoảng nhíu chặt mày lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm.
Vì đã giữ lời hứa không tiết lộ chuyện Từ Á Ngôn mang thai ra ngoài nên khi chạy đến đây Cao sư phụ luôn tự mình túc trực bên giường Từ Á Ngôn, thấy người y nhúc nhích Cao sư phụ khẽ lay nhẹ: "Vương phi, vương phi... Người vẫn ổn chứ?"
Từ Á Ngôn bàng hoàng mở mắt, trước mắt vẫn là khung cảnh quen thuộc ở điền trang, mùi thuốc nồng nặc khiến y thoáng cau mày lại.
Trước đó không phải là Từ Á Ngôn cứ vậy bất tỉnh, khi nghe tin Tần Thời xảy ra chuyện bụng của y cũng đột nhiên đau âm ỉ nên lập tức hạ lệnh cho Cẩm Tú gọi Cao sư phụ tới. Ngay cả Cao sư phụ cũng không biết tại sao lại xảy ra tình trạng này, kê thuốc cũng không đỡ khiến Từ Á Ngôn đau đến mức ngủ thϊếp đi bao giờ không biết.
Từ Á Ngôn mơ hồ nhìn lên trần nhà như người mất hồn, Cao sư phụ lúc đến đây cũng mới nghe Cẩm Tú thuật lại nên ông cũng không biết nên an ủi sao cho phải, bởi dù có nói Từ Á Ngôn chắc chắn cũng không nghe lọt tai. Cao sư phụ đau lòng khẽ thở dài một tiếng, nói còn có đứa nhỏ trong bụng vương phi không nên quá suy sụp.
Hơn nữa không rõ sống chết cũng không phải hoàn toàn là một tin xấu, ít nhất nó còn đỡ hơn là trực tiếp thông báo tử trận.
Chẳng biết qua bâu lâu, Từ Á Ngôn mới dùng chất giọng khàn đặc đến không nghe rõ của mình hỏi: "Đứa nhỏ... không sao chứ?"
Hiện tại Tần Thời không rõ tin tức nếu đứa nhỏ cũng có chuyện gì chắc y không sống nổi mất.
Cũng may đứa nhỏ không có chuyện gì to tát, có lẽ vì tâm tình của cha ảnh hưởng nên nó mới phản ứng dữ dội như vậy, nhưng Cao sư phụ vẫn không quên nhắc nhỏ thêm. "Đứa nhỏ trong bụng nam nhân thường yếu hơn những đứa nhỏ bình thường khác, nếu vương phi vẫn cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ sẽ sinh non mất. Nếu sinh non, đừng nói là đứa nhỏ khả năng cao xảy ra chuyện, ngay cả vương phi cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."
Nghe những lời này, lông mày Từ Á Ngôn giật mình sờ lên bụng nhưng cũng không đáp lại.
Lần đầu tiên nghe tin mang thai thật ra y còn từng có ý nghĩ bỏ đứa nhỏ này đi, so với chuyện bị người ta coi như quái vật thà rằng là giấu nhẹm hẳn.
Nhưng đây là giọt máu của y và Tần Thời cơ mà, ý nghĩ đó chỉ lướt qua trong đầu một phút chốc thôi đã làm y cảm thấy tội lỗi, cho dù phải trả giá gì đi nữa y cũng muốn đứa nhỏ này được bình an ra đời.
Cao sư phụ cũng cảnh báo rằng sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng nó có đáng là gì cơ chứ.
Y thật sự rất rất muốn sinh một đứa nhỏ cho Tần Thời, như lời hắn nói, sau này một nhà ba người họ cùng nhau dắt tay đi du ngoạn, đi khắp mọi danh lam thắng cảnh trong nhân gian, cùng nhau thưởng thức đồ ăn tuyệt mỹ nhất.
Nghĩ đến Tần Thời sống mũi Từ Á Ngôn lại cay lên, bàn tay y siết chặt lấy thảm dưới thân cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Tin tức truyền đến là thật sao? Tử Lan hắn... hắn thật sự không rõ tung tích?"
Chuyện này Cao sư phụ cũng không rõ lắm nên nhường lại cho Cẩm Tú đáp lại. Từ lúc Cẩm Tú nhìn thấy Từ Á Ngôn nằm trên giường đã hối hận không thôi, tại sao nàng lại vội vội vàng vàng nói tin này cho vương phi cơ chứ, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà.
Cẩm Tú cố gắng lược bỏ hết những từ ngữ sẽ làm vương phi kích động ra khỏi đầu rưng rưng nói: "Là binh sĩ từ Thanh Giang vào thành cấp báo, nô tì cũng chỉ hay tin vương gia mất tích... nhưng Cố phó tướng cũng đã cho người đi tìm rồi, vương phi yên tâm, vương gia phúc lớn mạng lớn làm sao có thể có chuyện gì được chứ!"
Thật ra tình hình nghiêm trọng hơn lời Cẩm Tú nói rất nhiều. Binh sĩ cấp báo đó khi đến cổng thành cả người đầy máu, vừa mới đến đã lập tức xin quân chi viện, tình hình phía bên kia thật sự rất khẩn cấp.
Thanh Giang bị đoạt như mất đi một thành trì vững chắc.
Trước đó, vì muốn nhân cơ hội quân địch không đề phòng tập kích nên Tần Thời riêng lẻ dẫn một đội quân tấn công trong đêm, thật không ngờ Minh Quốc còn tinh vi hơn, chúng thủ sẵn ở trong rừng nhiều ngày chỉ đợi Tần Thời xuất hiện liền ra tay lật ván cờ.
Vốn dĩ có bị trúng mai phục đi chăng nữa cũng không đáng lo, Tần Thời là ai cơ chứ, hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Nhưng hắn có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngờ Minh Quốc lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu thả rắn độc ra đối phó với họ. Nếu có thứ gì khó đối phó nhất thì đó chính là mấy con bò sát vô tri vô giác mà có thể gϊếŧ người một cách nhẹ nhàng này, rắn độc tuôn đến như thủy triều, một hai con còn có thể gϊếŧ được nhưng cả một đống như vậy hắn chỉ có thể đem quân lính tạm thời rút lui.
Trong đêm tối không xác định được phương hướng, Tần Thời dẫn binh lính lạc vào một đầm lầy từ đó biệt tăm biệt tích. Cố Thương Hàn cùng Cẩm Minh đi tìm rất nhiều ngày, nơi đâu cũng không thấy, cứ như Tần Thời cứ vậy mà biến mất trên đời vậy.
Mãi đến vài hôm trước Sở Lâm Vũ mới phát hiện cách nơi họ tìm kiếm không xa có binh sĩ Nam Quốc tử trận, xác định thân phận lại chính là đoàn người theo Tần Thời tập kích trước đó, còn có một vài người may mắn sống sót nên mới biết được chuyện gì đã xảy ra. Dựa theo lời binh lính sống sót thuật lại, đám người tiếp tục tìm kiếm cuối cùng chỉ thấy duy nhất một thanh kiếm dính máu lăn lóc bên bờ vực.
Thanh kiếm đó khắc tên của Tần Thời, là vật hắn đã dùng rất nhiều năm.
Cố Thương Hàn liếc mắt một cái đã nhận ra, nhưng chủ nhân thanh kiếm lại không có một chút tung tích.
Thanh Giang bị chiếm nên đám người Cố Thương Hàn hoàn toàn rơi vào thế yếu, họ cũng không có khả năng huy động người công khai tìm kiếm nơi vách núi chỉ có thể sai vài thuộc hạ thân thủ nhanh nhẹn đi tìm, nhưng cứ tìm rồi tìm trong vô vọng.
Tần Thời vẫn không hề có tung tích.
"Hắn sẽ không sao đâu." Từ Á Ngôn vô thức sờ lên chiếc vòng Tần Thời tặng cho y, ánh mắt đờ đẫn không gào khóc như trong tưởng tượng của Cẩm Tú, nhưng không hiểu sao bộ dạng này của y càng khiến người ta không kìm được mà đau lòng thay.
Từ Á Ngôn nghẹn ngào nhắc lại một lần nữa.
"Hắn đã hứa với ta sẽ trở về rồi cơ mà, Tử Lan không bao giờ thất hứa với ta đâu."